Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 33: Cứu được anh về

Baekhyun nghe hắn nói còn chưa kịp hỏi gì thêm điện thoại đã im bặt.Trong đầu giờ cậu chỉ lo sợ duy nhất một vấn đề chính là mất Chanyeol kia mãi mãi. Baekhyun lập tức nhét đầy tiền trong túi xách, phóng xe thẳng đến nhà kho.


-Park Chanyeol cậu không được có việc gì, nếu không tôi không biết sống sao nữa.


Buyn Baekhyun nhấn ga, chiếc xe lao đi vun vút. Baekhyun nhờ các mối quan hệ mà đồng thời phía cảnh sát đã mai phục sẵn sàng.

Trong lúc gọi điện cho Baekhyun xong, bọn chúng kéo Chanyeol về một góc rồi trói cậu lên, chúng hành hạ cậu đủ kiểu giờ lại treo người trên không, thật là một lũ súc vật mà.Chanyeol toàn thân đã không còn phản ứng, mắt nhắm, chỉ có thể cố gắng hô hấp.Chanyeol trong đầu hận bọn chúng vạn lần, hận không thể nhảy xuống thoát khỏi cái dây thừng chết tiệt cho bọn chúng một trận nhừ đòn như cậu.

Cuối cùng Baekhyun cũng đã đứng trước nhà kho ngoại ô.Cậu đưa tay ra sau thắt lưng, chiếc súng vẫn nằm trong đó, cậu hít một hơi sâu rồi bước đến.


-Ông chủ Baekhyun, thật vinh hạnh. Tiền có mang đủ không

-Không thiếu một xu.


Baekhyun ném chiếc túi cho bọn chúng đón, hai kẻ kia nhìn nhau rồi hất hàm gọi hai kẻ khác lôi Baekhyun vào trong nhà kho còn hai bọn chúng thì kiểm tiền.Vừa bị lôi vào trong nhà kho, Baekhyun cảm thấy nơi đây thật đáng kinh sợ, âm u không đèn điện, chỉ có tia sáng lấp ló sau mấy cánh quạt thông hơi, mùi máu tanh mùi ẩm mốc, rồi cả mùi bụi thật khó chịu.

Baekhyun đang cố kiếm tìm dáng vẻ quen thuộc kia nhưng cậu không thấy rõ vì chưa thể thích nghi được ánh sáng trong đây.


-Xin chào ông chủ!


Là giọng nói của BoHee đây mà. Baekhyun ngạc nhiên quay về phía giọng nói kia nhưng chưa gì cậu đã bị một bọn lạ mặt kia túm tới đánh, cũng may Baekhyun cũng từng học võ. Nhưng sức người có hạn, Baekhyun bị bọn chúng đánh tới tấp.


-Nhấc hắn ta về phía này.


Bọn chúng dừng tay, Baekhyun bị lôi đến trước mặt BoHee. Nhìn ả ta với ánh mắt căm phẫn, cậu thật xấu hổ, thật ngu ngốc tại sao không nghe lời Chanyeol, tại sao lại không tin lời cậu ấy.Bây giờ mới nhìn thấy Chanyeol đang hôn mê treo người đằng sau ả ta, Baekhyun càng thêm xót xa trong lòng, giống như tự xát muối vào tim.


-Bẩn thỉu

-Hahaha... tôi bẩn hay thằng người làm bẩn.


Ả ta vừa nói vừa chỉ tay về phía Chanyeol.


-Là cô bẩn, thậm chí hơn cả chó.


BoHee giận sôi máu, liền tát Baekhyun.


-Là chó cào qua mặt, thật đen đủi.

-Ông...


Câu nói chưa kịp dứt thì cảnh sát ập vào, cả bọn láo loạn lên, Baekhyun nhìn dáng vẻ hốt hoảng của ả ta thì vui sướng, cậu rút súng từ sau thắt lưng giơ đe dọa ả, nhưng ả nhanh tay giật lại. Chiếc súng văng ra gần Chanyeol, Bohee dường như vừa lóe lên ý định điên rồ, nhưng ả đã bị cảnh sát bắn vào tay không thể cướp súng được.

Cho đến khi bọn chúng được áp giải đi hết, xe cứu thương chờ ngoài. Baekhyun tập tễnh đi đến, tháo dây thừng thả Chanyeol đã bất tỉnh xuống.Vừa tháo dây thừng, Baekhyun vừa xin lỗi. Trên gương mặt của cậu tự bao giờ đã có một dòng chất lỏng chảy xuống ấm nóng, tuôn rơi lã chã.Cậu nhìn Chanyeol không khỏi xót xa mà ôm Chân vào lòng.

-Là tôi đã đến muộn... xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro