CHAP 40: Đi về nơi đó
Đã mấy ngày nay, Baekhyun không liên lạc được với Chanyeol, cho dù gọi hay nhắn tin đều không có lời hồi đáp.Baekhyun bắt đầu lo lắng, suy nghĩ lung tung, càng nghĩ càng lo lắng, xốt ruột.Trái tim cậu như muốn nổ tung, vừa cáu vừa lo vừa nhớ Chanyeol. Baekhyun nhớ giọng nói đó. nhớ dáng người đó, nhớ nụ cười và hương thơm cơ thể của Chanyeol. Nhớ rất nhiều, đêm nào cậu cũng không thể ngủ ngon, lại đụng đến rượu để xoa dịu đi phần nào nhung nhớ.
Rồi lại tiếp tục đợi thêm mấy ngày sau chờ đợi, Baekhyun dường như không thể chịu đựng thêm được, cậu như phát điên lên, động vào cái gì cũng cáu chuyện gì cũng bực,lớn tiếng.
Đang trong bữa ăn, Baekhyun cũng không ngừng hỏi mọi người về Chanyeol.
-Tại sao Chanyeol không nghe điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn của tôi? Anh ấy chán tôi sao, hay anh ấy có cô nào? Anh ấy xảy ra chuyện gì rồi sao? Cái gì cũng nên trả lời tôi chứ đã hơn tuần rồi còn.... Trời oiw! Park Chanyeol.
Baekhyun tuôn một tràng, không cần nghe ai giải thích rồi lại kêu lên sau đó liền bỏ bữa, lên phòng. Thấy Baekhyun như vậy, ai cũng lo lắng, sợ hãi. D.O thấy cha như vậy cũng rất sợ hãi, lại thương cha.
Kris thấy ông chủ như vậy cũng nghĩ nên giúp ông chủ phần nào, cần nói vài điều cho ông chủ biết.
Kris lên phòng Baekhyun.
-Vào đi.
-Có chuyện gì sao?
Kris một mạch ngồi xuống ghế, rồi dùng khuôn mặt nghiêm túc để bắt đầu câu chuyện.
-Hôm nay tôi muốn nói chuyện như một người bạn.
-Vậy nói đi tôi nghe.
Baekhyun thấy Kris như vậy cũng nghi ngờ đôi chút vấn đếắp đề cập, cậu lập tức cũng tập trung.
-Đã mấy ngày nay, Chanyeol không có liên lạc với cậu. Chẳng nhẽ cậu ấy lại không nhớ hạn đi làm lại với cậu?
- Ý cậu là... anh ấy xảy ra chuyện?
-Tôi không nghĩ vậy, nếu như có chuyện gì xảy ra thì bất kể giá nào thì cậu ta nhất định sẽ liên lạc lại với cậu. Cậu ta tính cách như nào, chúng ta lại không rõ ư?
-Vậy.. chính là... anh ấy cố tình làm vậy? Nhưng vì sao chứ.
Baekhyun nghe Kris nói, giọng cậu cũng run run lên, lo lắng điều cậu đang nghĩ mong đừng là sự thật.
-Đúng!
-Nhưng giữa tôi và anh ấy chưa hề có xích mích hay hiểu nhầm gì.
-Cậu với cậu ta không nhưng với cha cậu ta thì có đấy.
Nghe tới đây, Baekhyun toàn thân cứng đờ, tim như vừa chậc một nhịp, gì chứ chuyện liên quan với cha của Chanyeol, ông Suho đó...
-Chẳng nhẽ, chuyện đó đã tới lúc anh ấy biết.... tôi còn ... không thể nhanh quá vậy.
-Cậu ta rất chăm chụp ảnh, ảnh mang về khoe gia đình- người yêu cậu.
- Ảnh! anh ấy chụp cả tôi sao? nhưng cha anh ấy làm sao có thể nhớ tôi.
-Chanyeol có rất nhiều ảnh của cậu, từ bé cho đến bây giờ, cậu ta nói muốn giữ làm kỉ niệm. Cha cậu ta luôn theo dõi cậu
-Sao cậu biết ông ấy theo dõi tôi?
-Chanyeol kể cho tôi nghe, có lần cậu ta vào phòng cha tìm chìa khóa, lại mở ngăn kéo thấy có rất nhiều mẩu báo con con, rồi cả ảnh ai đó không rõ. Cũng may Chanyeol chỉ có lướt qua, nếu không cậu đã chết chắc.
Baekhyun như không tin nổi vào tai mình nữa, trong đầu cậu hiện lên rất nhiều hình ảnh, tay cậu toàn người cậu phát run lên vì sợ. Hai tai cảm giác như ù dần, mắt cũng hoa lên, hình ảnh ngày đó hiện ra. Baekhyun miệng mở lớn như muốn nói gì đó nhưng lại không thể phát ra, với cậu mảng kí ức đó chính là ám ảnh, chính là một mảng kí ức đẫm máu.
-Có thể nào lại giống như cậu.. suy nghĩ?
Kris gật đầu, Baekhyun lại chìm vào trong đống hỗn loạn, cậu không ngừng sợ hãi, không ngừng nghĩ về Chanyeol, về gia đình anh ấy.Baekhyun kêu Kris ra ngoài, cậu muốn một mình, uống cho cạn cả bình rượu lớn, rượu chạy thẳng vào trong tim cậu, cay đến xé gan xé ruột, tim như muốn bóp nghẹn. Đang chìm trong mớ hỗn độn, cái chạm tay của D.O đã kéo cậu trở lại hiện thực.
-Cha ơi... cha ơi sao Channie mãi chưa về, Channie có phải chán mình rồi không? con với cha cũng đâu có làm gì sai? Channie rất tốt bụng mà.
Nhìn đứa con tội nghiệp trước mặt mình, Baekhyun chỉ biết ôm con trai vào lòng, cậu cố kìm nước mắt an ủi con trai là không có chuyện gì cả.
Nhờ con trai cậu mà Baekhyun mới tỉnh táo lại, cậu quyết định sẽ cùng D.O đến quê Chanyeol rồi bằng mọi giá cậu sẽ xin Suho tha thứ, lỗi lầm này chỉ cần mình cậu chịu là đủ.Vì kẻ gây ra đau thương này chính là cậu.
Xl các bn, vì học tập mình cũng lười up chap, nay đền bù các bn 2 chap liên tiếp, cảm ơn các bạn đã ủng hộ Au. Chúc các bn cuối tuần vui vẻ, và chúc các bn đọc truyện vui vẻ. <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro