Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 36: nhóc con mất tích (2)

Cả đoàn đều huy động mọi người đi tìm D.O nhưng vẫn chưa thấy nhóc đâu cả, trời ngày càng tối và xuất hiện cả sương mù rồi nhưng Baekhyun và Chanyeol đều không từ bỏ, đêm càng xuống cũng chính là tính mạng của nhóc con càng bị đe dọa.

Mọi người khác đã nghỉ ngơi, ăn uống còn hai người vẫn cầm đèn pin tiến bước vào trong rừng sâu. Bên ngoài đội cứu hộ đã cắm lều tức trực, chuẩn bị những dụng cụ, đồ đạc cần thiết cho hai người.Tất cả đều đã sẵn sàng, hai người im lặng rồi cùng đi vào trong rừng.Tuy rằng thời buổi này thú dữ cũng hiếm dần, hiện đại như này rừng cũng không đến nỗi quá nguy hiểm, nhưng vào rừng trong đêm tối thế này cái vẻ rợn rợn vẫn bao chùm lấy mọi thứ. Có vài tiếng kêu của công trùng, của động vật nhỏ, chỉ còn lại ánh sáng của đèn pin, xung quanh bốn bề tối đen như mực.

Baekhyun và Chanyeol vừa đi vừa gọi lớn tiếng, lại phải đánh dấu trên cây rất vất vả. Baekhyun chạy kiệt sức chân vấp phải thân gỗ bị đổ cản giữa đường đi.


-Á... chết tiệt


Chanyeol đi đằng trước, thấy Baekhyun kêu lên vội quanh lại, chạy tới xem tình hình, trong lòng sợ hãi.


-Ông chủ, ông sao vậy?


Baekhyun ngồi dưới đất, phủi bẩn trên người, cái chân đau khiến cậu phải hít một hơi rồi mới chầm chậm trả lời.


-Tôi không sao.


Baekhyun toan đứng dậy nhưng vừa chống cái chân đau xuống lập tức khụy gối nhăn mặt, cái chân đau thật sự không đi được nữa rồi, hình như đã bị chậc mắc cá.Chanyeol hốt hoảng đỡ ông chủ, cậu dìu Baekhyun tới một chỗ khô ráo, có nhiều lá cây và trống.

Bắt đầu dọn dẹp qua rồi Chanyeol nhanh chóng nhóm lên một khóm lửa, rồi kiểm tra chỗ bị thương của Baekhyun.


-Đã sưng lên, không thể đi thêm nữa, nếu không cái chân khó có thể đi lại bình thường.

-Còn D.O tối không thể bỏ nó.

-Có đi nữa cả ông cũng mất tính mạng, nhóc con hiện tại không thể tìm ra ngay được. Cái gì cũng tới giới hạn thôi, hiện tại nên ngồi đây nghỉ ngơi, có gì lát tôi sẽ đi kiếm một mình.


Baekhyun nhìn Chanyeol nói, giọng nói nghiêm trọng, nghiêm túc hơn trước, cậu cảm thấy bản thân quá bé nhỏ trước con người to lớn này, cũng biết cho dù đi nữa con trai chưa thấy khéo cậu còn có thể bỏ mạng. Nên đành ngồi đó đợi Chanyeol sơ cứu qua, nhìn đống lửa rồi xác định xung quanh xem ra đã đi một quãng tương đối, nhóm lửa trại ngoài kia giờ chỉ như  một bóng đèn cao áp ngoài đường.

Sơ cứu xong, Chanyeol nhìn Baekhyun , ánh mắt đờ đãn kia khiến cậu muốn tìm ra nhóc con ngay sau đó đưa về cho Baekhyun. Nhìn Baekhyun như vậy, Chanyeol rất muốn ôm vào lòng rồi nói lời an ủi, vuốt ve lưng để trấn an tấm lòng của người cha.

Baekhyun huơ huơ tay trước mặt Chanyeol, khiến cậu giật mình. Chanyeol ngồi một lúc, trong lòng thật đang giằng co giữa hai suy nghĩ cuối cùng cũng quyết định. Cậu đến trước mặt Baekhyun, khuỵu gối xuống ý bảo Baekhyun lên lưng cậu.


-Ông chủ.... để tôi cõng ông chủ đi.

-Không cần tôi có thể tự đi.


Baekhyun vội từ chối, cậu ngạc nhiên trước hành động của Chanyeol.


-Không được! nghe tôi, tôi nghĩ rồi. Để ông chủ lại đây một mình cũng không có yên tâm, dù gì cũng đi hai người, tôi còn sức còn có thể cõng ông đi cùng.


Baekhyun không biết nên làm gì nữa, cũng đành ngoan ngoãn leo lên lưng Chanyeol. Bọn họ tiếp tục đi, bầu không khí tự nhiên ngượng ngùng tới kinh khủng. Baekhyun nhìn dáng Chanyeol cõng mình, cậu cảm thấy tủi thân bởi cậu là một người đàn ông đã là trụ cột gia đình rồi mà cũng có ngày bất lực leo lên lưng người khác.


-Tôi vô dụng lắm phải không?


Cái giọng bé bé, lí nhí bên tai, Chanyeol nghe thấy cũng thấy vất vả vơi đi vài phần.


-Tôi đã sống như này trong suốt hơn mười năm qua, thật sự rất mệt mỏi.


Bỗng dưng Baekhyun nổi hứng mềm lòng, cậu muốn chia sẻ những gì mình từng trải qua, chịu đựng cho Chanyeol. Là muốn trải lòng với người cậu tin tưởng.

Baekhyun muốn tựa vào bờ vai kia, muốn được suy nghĩ lại mọi thứ, trong thời gian này cậu cũng chỉ để người ta cõng nên nghĩ lại những gì mình đã làm. Tất cả mọi thứ bao năm qua xoay vòng vòng quanh cậu, khiến cậu phải vận động liên tục, gồng mình liên tục, muốn tìm một chỗ an toàn, vững chãi để nghỉ ngơi mà không có. Đây chính là thời gian để cậu tận hưởng sự thư giãn, an toàn, thỏa mái ngắn ngủi.


Chanyeol nghe Baekhyun nói vậy, cậu cảm thấy bản thân càng phải có trách nhiệm bảo vệ, che chở cho con người yếu đuối trên lưng, rất muốn đem về ôm chặt không buông, rất muốn nói hãy để cậu chịu đựng một phần.

Mải suy nghĩ những lời Baekhyun vừa nói, Chanyeol xảy chân vào một cái hố. Cả hai nhất thời chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã nằm dưới cái hố này rồi. Baekhyun đè lên người Chanyeol. Baekhyun vội vàng bò sang bên rồi đỡ Chanyeol dậy.


-Cậu có sao không.

-Tôi không sao.


Cú ngã sấp khiến Chanyeol mặt lấm lem, có chút đau nhưng đợi lát sẽ dịu ngay.


-Chết tiệt, tôi ban nãy vừa chậc chân, giờ đến lượt cả hai chúng ta bị rơi xuống hố.


Chanyeol cùng Baekhyun quan sát cái hố này, nó cao khoảng 2.5m bên dưới đủ chỗ cho hai người. Chết tiệt không thể trèo lên trên, trơn quá. Hai người lại tìm chỗ có thể ngồi, rồi bật đèn pin ở mức tiết kiệm, trời lạnh hơn rồi. Họ phải mặc thêm áo. 

Chanyeol lấy cái chăn trong balo đưa cho Baekhyun.


-Tôi đủ ấm rồi, không cần thêm, cậu nên đắp thêm vào.

-Chúng ta không thể thoát ra ngoài được, còn nhóc con tính sao?

-Con tôi... giờ này đã ở trại lửa ngoài kia rồi.

-Sao ông lại biết? Chẳng phải tìm thấy rồi à?


Chanyeol ngạc nhiên hỏi Baekhyun nhưng cậu ta không trả lời, chỉ im lặng nhìn lên trời.Thật ra, trong lúc Chanyeol cõng cậu ta, thì nhóc con đã nhắn tin thông báo đã ở trại trường an toàn. Baekhyun toan định nói quay lại nhưng thế nào cậu lại muốn được bên Chanyeol, một cách riêng tư như thế này.


Nghĩ thế Baekhyun tự nhiên cười, là nụ cười tự nhiên, Chanyeol nhất thời ngây ngốc bởi nụ cười đó.


-Cậu lại sao vậy?

-Ơ!! xin lỗi ông chủ, chỉ là tôi thấy ông chủ cười.

-Chưa thấy qua sao?

-Chưa từng thấy nó tự nhiên đến mức vậy. Ngay cả khi ông bên BoHee cũng chưa từng thấy qua.


Baekhyun nghe xong trong lòng vui hơn, nhưng nhắc tới ả ta thì thật không ưa tẹo nào.Chanyeol lại im lặng, Baekhyun trôi theo dòng suy nghĩ của riêng mình. Baekhyun thở dài, thật sự cậu đã yêu Chanyeol mất rồi là kiểu chắc chắn và không thể sống nếu thiếu người ấy nhưng làm thế nào có thể nói ra được chứ. Baekhyun cảm thấy trải lòng ra còn khó hơn cả tính toán công việc kia.

Nhưng nếu không nói ra cậu sợ trái tim cậu sẽ bị chính cậu bóp nghẹn mà chết, một khi đã rơi vào thứ tình yêu này, cậu không thể tự mình thoát ra được.


-Gia đình tôi, chính là quá mức thiếu thốn tình cảm mà.


Chanyeol vẫn im lặng, nhưng là lắng nghe Baekhyun nói chuyện, ông chủ của cậu cuối cùng cũng có lúc sống thật rồi.


-Người cha như tôi thật quá tồi tệ, nhóc con đã phải chịu nhiều bất công rồi.

-Không phải, ông chủ chính là người cha yêu thương con, hết lòng vì con mà. Sao ông có thể nghĩ tiêu cực như thế.

-Không phải, tôi đã quá vô tâm chỉ biết lo cho chính bản thân. Sau khi vợ tôi mất, tôi dùng đến công việc để quên đi cái nỗi đau đớn đó, bỏ quên mất đứa con trai cưng của mình, bỏ quên con người thật, chỉ biết ập đầu vào công việc tiền bạc và danh vọng đã kéo tôi vào một vũng bùn. Thành công khi đã để tôi quên được nỗi đau mất vợ, nhưng cũng thành công phá hủy con người tôi.


Baekhyun giọng nghèn nghẹn, không thể nói thêm, cậu như muốn khóc đến nơi.Baekhyun chính là kẻ không biết trân trọng món quà vô giá mà thương đế ban tặng cho cậu, đứa con trai hiểu chuyện của cậu đã bị bỏ lơ suốt bao năm, thật tội nghiệp đứa nhóc. Baekhyun khóc, nhưng là kìm nén không nổi để mà rơi xuống.


Chanyeol thấy Baekhyun như vậy, chẳng hiểu vì sao mà cánh tay tự động quàng ra sau gáy, để Baekhyun dựa vào vai cậu, rất tự nhiên. Rồi im lặng mà vuốt tấm lưng Baekhyun an ủi cậu. Chanyeol đã rất muốn nói rằng cậu có thể cùng ông chủ vượt qua khó khăn, cũng có thể cùng ông chủ chăm sóc, đùa vui, dạy dỗ nhóc con nhưng liệu khi nói ra ông chủ còn có thể chấp nhận cậu hay lập tức đuổi cậu đi.

Baekhyun tựa vào vai Chanyeol, cái cảm giác yêu thương năm nào nay trỗi dậy, nó sống lại trong tim cậu. Baekhyun không màng tới địa vị, danh dự, lập tức để bản thân mềm yếu, tựa vai Chanyeol mà khóc, giống giọt nước tràn ly, lập tức tràn ra để thỏa nỗi lòng.


-Tôi thật sự rất cần một người nguyện dùng tình yêu thương của người đó thay tôi yêu thương, che chở nhóc con, thật sự quá tội cho nhóc con của tôi rồi. Nhưng việc tôi kiếm tìm người như thế sao khó quá vậy.Không một ai thật lòng với tôi cả.

-Không... không... còn có một người mà. Chính là tôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro