Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Có một cậu thiếu niên hằng ngày đều đi đến sân bay ngồi chờ ở một hàng ghế vắng trước sự ồn ào tấp nập của nơi đây.. rồi một lúc nào đó cậu đi trên con đường đến bệnh viện nơi mà mẹ cậu ấy từ bỏ cuộc sống vừa bắt đầu cùng cậu. Đó không phải là thói quen , chỉ là ngoài việc đó , chẳng một thứ gì đó có thể làm cậu hết bị tổn thương như lúc này , đau lắm.
Bầu trời , hy vọng sụp xuống đổ vỡ cùng một lúc . Lâu rồi Bạch Hiền chưa nói chuyện với một ai , ngồi một mình , hé cái môi mỏng nói ra từng chửi nhỏ :
- Xán Liệt , Mẹ . Đâu rồi.. đừng trốn nữa , Bạch Hiền kiếm hai người mệt lắm rồi.. nhớ ....

Phác Xán Liệt từ khi biết chuyện ngoài việc xử lí Đinh Thế Phong bị tống cổ ra khỏi trường thì vẫn im lặng không nói gì . Đến khi Phác Kính bảo hắn phải kết hôn với Đinh Tiểu Băng . Hắn vô cùng giận dữ la lối :
- Ông có điên không , tôi không cưới ai cả . Dẹp mẹ đi .
Phác Kính cũng giận dữ không kém.
- Hỗn láo , tao nuôi mày thì tao nói mày phải nghe .
- Nuôi nhưng không dạy . Haha . Đùng một cái quay về căn nhà mà ông chưa từng ở qua dù là 1 đêm . Ba tôi sao. Ông không có tư cách.
Phác Kính trên mặt cũng một chút xìu xuống nói ôn nhu :
- Mày không cưới Đinh Tiểu Băng thì mày cưới ai .
- Tôi còn đi học , ông đừng lo tới tôi . Tập đoàn Phác thị sau cùng cũng là của tôi.
- Đính hôn đi , không thì mày chẳng nhận được một cắt từ Phác gia. Tao sẽ đi quyên góp từ thiện khi tao chết.
- A vậy à. Được thôi . Tùy
- Màyyy....
Phác Kính rõ biết chẳng thuyết phục Phác Xán Liệt được đành hù dọa. Vâng là hù dọa. Cả cơ nghiệp Phác gia làm sao có thể dễ dàng buông. Phác Kính đi ra khỏi nhà phóng xe không một cái nhìn .
Không lẽ Phác gia ai cũng vô tâm như vậy sao.

Ở chi nhánh bên Mỹ của Ngô thị tất cả nhân viên bận rộn tiếp đón chủ tịch của Ngô thị công ty đứg thứ hai thế giới chỉ sau Phác thị . Bước xuống xe một người thanh niên cao to làn da trắng , mái tóc bạch kim và dáng đi vô cùng lịch lãm , hắn đi một mạch không hề tỏ ra một cảm xúc nào . Đã làm cho bao nhiêu nhân viên suýt ngất đi vì ánh mắt lướt ngang lạnh tanh đến đáng sợ . Ngồi xuống chiếc ghế chủ tịch trong phòng riêng , hắn cất giọng nói trầm ấm :
- Mẹ hai tôi vừa mất , sắp xếp cho tôi đến viếng.. à còn nữa , các người nói bà ấy có con riêng phải không , cậu ấy ở đâu ? Sống với ai và sống tốt không ?
- Thưa chủ tịch Biện Bạch Hiền bị đình chỉ học ở Hàn Quốc , ngày cậu ấy sang đây . Phu nhân gặp tai nạn mà qua đời . Là 10 năm không gặp nhau .
- Vậy sao. Tiếp đi
- Cậu ấy bị khủng hoảng quá lớn nên bị trầm cảm được bác sĩ đưa về bệnh viện tâm thần .
- Hã cái gì . Mau đưa tôi tới đó .
Chiếc xe hơi của hắn dừng ở cổng viện tâm thần có một cậu thanh niên ngồi ở ghế đá cúi mặt xuống . Hắn bước đên ngồi cạnh Bạch Hiền , đặt tay dưới càm kéo mặt Bạch Hiền ngước lên :
- Xinh đẹp đi đôi với đáng thương
Bạch Hiền vẫn vậy cúi mặt xuống . Hắn xoa đầu cậu ôn nhu nói :
- Anh là Ngô Diệc Phàm anh trai không cùng huyết thống với em . Haha. Anh là con trai của chồng sau của mẹ em . Anh về đễ viếng mẹ và thay mẹ chăm sóc em .

Bạch Hiền ngước mặt nhìn Ngô Diệc Phàm . Cười :
- Bạch Hiền nhớ mẹ
- Ừ . Có anh rồi .
- Bạch Hiền muốn gắp mẹ.. mẹ đâu rồi .. mẹ tự nhiên trắng bóc thở dốc... mẹ.. mẹ bị bác sĩ vây quanh.. mẹ bị bịt ống thở.. mẹ.. mẹ..
Bạch Hiền càng nói càng hoảng loạn . Nắm bàn tay lại trên trán đổ rất nhiều mồ hôi. Ngô Diệc Phàn củng bối rối xoa đầu cậu trấn an :
- Mẹ nhờ Phàm ca chăm sóc em . Phàm ca đi làm giấy tờ xuất viện cho em sau đó ta về nhà nha. Mẹ đi rồi em bình tĩnh lại đi.
Suốt dọc đường Bạch Hiền quay sang Ngô Diệc Phàm nói :
- Anh haiiii... mẹ đi thật hã.. em không muốn
- Anh cũng vậy . Ngoan còn có anh hai. Ngủ đi

Sodiii chap này hơi ngắn hứa là sẽ chăm chỉ hơnn ạ.. lần sau sẽ ra chap nhanh và dài hơn. Tại vì au đang bận việc vào cấp 3. Kamsa các bạn ủg hộ . Có đọc cho au xin một cái cmt và vote nhé


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro