Chap 2
"Tên chân cong kia, nhanh lên đi chúng ta sắp muộn giờ rồi đó"
Biện Bạch Hiền một thân mặc áo phông trắng giản dị cùng với quần jeans rách gối, đầu đội mũ ngược, chân đi đôi giày Nike màu trắng trông rất năng động và đáng yêu. Cậu đang đứng dưới phòng khách gọi với lên tầng hai để kêu tên chồng chân cong xuống. Trời ơi! Sắp bị muộn giờ tới nơi rồi mà vẫn còn ở lì trên đó
"Được rồi, anh xuống ngay đây"
Phác Xán Liệt đang tìm chiếc áo phông thì nghe thấy tiếng lão bà hối nên đành vớ tạm chiếc áo gần đó mặc vào.
"Ồ~~ trông anh đáng yêu chết đi được ý ông xã ạ"
Chả là Xán Liệt lấy cái áo phông màu hồng mặc vào, trước ngực có in hình đậu mầm trông rất đáng yêu a~~. Cái áo này là thành quả cả ngày tìm kiếm trong trung tâm mua sắm của Biện đại nhân đó >~<
"Không phải em nói sắp bị muộn giờ rồi sao -_- "
Phác Xán Liệt cúi xuống nhìn chiếc áo của mình không khỏi lắm đầu thở dài, lát nữa thể nào cũng bị thằng bạn thân cười cho thối mặt
Hôm nay thằng bạn thanh mai trúc mã của hai người là Lộc Hàm và Ngô Thế Huân có tổ chức bữa tiệc đồ nướng nên rủ vợ chồng cậu sang tham dự, còn có cả vợ chồng nhà Kim Tại Hưởng cùng vợ là Điền Chính Quốc là đàn em hồi cấp ba nữa chứ. Họ hẹn cậu từ lúc hai giờ chiều có mặt đầy đủ mà cũng tại vì tên chân cong kia ngủ quên gọi mãi không thèm dậy nên bị muộn.
"Ừ ừ, chúng ta xuất phát thôi"
========= Tại Ngô gia =========
"Nè, hai người đến muộn rồi đó nha. Hiền nhi à, lâu lắm mới gặp lại cậu ~~"
Thanh thiếu niên mặc tạp dề hình Hello Kitty màu hồng trông rất đáng yêu nghe thấy chuông cửa liền chạy ra xem, thấy Bạch Hiền thì không khỏi vui mừng chạy ra ôm cậu, còn miễn phí thêm vài cái hôn vào má nữa. Chẳng may khiến cho sắc mặt của Phác Xán Liệt và người đàn ông đứng bên cạch đen đi vài phần.
"Lộc Hàm bạn tốt, tớ cũng rất nhớ cậu nha"
Biện Bạch Hiền không hề quan tâm sắc mặt của người đàn ông kia và hắn, trực tiếp kéo tay Lộc Hàm tới ghế sopha ngồi xuống tám chuyện hàn huyên từ hồi xa lắc xa lơ
"Ngô Thế Huân, lâu rồi không gặp"
"Phác Xán Liệt, trông mày không khác xưa là mấy"
Ngô Thế Huân cùng Phác Xán Liệt bắt tay nhau coi như chào xã giao nhưng không ai biết rằng cái bắt tay của hai thít chặt tới mức nào, vẻ mặt của cả hai đều nói lên tất cả
Tại mày dạy vợ không tốt, dám để vợ mày ăn đậu hũ vợ tao ><' ??!!!
"A...Quốc nhi, Tại Hưởng tới rồi hả?!! Mau mau lại đây ngồi nhanh lên"
Lộc Hàm thấy hai đàn em tới thì hô to, đánh gãy cảm xúc của hai người đang nhìn nhau bằng ánh mắt giết người kia
"A... Lộc tiền bối, Biện tiền bối, tiền bối Phác, tiền bối Ngô, em chào mọi người ạ"
Điền Chính Quốc nhanh nhảu cúi đầu chào, không quên ấn đầu của tên đứng bên cạnh mình xuống.
Chồng với chả con, thấy người đẹp cái là đứng hình luôn. Để xem tối nay tôi xử anh thế nào!
"Được rồi, mau mau vào đây ngồi đi. Woa~~ Chính Quốc à, dạo này em càng ngày đẹp ra nha"
Sau khi bị kéo xuống ghế ngồi nói chuyện với hai tiền bối, Điền Chính Quốc cũng bỏ mặc Tại Hưởng đang đứng đen mặt ở cửa
Kim Tại Hưởng lủi thủi đi tới bên Ngô Thế huân và Phác Xán Liệt đang ngồi, vẻ mặt kiểu như
Em bị vợ bỏ rơi QAQ >< !!!
Đáp lại vẻ mặt đó của Kim Tại Hưởng là vẻ mặt cũng chả khác mình là mấy của hai tiền bối, ý muốn nói
Chào mừng tham gia hội những người bị vợ bỏ rơi!!!
"Nào, chúng ta mau mau bắt đầu bữa tiệc thôi. Khai tiệc"
Lộc Hàm dường như quên mất việc bữa tiệc vì mải nói chuyện với Bạch Hiền và Chính Quốc, cũng may bụng kêu nhiệt tình quá nên không thể ngó lơ nó được nên đứng dậy gọi mọi người ra sân sau bắt đầu bữa tiệc. Thời tiết hôm nay rất tốt, rất thích hợp cho việc mở tiệc nướng ngoài trời
----------------------------------
"Này, mấy người có biết hôm qua tôi trải qua việc gì không?"
Bạch Hiền mặt đỏ ửng chứng tỏ cậu đã say rượu, tay vẫn còn cầm ly rượu ngoắc qua ngoắc lại làm đổ phân nửa ra bàn, tay chỉ vào mặt từng người hỏi với vẻ mặt thiếu đấm
Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh Ngô Thế Huân tự dưng thấy mí mắt giựt giựt không ít, trong lòng lại không yên được như chuẩn bị có chuyện gì đó xảy ra với hắn vậy. Mà quay qua nhìn thấy vợ mình như vậy thì cảm thấy nỗi lo trong lòng tăng gấp bội
"Làm sao? Có chuyện gì?"
Lộc Hàm với Chính Quốc cũng chẳng vừa, cũng say ngoắc cần câu lên cả thôi
"Mấy người có biết, hôm qua Biện đại nhân ta đây vừa ban lệnh cấm dục trong vòng 5 tháng cho tên chồng chân cong Phác Xán Liệt đấy"
Đoàng.....
What the hell????
Thấy chưa? Phác Xán Liệt này đoán có sai đâu cơ chứ QAQ
Vợ ơi là vợ, ai lại nói chuyện riêng tư trong gia đình cho người ngoài nghe cơ chứ??? Thế là vợ hại anh rồi đấy, thằng Thế Huân với Tại Hưởng đang nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ đây này QAQ
"Phác Xán Liệt, tao không nghĩ mày lại có thể khiến Bạch Hiền tức tới mức như vậy. Những 5 tháng cơ đấy, đúng là chỉ có Phác chủ tịch mới có thể làm được"
"Đúng đấy tiền bối, chứ em bị cấm có 1 tuần là em quẻo luôn rồi chứ đừng nói đến 5 tháng. Nhưng anh làm gì khiến cho Biện tiền bối tức vậy ạ?"
"Chỉ là hiểu lầm chút thôi"
Nói thật là Phác Xán Liệt xấu hổ không biết chui vào đâu đây. Đấy nhìn thằng bạn mình kìa, mang tiếng bạn thân mà lúc bạn gặp nạn không giúp thì thôi lại còn bị kích đểu thế kia xem có hay không chứ lị. Còn tên khỉ đao kia nữa, có cần phải nói thế không hả? Ai mà chịu được 5 tháng cơ chứ? Phác Xán Liệt ta đây bị cấm 1 ngày cũng không chịu được rồi đấy. Trời ơi!!!! Mau xuống đây đánh nhau với tôi đi!!!!
Biện Bạch Hiền, em được lắm. Dám cấm tôi tận 5 tháng??? Vậy thì tối nay tôi không làm em liệt giường 1 tháng tôi không phải Phác Xán Liệt " trích nội tâm của bạn Phác Chân Cong ^^ "
Còn phía Bạch Hiền ngồi bên kia thì chả biết trời trăng là gì, cứ ngồi huyên thuyên đủ điều cho Lộc muội muội và bé Quốc nhi mà không biết nguy hiểm đang cận kề
Hế nhô mọi người, Min trở lại rồi nè.... ahihi. Xin lỗi vì không up chap thường xuyên được :'( :'( :'( không phải tại lịch học hay gì đâu, chẳng qua là dạo này đầu óc mình không được nhiều ý tưởng cho lắm vì hai chữ "ĐƠN PHƯƠNG". Nên mấy bạn biết đấy, trong đầu mình lúc đó không có một tý nào về ý tưởng cả mà toàn lo lắng cho tên kia thôi :(((( Vậy nên trong thời gian mình không đi học mình với viết cho mấy bạn đọc nè, làm ơn đừng bỏ mình cx như fic của mình viết nha :'( :'( mình khóc đấy. Tks nhiều ạ =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro