CHAP 42: Ngọn ngành sự việc
Nếu như không có tiếng còi xe, thi Baekhyun vẫn thẫn thờ đau đớn bởi những câu nói cay nghiệt kia. Chớp mắt giật mình, Baekhyun thấy Suho đang nhặt chiếc điện thoại, ông ấy cũng bị tiếng còi làm cho giật mình đến đơ cứng người, chỉ biết đứng nhìn trân trân ở đó. Baekhyun sợ hãi, hình ảnh ngày đó lại hiện ra, chiếc xe ô tô cứ lao tới gần hơn Suho. Baekhyun không muốn lặp lại đau thương tỏng quá khứ.
Baekhyun liều mình, nắm chặt tay thành quyền rồi lao tới chỗ Suho, kéo ông ấy vào trong vệ đường nhưng sức quá mạnh, lại thêm tay có run run. Suho nắm trượt tay Baekhyun, thành ra ông ngã lên vệ đường còn Baekhyun bị văng ra chắn ô tô điên kia.
Cảnh đó lại tái diễn y hệt vụ tai nạn năm xưa, nhưng lần này người bị đâm là Baekhyun. Suho bò dậy, bàng hoàng trước những gì đã diễn ra, chỉ trong vài giây mà chuyện kinh khủng đã xuất hiện, và ông cũng đã hiểu mình đã nhìn thấy tình hình gì vào những năm xưa.
Trong giây phút ấy, chiếc ô tô đâm vào Baekhyun khiến cậu ngã văng ra một khoảng, lăn một hồi cậu không thể mở nổi mắt, cảm giác cả người đau đến mức không biết gì, đến thở cũng khó khăn, máu từ đầu, từ mũi chảy ra, choáng váng sự vật mờ mờ ảo ảo rồi cậu nhắm mắt lại bất tỉnh.
Suho run sợ, cố tập tễnh đi đến chỗ Baekhyun, quỳ xuống bàn tay run run không biết nên làm gì.Suho thấy toàn thân Baekhyun đều là máu, nhìn thật đến phát sợ, ông nắm lấy tay cậu gào lên khóc lớn, gọi người cứu giúp. Chỉ mong sao cậu đừng bị gì, để ông ấy có thể nhận được sự trả thù cao thượng nhất.
Chanyeol dắt D.O đi chơi một vòng, thấy cũng lâu rồi Chanyeol dắt D.O trở lại chỗ Suho. Nhưng thấy cảnh tượng kia, cậu lập tức như muốn sụp đổ, lao tới nước mắt đã chảy đầy gò má, miệng không thể nói thành lời.Cả nhóc con tội nghiệp thấy cha nằm dưới đất bất động với một vũng máu lớn, liền òa khóc rồi chạy tới.
Chanyeol quỳ xuống, bàn tay chạm lên khuôn mặt tái nhợt kia.
-Baekhyun ah... Buyn Baekhyun ah... sao em lại nằm đây chứ? Mau tỉnh lại, cầu xin em vạn lần không được ngủ.
-Cha ơi, cha ơi, cha đừng làm con sợ. Xin cha đừng bỏ rơi con, xin cha....
Một lúc sau, Baekhyun cũng đã được đưa vào cấp cứu. Cả ba người trên người đều dính máu, lo lắng ngồi chờ.Chanyeol thì ôm D.O vào lòng, tay vuốt vuốt lưng an ủi thằng bé, còn Suho thì ngồi đó thẫn thờ, nhớ lại những gì vừa xảy ra mà vẫn chưa hết bàng hoàng.
-Cha con, liệu có giống mẹ con mà bỏ con đi không?
-Không có chuyện đó đâu, đừng buồn, con hãy cầu đức phật phù hộ cho cha con đi. Cha con là người mạnh mẽ.
Một lúc sau, cánh cửa cấp cứu vẫn chưa mở ra, nhóc con vì mệt quá mà thiếp đi.Còn Suho được y tá dẫn đi băng bó chân, bởi chân ông bị chẹo bong gân.Sau đó Suho khập khiễng chống nạng quay trở lại, im lặng ngồi đó.
Cuối cùng thì bác sĩ cũng đi ra, Chanyeol vội vã bế D.O lên chạy tới hỏi bác sĩ.
-Tình hình bệnh nhân sao rồi bác sĩ, đã qua tình hình nguy kịch chưa?
-Hiện tại thì đã qua cơn nguy kịch, nhưng do vì mất máu quá nhiều, chấn thương vùng đầu nếu như qua đêm nay cậu ấy không tỉnh lại thì chính là sống cuộc sống thực vật.
Như tiếng sét đánh ngang tai, Chanyeol thất thần cảm ơn bác sĩ rồi lại ngồi xuống, trong đầu vô vàn lần cầu xin Baekhyun mau mau tỉnh lại.
-Một lát nữa là có thể vào thăm bệnh nhân, phải nói chuyện với bệnh nhân, kích thích não bộ.
Suho thấy Chanyeol hình như không thể nghe thêm gì nữa, liền thay con trai tiếp lời bác sĩ.
-Vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều.
Cho đến khi vào phòng thăm Baekhyun, Chanyeol và Suho vẫn chưa nói với nhau câu nào. Chan nhìn thấy Baekhyun nằm trên giường với một đống ống dẫn, máy móc chạy bên cạnh lại không cầm nổi nước mắt mà khóc, ngồi xuống cạnh bên nắm lấy bàn tay kia áp vào má mình.
Suho thấy con trai mình yêu sâu đậm như vậy, trong lòng cũng cảm thấy hối hận.
-Cha xin lỗi.
-Tại sao chứ?
-Vì cha mà cậu ta phải nằm đây.
-Không phải vì cha, cha đừng xin lỗi, cũng vì cả nhà chúng ta đã hiểu nhầm cậu ấy.
-Uk... giờ thì cha đã hiểu chuyện gì đã xảy ra với mẹ, tất cả đều do số phận.
Chanyeol mỉm cười, vuốt má Baekhyun, là nụ cười nửa như không nửa như có.
-Em có nghe thấy không, cha anh đã hiểu ra mọi chuyện, cả anh nữa. Xin lỗi em vì thời gian qua đã khiến em đau khổ, đã khiến em phải như thế này, xin em hãy tỉnh lại.
D.O cũng nắm tay cha đặt lên má mình.
-Cha ơi, đừng bỏ con, con yêu cha nhiều lắm, dù cha có mắng hay nổi giận với con con đều biết là do cha yêu con.
Khuôn mặt đáng yêu lại mếu mếu như sắp khóc của D.O trông thật xót xa.
Cứ như vậy, suốt đêm Chanyeol ngồi bên nói rất nhiều chuyện cho Baekhyun nghe, nhưng dường như những chuyện đó như đang tự nói với chính bản thân. Đến chiều Sehun mới có thể chạy vào trong bệnh viện, nghe ra mọi chuyện từ cha kể lại, Sehun nhận ra mình thật quá nông cạn, càng thấy có lỗi với Baekhyun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro