Chap 1 : Hạnh Phúc Giản Đơn
Bạch Hiền sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, nhưng sau khi mẹ cậu qua đời Ba cậu đã rút ra khỏi làng giải trí, Ông lập một công ty kinh doanh trang sức, đá quý. Việc làm ăn rất thuận lợi nên Bạch Hiền rất được yêu chiều, tuy nhiên không ỷ lại gia thế giàu có cậu rất chăm chỉ học tập và ngoan ngoãn, điều này khiến cho Biện Lưu không thể không vui mừng.
Bạch Hiền mất mẹ từ năm cậu 5 tuổi, một mình ông Biện chăm sóc cậu 15 năm. Ông không có ý lấy thêm vợ khác, bởi ông rất yêu mẹ của cậu, cho dù Bạch Hiền nhiều lần muốn ông đi tìm hạnh phúc cho mình. Cứ như vậy hai cha con vui vẻ hạnh phúc sống qua ngày. Cho đến một ngày, không biết vì lý do gì mà ông Biện phải lòng một người phụ nữ, Ông dẫn bà ta về nhà gặp Bạch Hiền: "Hiền Nhi, đây là Cẩm Thi, Nếu con không ngại thì hãy để bà ấy làm bạn cuối đời cùng ta được không? "
"Ba nói gì vậy, tại sao lại không được cơ chứ, con mong ngày này rất lâu rồi" - Bạch Hiền vui mừng cầm lấy tay của Cẩm Thi
Cẩm Thi ít hơn ông Biện 5 tuổi, Bà ta rất xinh xắn và khôn khéo trong việc kinh doanh, sau khi ly dị chồng cũ bà đã quen biết Biện Lưu và phải lòng ông. Khi được ông Biện dẫn về ra mắt với cậu con trai của ông, Bà rất căng thẳng sợ rằng cậu không đồng ý cho hai người ở bên nhau nhưng thấy Bạch Hiền nói vậy bà thấy nhẹ nhõm hơn phần nào: "Bạch Hiền à, cảm ơn con, con là một đứa trẻ rất ngoan, cô sẽ bù đắp tình cảm của một người mẹ cho con" - Lý Cẩm Thi ôm Bạch Hiền vào lòng.
Ông Biện vui mừng nhìn hai người, hốc mắt tự dưng đỏ lên. Ông thương Bạch Hiền vì thiếu tình thương của một người mẹ, nay thấy Cẩm Thi tốt với con trai của mình như vậy ông cũng yên lòng.
-------- giải phân cách ---------
Sau khi thấy Ba tìm được hạnh phúc riêng cho mình, Bạch Hiền cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Từ nhỏ Biện Lưu định hướng cho cậu tiếp quản công ty nhưng cậu không muốn vì vậy ông cũng không ép cậu. phải chăng là do người cậu chảy dòng máu của nhà họ Biện và dòng máu của nhà họ Hứa ( họ của bà Biện) ba đời theo nghệ thuật nên ngay từ nhỏ cậu đã có mơ ước trở thành một diễn viên như mẹ của cậu - Hứa Mộng Nhi. Cậu theo học một trường sân khấu điện ảnh hàng đầu của Bắc Kinh. Cậu có một đôi mắt trong veo đầy khát vọng nên giáo sư đặt rất nhiều kỳ vọng vào cậu bé này. Cậu là người đơn thuần, nhẹ nhàng, cậu không có quá nhiều bạn bè, chỉ duy nhất có một người bạn thân từ nhỏ là Lộc Hàm. Mẹ của Lộc Hàm cũng chính là bạn thân thuở trước của mẹ cậu, hồi nhỏ mẹ cậu thường cho cậu đến nhà Lộc Hàm chơi nên hai người rất thân nhau.
Sau khi buổi học trên giảng đường kết thúc, Bạch Hiền ôm theo một quyển tài liệu mà Giáo Sư Trần đưa cho cậu để tham khảo. Cậu một mình đi tới thư viện thì cái giọng chói tai không ai khác ngoài Lộc Hàm vang lên: "Biện Bạch Hiền, cậu đứng lại cho tôi".
"Sao vậy? Cậu có thấy bao nhiêu người đang nhìn chúng ta không?" Bạch Hiền bịt miệng Lộc Hàm lại.
"Tôi mặc kệ, cậu có phải kẻ ngốc không vậy?Tại sao cơ hội sang Anh Quốc du học tốt như vậy mà cậu lại để tuột mất?" Lộc Hàm đanh đá chống nạnh nhìn cậu.
"Nào, tôi đưa cậu đi ăn kem." Bạch Hiền không trả lời câu hỏi của Lộc Hàm, một tay kéo rời đi. Cậu không muốn trả lời là bởi vì có một lý do cậu muốn giữ kín trong lòng. Cậu muốn đợi anh, đợi anh quay về tìm cậu như lời hứa.
"Này, này... Cậu mà không nói rõ là không xong với tôi đâu".
" Cậu đe dọa tôi đấy à, tôi không sợ đâu "
Và cứ thế, hai cậu nhóc chí choé đi ra khỏi trường.
----------------------------
Buổi tối ông Biện ở trong thư phòng nhờ Vú Nương chuyển lời tới Bạch Hiền đến gặp ông. Bạch Hiền nghe Vú Nương nói lại lời của Ba, cậu gõ của thư phòng:
"Biện Nhi à, vào đi con" - Ông Biện buông văn kiện xuống nhìn lên.
"Ba gọi con có việc gì không ạ?" Bạch Hiền ngồi xuống ghế đối diện.
"Ba muốn cho Cẩm Thi chuyển vào Biện Gia ở cùng chúng ta, con thấy thế nào?"
"Rất tốt, Cô Cẩm Thi đến đây ở Ba của con sẽ có người bầu bạn, con rất vui" - Bạch Hiền vui vẻ trả lời.
"Được, vậy tuần sau Ba sẽ mở một bữa tiệc tuyên bố với giới truyền thông để Cẩm Thi đường đường chính chính trở thành mẹ của con"
"Vâng, theo ý ba" .Bạch Hiền gật đầu
---------------------------------
Màn đêm buông xuống, cậu ôm bức ảnh của mẹ nghẹn ngào: mẹ sẽ không trách ba chứ, ba vì con vì mẹ cả đời rồi, nay ba đi tìm hạnh phúc. Mẹ ở trên thiên đường cũng sẽ vui đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro