CHAP 44: Kết thúc
Suho thấy ánh nhìn của Baekhyun khi nhìn mình liền hiểu ý, ông quay sang nhìn Chanyeol, đứa con trai dại khờ của ông thì vẫn chỉ dán mắt vào Baekhyun, một chút sao nhãng cũng không có, miệng cười tay nắm lấy tay Baekhyun. Ông hiểu dù có cấm đoán cũng chẳng thể cản được chúng nó, huống chi mọi chuyện đã được làm sáng tỏ.
Suho hắng giọng khiến mọi người lập tức im lặng nhìn sang phía ông. Suho bước đến gần hơn rồi đứng trước mặt Chanyeol và Baekhyun.
-Buyn Baekhyun, tôi chấp nhận cậu là con rể của tôi, mọi chuyện rút cục thì tôi đã thấy rõ, xin hãy tha lỗi cho lão già này vì những lời lẽ không hay.
Thấy cha đã đồng ý, Chanyeol hai mắt rưng rưng, ôm trầm lấy cha.
-Cảm ơn cha, cảm ơn cha đã hiểu và tha thứ cho tụi con.
-Thật ra mọi chuyện đều do cha hiểu nhầm mà gây ra. Là cha chưa biết sự thật, nhưng giờ thì đã rõ, chỉ tiếc là duyên của cha và mẹ con không thể dài hơn.
Chanyeol rời khỏi cha, mặt cậu trở lên nghiệm nghị.
-Nhưng cha ơi, cha không thể nhận cậu ấy là con rể được.
Tất cả đều ngạc nhiên, riêng chỉ Baekhyun đã hiểu ra ý của Chanyeol mà ngượng ngùng mỉm cười.
-Cậu ấy ở dưới mà cha.
Câu nói đó khiến mọi người hiểu ra, cười phá lên, cả căn phòng rộn ràng hơn. Ai ai cũng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ họ biết rút cục cũng đã đến cái kết đẹp cho hai người.
Sau đó một tháng sau, ngay cạnh bờ biển gần quán nhà Chanyeol, có một đám cưới nho nhỏ giản dị và được tổ chức giành cho hai người. Chanyeol đứng cạnh cha xứ cả người toát ra vẻ nam tính nhờ bộ comple trắng, nhìn Chanyeol rất chuẩn mực phong độ. Còn Baekhyun cầm bó hoa, dắt tay D.O vào lễ đường, lần trước cưới JongDea cậu đâu có run đến như này.
Nhóc con thấy cha như vậy liền bụp miệng cười rồi vuốt tay cha an ủi.
-Cha sắp cưới Channie rồi, cưới lần hai rồi sao cha còn run đến vậy?
-Nhóc con đừng để cha xử con tại đây.
Nhóc con nhịn cười, nghiêm chỉnh lại dắt cha đến trao tay cho Chanyeol rồi hí hửng chạy về ngồi lòng Suho.
Cả hai người đứng đối diện nhau, cùng mặc comple trắng nhưng một người toát ra sự chững chạc, ấm áp khiến người khác muốn dựa vào, còn người kia mặc comple trắng lại trông đẹp đến ngất ngây, bé nhỏ, chân thành.
Cho đến khi thời khắc trao nhẫn cho nhau, Chanyeol vẫn không tin đây là sự thật, cậu nhìn chiếc nhẫn trên tay mình rồi lại nhìn sang nhẫn của Baekhyun, thật sự hai người đã chính thức trở thành vợ chồng rồi sao? Qúa hạnh phúc rồi.
Chanyeol ôm lấy Baekhyun rồi hôn môi cậu, bên dưới tiếng vỗ tay chúc mừng cho hai người, D.O và Tao thì vui vẻ ném cánh hoa rải khắp lễ đường.
Sau đám cưới, hai người dắt D.O đi nghỉ tuần trăng mật ở JeJu. Trong cảnh hoàng hôn trần ngập tình yêu này, Baekhyun nằm trong lòng Chanyeol, hai người cùng đang tắm nắng những đợt nắng cuối ngày.
-Chúng ta sẽ làm gì trong tương lai?
-Sinh thêm đứa nữa.
-Ngoài chuyện đó?
-Sinh thêm đứa nữa?
-Không có chuyện khác à?
-Sinh thêm đứa nữa.
Baekhyun tưởng Chanyeol chêu mình, không thèm nói vấn đề đó nữa.
-D.O chạy đi đâu rồi?
-Nhóc con kêu nó về Seoul trước, vừa về xong muốn tạo không gian cho hai chúng ta, nhóc con muốn có thêm em nữa.
-Anh và D.O thông đồng nhau phải không?
-Đâu có.
Rồi Chanyeol bế thốc Baekhyun lên, Baekhyun dãy dụa giằng co.
-Anh muốn làm gì.
-Sinh thêm đứa nữa.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro