Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

~ Trên máy bay ~

- Oa~ mây kìa , woaaaa~ bầu trời thật trong xanh , cảm giác thoải mái qua đi . Ở Mỹ mình sẽ sống một cuộc sống hoàn toàn mới với mẹ . Mẹ à 10 năm rồi còn gì , con nhớ mẹ lắm lắm lắm . Thôi ngủ một giấc lấy sức thôi. À tạm biệt anh Xán Liệt !

Biện Bạch Hiền không thể ghét mẹ được , vì mẹ chính là người thân duy nhất , khi đau khổ cậu luôn muốn ở cạnh mẹ , dựa vào lòng mẹ mà nhõng nhẻo , nhưng cậu không muốn xa Hàn Quốc . Chỉ khi không một ai cần cậu thì cậu mới có đủ nghị lực rời xa nơi này . Đó là một quyết định lớn trong cuộc đời cậu , cứ nghĩ tới sẽ được gặp mẹ sau hơn 10 năm xa cách chỉ liên lạc qua điện thoại và nhìn thấy mẹ qua webcam . Nghĩ vậy thôi mà cậu đã cười khi đang ngủ . Bất chợt , cậu hoảng hốt khi nhớ tới cái cảm giác và khung cảnh tối om ngày đầu tiên cậu quan hệ tình dục với người lạ , cảnh tượng ấy lúc hiện lúc ẩn , cậu bấu chặt lấy ghế , mặt ước nhèm mồ hôi . Nhớ tới lời nói đau lòng của Phác Xán Liệt , đau lòng , tim cậu như bị xé ra đau đớn . Cậu giật mình mở mắt , trán đầy mồ hôi . Nữ tiếp viên nhìn sang thấy liền chạy tới hỏi :

- Thưa anh , anh có sao không ạ !

- Dạ , xin lỗi , lâu rồi tôi chưa đi máy bay nên không khoẻ , cảm ơn .

Biện Bạch Hiền vừa cúi đầu xin lỗi vừa uống ngụm nước , nói nhỏ nhìn ra cửa sổ máy bay :

- Không sao , có mẹ đang chờ Tiểu Bạch , Tiểu Bạch không sợ . Mẹ của Bạch Hiền ah~

~ Chuyến bay từ Hàn Quốc sang Mỹ đã hạ cánh ~

Biện Bạch Hiền từ từ bước xuống , hơi choáng váng sau một chuyến đi dài . Vừa tới nơi cậu mở nguồn điện thoại , vừa lấy hành lý vừa gọi điện thoại cho mẹ mình .

- Oái sao không nhấc máy , Umma ah~ nhanh nào !

Chạy ra tới cửa sân bây rồi vẫn không thấy mẹ , Biện Bạch Hiền hơi sợ vì nơi đây quá xa lạ với cậu . Cậu nhăn nhó , ngồi xuống chiếc ghế đưa chân này rồi chân kia lên nhìn . Đã qua 30' rồi , Biện Bạch Hiền nhăn nhó quyết định gọi cho mẹ 1 lần nữa . Bên đầu dây vừa nhấc máy cậu đã giở trò nhõng nhẽo

- Oa~ mẹ này , mẹ đi đâu thế hả , mau mau đến rước Tiểu Bạch đi nào .

Đầu dây bên kia không phải là phụ nữ , bên kia cũng rất ồn ào , giọng một người đàn ông nghiêm nghị nói :

- Alo cậu là con trai của bà Biện Hiểu Như sao ?

- Vâng ạ ! Bác là....

- Tôi là cảnh sát , tôi có tin muốn báo cho cậu đây ! Biện Hiểu Như bà ấy vừa gặp tai nạn giao thông ở con đường gần sân bay , theo hiện trường là do một chiếc xe tải lớn bị mất thắng nên lao vào , bà ấy đang được chuyển đến bệnh viện X . Cậu là con trai bà ấy , nên tôi thông báo .

Biện Bạch Hiền vừa nghe xong , điện thoại rơi xuống ghế , hai hàng nước mắt vô thức rơi trên đôi mắt mở đỏ hoe , cậu vò đầu khóc , khóc thật lâu rồi từ từ nhấc điện thoại lên trả lời :

- Cháu..cháu vừa sang Mỹ..cháu..cháu..hức.hức..không..biết...hức..hức..đường..hức hức

- Cậu nên đón taxi đến ! vậy nha tôi còn bận nhiều việc !

TÚT TÚT

Biện Bạch Hiền không nhấc nổi chân mình nữa , cậu ngã quỵ xuống sân bay , sau gần 5' định thần lại . Cậu lau hết nước mắt . chạy thật nhanh đón taxi . bỏ luôn cả đồ đạt ở sân bay . Thật ra thì vali chỉ có vài bộ đồ , trên tay cậu vẫn cầm điện thoại mà run lên .

- Bác chở cháu đến bệnh viện X , NHANHHHH !

Chiếc xe lăn bánh , Biện Bạch Hiền rồi rấm không biết nên làm gì , theo tìm thức cậu mở điện thoại vào danh bạ : Lộc Hàm , Phác Xán Liệt , Mẹ yêu . Chỉ có 3 số điện thoại , cậu cứ đưa tay nhấn vào số Mẹ mình mà không suy nghĩ

- Thuê bao quý khách...

Khi nghe giọng nói ấy cậu bất giác nhớ ra , cậu lại càng lo sợ..sợ mất cả người cuối cùng mà cậu có thể nương tựa . Mất mẹ cậu sợ..sợ sẽ là đứa mồ côi..

- Đến nơi rồi !

- Dạ ! Cháu cảm ơn .

Hên trong túi áo khoác cậu có đem đủ tiền trả tiền taxi cậu bay thẳng vào bệnh viện , hỏi y tá vị trí phòng cấp cứu . Chạy đến đó , rất đông y tá chạy ra chạy vào .

- Ai là người nhà bệnh nhân Biện Hiểu Như .

Vị bác sĩ nhìn dáo dác , Biện Bạch Hiền vẫn còn sốc nên chưa nhận thức được tình hình nên vẫn ngồi đó khóc , đến khi bác sĩ nói đến lần thứ 3 , Bạch Hiền giật mình chạy đến

- Là tôi .

- Cậu à ! Ừ cậu là gì của bệnh nhân !

- Tôi là con trai bà ấy..Bà ấy như thế nào , làm ơn nói nhanh cho tôi .

- Cậu phải bình tĩnh , bà ấy mất máu quá nhiều , do chấn động phần đầu quá mạnh nên bị xuất huyết não , có lẽ sẽ không qua khỏi hôm nay . Tôi đã cố gắng hết sức .

- Bác sĩ bác sĩ..làm ơn...cứu hức..hức mẹ cháu..Cháu xin lỗi , tất cả là lỗi của cháu , là lỗi của cháu..

Vị bác sĩ bất ngờ không hiểu gì cả nên cúi đầu rồi đi. Cậu bất giác nói ra những từ xin lỗi vì cậu vẫn còn đang sốc việc của Phác Xán Liệt , cậu buông lời theo cảm tính . Cậu đi tới giường bệnh của mẹ , không dám ngước lên , hai vai run bần bật bần bật . Bàn tay ấm áp run run đưa lên nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu thều thào :

- Tiều Bạch ngoan không khóc , mẹ không sao , chỉ là hơi đau xíu thôi , 10 năm rồi không gặp con trực tiếp như thế này , mẹ thấy hết đau rồi , mai mẹ sẽ xuất viện cùng con nhé .

- Mẹ..à..con..con

- À , anh trai con là con riêng của chồng mẹ đang ở Úc với ba mới của con , con có anh trai đấy đừng lo , sẽ không thấy cô độc đâu. Sau khi xuất viện , mẹ sẽ bật mấy tính ra mắt với hai cha con ấy qua webcam nhé . Ngoan lại đây ôm mẹ

Biện Bạch Hiền quỳ xuống ôm chầm lấy mẹ mình khóc , trên gương mặt Biện Hiểu Như bây giờ tái méc , bàn tay xoa đầu Bạch Hiền dần dần nhẹ hằn , rồi bàn tay vô thức trượt khỏi đầu cậu . Câu quay lên nhìn mặt bà , mặt và môi bà tái , nhắm mắt có đọng lại giọt nước mắt. Biện Bạch Hiền lùi lại hét lên . Các bác sĩ chạy vào sau một hồi vật vã , bác sĩ nhìn vào Biện Bạch Hiền đang cúi gầm mặt xuống , đặt tay lên vai cậu :

- Bà ấy đã qua đời , chúng tôi rất tiếc .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro