CHAP 10: Lên đường
Trong hai ngày trước khi đi , Chanyeol đã chuẩn bị hành lí, nói chuyện với Suho và cũng lo được cho gia đình mình một quán ăn mới, tuy chỉ là thuê tạm nhưng cũng là may mắn rồi.Qúan ăn mới tuy không còn cạnh biển và rộng rãi nhưng cũng có thể buôn bán tốt.
Khi mới nghe ý định của Chanyeol, Suho không đồng ý chút nàoÔng thật sự không muốn con trai mình phải vất vả.Nhưng với ý chí của Chanyeol, tài thuyết phục của cậu đã khiến cha cậu phải gật đầu đồng ý.Và cuối cùng cũng đến ngày Chanyeol chia tay mọi người....
-Anh đi cẩn thận nhé! Đừng quên gọi điện về cho gia đình,nhớ giữ sức khỏe và cập nhật instagram đều đặn đấy thì em mới có thể biết anhđang tốt hay không....
Chanyeol xách balo trên vai, nghe Sehun nói một tràng không khỏi nhịn cười.
-Hôm nay sao em nói nhiều quá vậy!!!Anh lớn rồi cũng có thể tự lo cho bản thân mình tốt rồi mà.
Sehun thấy anh mình nói vậy cũng thôi không muốn nói nữa, cậu sợ tạo áp lực cho Chanyeol.Còn em dâu -Luhan thì làm cho Chanyeol một hộp kimpap rõ to.
-Anh!! anh mau cầm lấy. Dọc đưòng còn ăn lót dót dạ nữa, đừng lạm dụng đồ ăn nhanh bên ngoài, không tốt chút nào hết,vẫn là đồ tự làm ngon-sạch và an toàn hơn.
Chanyeol nhận lấy hộp kimpap mà cười lớn.
-Chà!! Luhan ah, anh cảm ơn em nhiều lắm.Anh sẽ nhớ lời em dặn và ăn hết chỗ này luôn.
-Vậy anh đi bằng gì?
-Dĩ nhiên là bằng xe buýt rồi, còn muốn đi bằng gì nữa chứ chú em??
-Bọn em không tiễn được nữa sao?
Chanyeol toan định bước đi thì dừng lại, nhìn nét mặt kia của Sehun mà nhíu lông mày lại.
-Hôm nay em có uống nhầm thuốc không đấy?Ân cần vậy.Hay nay nhớ hơi anh quá không muốn anh đi.
-Anh đi đi.... nhanh lên muộn giờ mất.Người ta có lòng quan tâm không đáp lại thì thôi sao anh lỡ nói thế hả.
Sehun giả bộ đẩy đẩy Chanyeol ra cửa.
-Đây anh đi đây, à xém thì quên mất.Tao à~~~ cháu nhớ canh chừng cha cháu nhé! Kẻo cha cháu lại hư hỏng khi không có bác ở nhà mất.
Tao hồn nhiên, tay vẫn mân mê cái que kẹo mút trong miệng.
-Vâng bác cứ đi đi.Ở nà, cháu sẽ canh cha cháu thật tốt ạ.
-Này... anh có định đi không thì bảo, sao anh dám dạy hư cháu anh như thế.Tao! con định phản cha à.
-Thôi! lần này anh đi thật đây.Tạm biệt mọi người.
Chanyeol vẫy tay chào tạm biệt mọi người rồi đi về phía trước.Chanyeol đối diện con đường phái trước, con đường quá đỗi quen thuộc nhưng hôm nay có cảm giác nó dài và lạ lẫm với cậu hơn.Chanyeol hít một hơi đầy phổi rồi bước đi dứt khoát tiến thẳng về phía trước.
Còn Sehun, nhìn cái thân ảnh quen thuộc của anh trai đang dần nhỏ dần và khuất sau những vách tường phía trước.Lần đầu tiên cậu có cảm giác cái gì đó nghèn nghẹn ở cổ,ở ngực và cay cay sống mũi.Bàn tay vẫn đang vẫy trong không khí cũng dần dần chậm lại và ngừng trong không gian đó.Trên má người con trai cứng cỏi như câu cũng đã lăn dài những giọt nước mắt.
Suốt hai mươi mấy năm qua, sau ngày mẹ cậu ra đi thì đây là lần thứ hai cậu phải rơi nước mắt.Tình cảm anh em giữa cậu và Chanyeol quả thực quá đỗi thiêng liêng.
Nhóc Tao im lặng, ngước lên nhìn khuôn mặt của cha.
-Cha... có phải cha khóc đó sao?
Sehun xụt xịt vội lau nhanh vệt nước còn đang lăn dở.Liền nắm lấ tay của Luhan và Tao quay lại trong nhà.
-Cha không có khóc! chả qua là có hạt bụi làm mắt cha ngứa thôi.Thôi vào nhà đi, không đau mắt đỏ giờ nè!
Vừa dắt vợ và con trai vào nhà, trong lòng Sehun không ngừng cầu mong cho con đường Chanyeol chọn đều yên ả, không có việc gì xấu xảy ra cả.
Luhan hiểu Sehun hơn ai hết, cậu biết được tâm trạng hiện tại của chồng mình.Không dùng lời để an ủi, cậu chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Sehun và nhìn âu yếm chồng,tất cả chỉ có thế cũng khiến Sehun vơi đi nỗi buồn phần nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro