CHAP 32: Lo lắng tột cùng
Cả chiều không thấy Chanyeol trở về mọi người trong nhà thấy lo lắng, gọi điện thì cậu không nghe cũng chẳng nhận được cuộc gọi hay tin nhắn gì từ cậu cả.Đến khi Baekhyun trở về, cậu vẫn khó chịu Chanyeol mấy ngày gần đây nhưng về nhà thấy mọi người lo lắng như vậy Baekhyun cũng không tài nào an tâm được.
Baekhyun lên phòng gọi rất nhiều cho Chanyeol nhưng đều không được, cậu cũng nghĩ rất nhiều tình huống Chanyeol chả nhẽ bị tai nạn, hay đã về nhà. Lí do vì sao mà cậu ta không nghe điện thoại cũng không nhắn lấy một tin hồi đáp.
Baekhyun cả tối ngồi trong phòng làm việc chờ đợi, nóng ruột, đứng ngồi không yên, chốc lại nhìn đồng hồ.
-Nếu báo công an có người mất tích thì cũng phải đợi 48 tiếng thì phải. Đợi đến lúc đó xác cũng không tìm lại được.
Baekhyun tưởng tượng rất nhiều trong đầu, mệt quá với những gì suy đoán cậu tư trấn an bản thân.
-Baekhyun, mày điên rồi sao, mày nghĩ linh tinh gì vậy. Cậu ta chắc chắn không bị sao cả.
Thời gian cứ thế trôi qua, đêm đó Baekhyun không tài nào ngủ được, cậu sang phòng con trai thì thấy nhóc con đã ngủ rồi nhưng trong mơ hình như vẫn đang gọi tên Chanyeol.Baekhyun nhìn lại đồng hồ, đã 12h đêm rồi. Baekhyun thật quá mức chịu đựng rồi, cậu cảm giác lo sợ, bực bội, lo lắng, bởi người kia bỗng dưng biến mất, bởi người kia khiến cậu lo lắng, bởi người kia không dỗ dành con trai cậu khi ngủ, cũng bởi người kia nằm trong tim cậu rồi.
"Buyn Baekhyun, mày thích Park Chanyeol thật sao? mày điên thật rồi, mày có lỗi với vợ mày với con trai mày."
Cả đêm, Baekhyun cứ nhắm mắt lại là nhìn thấy hình ảnh quen thuộc của Chanyeol, cái ôm đó, nụ hôn đó, cảnh ngày hôm đó cứ dồn dập liên tiếp xuất hiện trong Baekhyun. Đến nỗi cậu không thể chịu đựng nữa, lấy rượu ra uống, rất say say đến gục ga ra.
.
.
.
Chanyeol đang hôn mê cũng không biết qua bao nhiêu giờ rồi, cậu chỉ nhớ rằng bị một bàn tay rắn chắc, lạnh lẽo nhấc cổ áo cậu lên.Cơn đau từ những vết thương dồn dập tấn công cậu khiến Chanyeol lập tức tỉnh táo lại.
-Thế nào, tối qua mày ngủ ngon chứ? giờ ngủ đủ rồi, tập thể dục thôi.
Hắn nói rồi cùng mấy tên khác tiến tới vung tay vung chân, cái đấm cái đá bủa vây lấy cơ thể Chanyeol. Chan chỉ có thể yếu ớt chịu đựng những gì chúng làm với cậu, đau đớn nối tiếp đau đớn đến kêu còn không thể kêu nổi nữa rồi.
Loáng thoáng cậu thấy có một kẻ đứng gần đó gọi điện cho ai. Cậu chỉ nghe thấy hắn gọi người kia là ông Buyn rồi ngất lịm đi.
.
..
.
Buyn Baekhyun nghỉ hẳn một hôm để ở nhà chờ Chanyeol trở về. Từng giây, từng phút trôi qua chính là sức ép đối với cậu, tim cậu như đang gắn loại bom hạng nặng chỉ cần kích cái sẽ nổ banh bất kì lúc nào, Baekhyun khóc có, cáu có, chửi có, hối lỗi cũng có, chỉ duy nhất cậu mong muốn được thấy Chanyeol tươi cười hằng ngày ôm cậu vào lòng và nói tôi không sao.
Tiếng điện thoại kêu khiến Baekhyun giật mình, chộp lấy ngay.
-Chanyeol, Chanyeol, cậu đó hả. Cậu đi đâu mà không nghe máy, không nhắn tin về ....
-Có vẻ ông chủ lo cho thằng người làm này quá nhỉ. Nếu không muốn thấy nó chết thì đến nhà kho phía tây của siêu thị nhà mày, mang theo 500 triệu theo. Nhớ là đi một mình, không báo cảnh sát, nhanh còn được thấy mặt nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro