full.
anh thích máu của em, nó thật ngọt ngào, thật đẹp, thật huyền ảo khi nó xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp này. thật tuyệt vời khi có thể thưởng thức máu của em và ngắm nhìn em đau khổ gào thét đến điên dại
Căn phòng bốn bức tường, cửa rèm đóng kín, nếu mở ra thì cậu ấy sẽ đau đớn lắm.
Không thể khóc đâu, sẽ rát lắm.
Không thể gào thét đâu, sẽ đau lắm.
Không thể chết đâu, thật quá khó.
Nằm bất lực trên sàn nhà, cái lạnh lẽo cũng không thể thấm vào thể xác điếng người này.
Vài cử động cũng làm người cậu ấy đau.
Cậu ấy vẫn thở.
Cậu ấy vẫn sống.
Cậu ấy không thể cử động.
Cậu ấy không thể rơi nước mắt.
Tâm hồn cậu ấy đã chết một góc nào đấy.
Chẳng ai quan tâm cả.
Kể cả bố mẹ, người thân, không, họ không phải là con người, họ là dã thú, họ khiến cậu ấy thành như vậy.
Cậu đau, nhưng có lẽ từ khi nào cơn đau đó đã quá quen thuộc, cậu không muốn gào lên, van xin hay bất cứ điều gì. Hoặc là cậu gặm nhấm cơn đau, hoặc là cậu chết.
Nhưng cả thần chết còn chẳng quan tâm cậu.
Bạch Hiền mệt mỏi lắm, làm sao đây?
Cánh cửa rung nhẹ rồi mở phăng ra. Một con "dã thú" cậu ấy nghĩ bước vào, lại tiếp tục sao?
Trên tay hắn cầm một ly nước.
Mà nước gì cũng chả quan trọng.
Cậu ấy vẫn nằm đó, gương mặt vô hồn, ánh mắt vô cảm nhìn ra cửa sổ, luôn là không một tia nắng nào cả.
Người kia tiến tới cậu, nở một nụ cười hiền hậu
" Bạch Hiền có muốn uống nước không? "
Căn phòng không một hồi âm.
" Khát quá đến không thể trả lời hả? Để anh cho em uống nước "
Nụ cười kia dập tắt, ánh mắt điên cuồng của quỷ dữ nổi dậy.
Hắn đổ dọc ly nước muối khắp mặt cậu, đến tay, chân, khắp cả cơ thể.
"gh.. "
Nước muối xát vào từng vết thương đã bị dao rạch từng nét, vẻ đẹp thật mờ ảo.
Bạch Hiền nhắm chặt mắt, thầm cố gắng chịu đựng cơn đau.
Vẻ mặt Xán Liệt không hài lòng. Hắn ta bước ra khỏi phòng.
Lát sau, hắn quay lại, với chiếc nến và hộp diêm, Bạch Hiền hốt hoảng, cố gắng lắc đầu. Nụ cười man rợn vang lên
" Sao nào? Bạch Hiền sợ hả? Không có gì phải sợ đâu, nhìn này" Hắn đốt que diêm rồi đặt sát nến, để từng giọt nhỏ xuống tay mình " Haha thấy không? "
Hắn tiến lại cậu, tiếp tục, từng giọt, từng giọt vào cơ thể kia
Thật quá sức chịu đựng, cậu gào thét như điên dại, máu bắt đầu tràn ra, khắp khuôn mặt, khắp cả tay, khắp cả cơ thể..
Xán Liệt ngồi xuống, lấy tay quệt một giọt máu, rồi đưa vào mồm
" Ngọt như kẹo táo vậy.. "
" Làm ơn.. DỪNG LẠI !! "
" Sao nào? Gào thét tiếp khi, đến khi nát cả cổ họng thì thôi, em càng gào thì máu ra càng nhiều, thích thật đấy. "
Cậu ước mình chết cho rồi
" Ch..o tôi..chết.. "
Mắt cậu ấy ngập nước, còn có máu trong đấy.
Hắn ta nhếch mép, bước về phía cửa sổ nơi luôn có chiếc rèm đen che lại, mở toang ra.. Hắn lại túm lấy tóc cậu, lôi xềnh xệch lại rồi đẩy đầu Bạch Hiền ra khỏi đó, dưới cơn nắng giữa trưa, cái nóng như làm tăng thêm vết thương của cậu ấy, nhức nhối, đau rát, cái gì cũng có.
Rồi hắn đẩy cậu vào trong phòng, tông giọng không một cảm xúc
" Thử đi, rồi tôi sẽ cho cậu thấy, địa ngục trần gian là gì, cậu không muốn khi cậu chết đi, cảm giác được sống lại trở về, cậu tưởng rằng sẽ được thấy gia đình êm ấm, cưới người con gái rồi sinh con, cuộc đời cậu sẽ toàn hoa nhưng khi mở mắt ra, trước mắt cậu vẫn là tôi, cơn đau vẫn còn đó, và cậu, sẽ có 52 tiếng đồng hồ cuối cùng bị tra trấn muốn chết đi cũng KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ. Cho đến chết, cậu vẫn là một con chó bị sỉ nhục đến tột cùng, một thứ đáng nguyền rủa của xã hội. " Từng lời đó như dao găm vào con tim đã thối rửa của cậu, làm nó bỗng dưng lệch một nhịp, nó như khiến cậu phải làm gì đó..
Rồi hắn bước ra ngoài, chiếc chìa khóa mở cửa sân thượng chợt rơi ra, cậu như điên dại cố gắng bò lại cầm lấy chiếc chìa khóa, hắn phát hiện, liền xoay người rồi đạp mạnh vào tay cậu
" Cậu là tính chuyện gì đây? "
Lực ngày càng mạnh, như muốn đạp nát bàn tay kia.
Hắn cũng không muốn phí thời gian, liền đá một cái mạnh làm cậu đập vào giường, nước mắt giàn giụa..
Đến chiều, khi nghe tiếng xe của Xán Liệt đã đi, cậu cố gắng ngồi dậy, cứ cố gắng rồi lại ngã, cuối cùng cũng ra tới cửa.
Vừa mở cửa ra, trước mặt cậu là một lũ vệ sĩ
" Cậu làm ơn ở yên trong phòng! Nếu cậu đi chúng tôi sẽ không ngại làm thương cậu "
Bạch Hiền giờ như một con người khác, sự khát khao được tự do, sự hận thù đến tột độ đã làm chủ con người nhân hậu này
" Chúng mày có gan thì thử xem!"
Cậu cầm lấy con dao thủ sẵn, đâm vào bụng một tên đứng trước mặt khiến những tên còn lại ngỡ ngàng, Biện Bạch Hiền còn dám manh động?
Mặc kệ đám ồn ào kia, cậu tiếp tục đi, một tên vệ sĩ liền rút súng ra bắn vào vai phải và chân trái của cậu, một phát vào hông, con dao rớt xuống. Cậu nhìn lấy một bên vai máu đầm đìa, cậu nở nụ cười ma mị, cúi xuống nhặt lấy con dao bằng tay trái, đi như một con thây ma dần dần lên sân thượng.
Những tên vệ sĩ không làm gì nữa, dù theo Xán Liệt, họ cũng còn một chút tình người, họ thấy cậu thật quá đáng thương đi, hà cớ gì con người như cậu lại phải chịu tổn thương như vậy? Từ một con người rất mong manh, cho đến một con ác ma..
Đi được một đoạn xa, cửa nhà đập phăng ra, Xán Liệt bước vào, mắt hắn đỏ ngầu nhìn sàn nhà, và đám người kia
" Chúng mày..lũ thú vật vô dụng "
Bước lên, khi nhìn thấy người phía trước, miệng hắn bỗng chốc nở một nụ cười nhạt
" Bạch Hiền đang làm gì đấy? "
Bạch Hiền đứng trên lan can, để gió thổi qua lọn tóc, vẻ đẹp của cậu dù đã bị lu mờ bởi hàng tá vết rạch nhưng hôm nay nó tự dưng lại hiện lên, như một thiên thần đẫm máu.
" Tôi biết cậu không dám chết, vì cậu không muốn bị tra tấn, đúng không? "
Bạch Hiền quay người lại, nhẹ nhàng phẩy tay như đang gọi Xán Liệt lại, hắn cũng bước lại.
Biện Bạch Hiền bỗng nhiên nắm tay lấy hai bàn tay của hắn
" MÀY NGHĨ TAO KHÔNG DÁM CHẾT, MÀY SAI RỒI! TAO SẼ CHẾT VÀ TAO SẼ ĐEM MÀY THEO, MÀY BIẾT Ở DƯỚI LÀ GÌ KHÔNG? LÀ MÁY CƯA ĐÓ, NẾU TAO VÀ MÀY RƠI XUỐNG THÌ SAO? HAHAHA, TAO VÀ MÀY SẼ NÁT BÉT "
Phác Xác Liệt mất liền vẻ bình tĩnh, hắn không hề lường trước việc này
" Cậu.. cậu tính làm gì? ĐIÊN À!! "
Bạch Hiền nhếch mép khinh bỉ, cậu cười to
" Tao điên đấy, vì ai? CHÍNH MÀY KHIẾN TAO NHƯ VẬY! Mày đã làm gì tao, đã làm gì cơ thể này. Tao là thứ xã hội không cần vì tao là Gay, tao lỡ yêu mày, mày cũng thế, tao đã tưởng tao sẽ thật hạnh phúc! RỒI MẸ TAO VÀ MÀY ĐÃ LÀM GÌ? Giao dịch? Bán rẻ tao như một con chó dơ! Bà già đó, mày có biết bao đêm tao đã nguyền rủa bà ta không? Và bây giờ tao, và mày sẽ gặp bà ta dưới địa ngục, tao yêu mày, nhưng cái hận không cho tao làm việc ngu dốt đó một lần nào nữa, MÀY CHẾT ĐI "
Bạch Hiền dùng hết sức lôi người Xán Liệt rơi xuống chiếc máy cưa đang hoạt động, chỉ cần rơi xuống, tan xương nát thịt.
" CỨU TÔI!! "
Chuyện đời ai mà lường trước được gì, kiếp này trời phụ lòng cậu, Bạch Hiền rơi thẳng xuống máy cưa còn Xán Liệt rơi ra bên ngoài..
Hắn ta sợ hãi nhìn cậu, máu phun khắp mặt hắn
Cả đôi chân của cậu đang dần bị nghiền nát..
" Đến lúc chết, tao vẫn nhớ tên mày, tao vẫn sẽ hận mày, tao sẽ ám ảnh mày đến chết, và mày sẽ còn gặp tao, mày sẽ bị tao hành hạ, như những gì mày đã làm vớ..i t.. "
Phác Xán Liệt như người mất hồn, hắn nhìn về chiếc máy, thấm đầy máu của cậu, một màu đỏ rực. Chiếc máy ngừng hoạt động.
Lũ vệ sĩ hốt hoảng chạy ra đỡ hắn, còn hắn thì vẫn ngồi đấy.
Hắn là kẻ tâm thần, hắn thích cậu, hắn là con dã thú, hắn muốn chiếm lấy cậu. Nếu cậu đau đớn, hắn sẽ vui, nếu cậu không gào thét, hắn sẽ làm cậu gào thét, Xán Liệt là cuồng si mê cậu mất rồi.
Vài tháng sau, hắn treo cổ tự tử, vì quá ám ảnh cảnh tượng ấy, nhưng cho đến lúc chết, vẫn có người hận hắn và chờ đợi hắn từng ngày để đòi lại những gì đã mất.
Finish " like ur blood "
hwangpeachyahihi aka plssilent
13042018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro