Chap 1 : Mưa
1 con đường âm u đầy gió lạnh , lá cây cọ xát vào nhau tạo ra tiếng rào rạc...
Từng giọt tí tách rơi xuống mặt đường , lúc càng to
Cậu chạy tìm chỗ trú ở dưới dưới mái tôn của 1 quán bánh mì gần đó..
Mùi bánh mì ngọt mùi bơ sữa làm bụng cậu cồn cào cả lên... nhưng đành ăn bằng mắt vậy...
Cậu quay vào trong nhìn 1 người đàn ông trước mặt qua tấm kiếng
Hắn ta khoác trên mình 1 bộ vest sang trọng... khuôn mặt điển trai chứ chau mày rồi lại nhìn đồng hồ xứ nhu đang chờ ai đó...
Cậu nhìn hắn chằm chằm rồi quay sang nhìn phần bánh ngọt chưa ăn trên bàn hắn mà nuốt nước bọt...
Và đương nhiên người con trai đấy đã thấy hết
Nhìn mãi 1 hồi cậu thở dài quay đầu về lại
Đôi chân trần nhỏ bé cứ phải run lên vì gió lạnh với mặt đường ướt , mái tóc đen đã ướt bếch lên vầng trán cậu , đôi môi màu đào mím lại , cậu ôm co người vì lạnh
"Này này ! Làm gì ngồi trước quán xá người ta thế hả! Thằng nhãi ranh này! " 1 ông già to con bước từ quán ra chau mày cổ nổi gân mà hét
Đương nhiên phải thế rồi Biện Bạch Hiền mày chỉ là 1 thằng ăn xin có nhà là những cái ống nằm ngoài đường , làm bạn với bọ và chuột mà thôi...
Bị mắng xong cậu vẫn cứng đầu ngước mắt vào trong nhìn người con trai ấy bằng cặp mắt long lanh như giọt nước... muốn tìm thấy 1 hi vọng nào đó
Cậu con trai ấy tay đút túi quần mỉm cười ngồi dậy từ từ bước ra nói :
"Cậu ấy bạn tôi, có chuyện gì không?" Cậu ta cười điềm tĩnh với ông chủ quán rồi quay sang nói với tôi
"Bạn à...sao còn chưa vào nữa ?"
"À... mình... v- vào ngay..." vì quá lanh hay vì quá hết hồn vì người con trai trước mặt mà môi cậu như đóng băng lại chạy vào trong nhanh ngồi yên trên ghế
"Ah!Haha thì ra... là bạn của cậu Phác ah... tôi xin lỗi... tôi cứ tưởng..." ông già lấp bấp hoảng sợ vì trước mặt ông là giám đốc của công ti bán sịp cầu vòng à lộn công ti kinh doanh kim cương nổi tiếng của Hàn rất có uy
Lạng quạng có thể mất việc như chơi
"Không sao ! Lần sau không nên xem thường 1 người như thế nữa " nói xong anh đi về phía bàn của Bạch Hiền ngồi đối diện cậu
Thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào phần bánh mì của anh mà tội nghiệp
"Ăn đi " Anh cười đẩy bánh về phía cậu
Cậu vội cầm ăn 1 cách ngon lành...
Cậu ta thiệt là... nhìn kĩ qua những vết bẩn bụi bậm trên khuôn mặt thật ra... cậu ta rất đẹp... chỉ tạo ko ai chịu để ý 1 người ăn xin lem luốt thôi
"Anh...anh tên gì?" Cậu ngại ngùng hỏi khi vẫn còn nhai
"Phác Xán Liệt, còn em? " anh nói rồi lấy ngón cái phủi đi vụn bánh mì nằm trên môi cậu 1 cách ôn nhu
"B-Biện Bạch Hiền!" Hốt hoảng cậu ngả lưng về sau cậu chưa bao giờ thân thiết với ai như vậy 1 thời gian khá lâu rồi...
"Ừm... tôi có việc phải đi rồi " Anh đứng dậy như có việc gấp
"Ơ! Anh.. đi đâu thế?" Cậu rất muốn níu kéo người con trai này
"Việc... riêng tư bộ cậu còn muốn gì nữa ?" Anh dùng ánh mắt bí ẩn hỏi
"Ah... không không..." đúng rồi anh đã giúp đỡ cậu cũng biết tên cậu rồi... còn mong gì nữa
"Ừm , tôi đi , nếu có duyên...ta sẽ gặp lại, Bạch Hiền " anh cười nhẹ nhưng chả hay ai đó đã vì nụ cười ấy mà tan chảy đi
Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau do mưa mà ra
Tôi... muốn gặp người con trai có nụ cười tỏa nắng đấy lần nữa!
Phác Xán Liệt !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~♡
Vote vs cmt để ta có động lực nha :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro