Chap 6
Các tấm ảnh ấy được đăng lên khắp trang web trường , tất nhiên ai cũng hiểu chuyện xảy ra với Biện Bạch Hiền với Phác Xán Liệt đã chia tay . Bạch Hiền vừa bước vào trường muốn chạy đi tìm Phác Xán Liệt nhưng bị chặn lại chữi rủa , đánh đập :
- Có Phác Xán Liệt còn mây mưa với thằng khác , đúng là rẻ mạc quá !
Cậu không quan tâm nữa , vâng cậu nhận tất cả lỗi lầm về mình , là do cậu đã hy vọng với mối quan hệ ảo vọng này , vâng là do cậu đã thực sự tin tưởng có tình yêu chuyện cổ tích , là do cậu đã bị cảnh cáo nhưng vẫn cố chấp , vâng là do cậu..cậu đã quá tin tưởng vào con người Phác Xán Liệt , tất cả là do cậu thôi . Cậu không cần giải thích với người ngoài , cũng chẳng muốn nhắc đến . Phác Xán Liệt ngồi ghế đá phía trước , nhìn cậu ...không tức giận , không xót xa , không tiến lại , chỉ cười :
- Đáng ! Đi thôi !
- Xán..Liệt..cứu emm.. !
Hắn nghe đấy , đứng lại đấy nhưng rồi bước đi tiếp. Ngay lúc đó cậu đã thật sự tổn thương rất nhiều. Ai hiểu cho cậu đây ?
RENNGGGG~
Đám đông thưa dần thưa dần , đằng sau cậu là Lộc Hàm , Lộc Hàm nhìn cậu , bước ngang qua cậu , lướt qua không hề nói 1 lời nào . Bạch Hiền không hiểu , lủi thủi đi theo sau , nói chuyện với Lộc Hàm nhưng chỉ nhận được những câu : À , Ừ , Vậy à , Ờ ......
Cả tiết học , luôn bị ánh mắt khinh bỉ của giáo viên và cả các bạn xung quanh. Đó không phải là nỗi sợ của Bạch Hiền , mà là nỗi sợ phải mất đi Phác Xán Liệt . Anh đột nhiên bước vào cuộc sống tôi . Rồi anh đẩy tôi ra chính cuộc sống yên ấm của tôi . Từ một học sinh học giỏi nhất nhì trường học , thành học sinh tai tiếng , bị khinh bỉ nhất trường. Đáng lẽ , nên nghe theo Lộc Hàm , nhưng bây giờ , tôi yêu anh quá nhiều rồi Phác Xán Liệt .
- Xán Liệt em muốn..nói chuyện với anhh - Bạch Hiền chạy vội xuống cantin kéo áo Phác Xán Liệt nói nhỏ
- Buông tôi ra , dơ bẩn quá
- Nói gì nữa, em phản bội tôi..uổng công tôi..hahaha..ĐỒ GIẢ TẠO !
Rồi hắn xua tay ra lệnh 2 thanh niên lôi cậu ra khỏi tầm mắt hắn . Biện Bạch Hiền bị 2 chữ GIẢ TẠO của Phác Xán Liệt làm cậu đau đến chết lên chết xuống không nói gì chỉ biết khóc.
Biện Bạch Hiền đúng ở phía sân sau , một nơi vắng người , nhấc điện thoại :
- Con sẽ qua Mỹ ở với mẹ được không ?
Vừa nói cậu vừa khóc , đầu dây bên kia ngạc nhiên , giọng nói ấm áp xoa dịu nỗi đau mà cậu phải chịu lúc này :
- Có chuyện gì sao , con không kể cũng được , khóc đi , mẹ đang nghe đây . Mẹ sẽ nhờ một người bạn mua vé máy bay gửi cho con . Mẹ làm ăn bên đây cũng khá có thể nuôi con được mà , đừng lo , mẹ bất ngờ khi con muốn sang đây với mẹ , mạnh mẽ lên nhé , mẹ sẽ giữ máy nghe tiếng khóc của con Tiểu Bạch của mẹ..
- Con yêu mẹ. Thật may là bây giờ con có mẹ - Bạch Hiền khóc nấc từng đợt từng đợt vì hạnh phúc
- Mẹ cũng vậy !
Sau khi nhõng nhẽo với mẹ Biện Bạch Hiền quyết định xin nghỉ học và năn nỉ thầy hiệu trưởng không nói cho ai , thầy hiệu trưởng nét mặt uy nghiêm pha đậm 1 sự khó xử :
- Con học rất giỏi ...nhưng..con cũng biết ta rất khó xử , vì chuyện con liên quan đến danh dự trường ta..
- CON SẼ NGHỈ HỌC
- Cảm ơn con vì đã nghĩ cho ta
- Không nói với ai được không ! Chỉ cần ngày mai là con có thể rời xa nơi này rồi
- Con đừng làm điều gì dại dột - Thầy hiệu trưởng hoảng sợ
- Không ! Con sang Mỹ sống
- Ồ thế thì tốt !
Về nhà , Bạch Hiền luôn nghĩ mình đã làm rất tốt , vâng chỉ có cách đó . Vâng chính tôi là nỗi nhục cho trường , các người vừa lòng chứ . Cậu dọn vali để lại tin nhắn điện thoại nhưng không bấm gửi . Cậu đi taxi đến nhà Phác Xán Liệt .
- Cậu là...- Quản gia Kim ngập ngừng
- Tôi muốn gặp Phác Xán Liệt .
Tuy nhiên đồ đạt cậu đều cất ở xe nên Phác Xán Liệt không biết cậu sẽ đi..rời xa hắn mãi mãi..
- Có muốn cùng tôi, đêm nay không?
Bạch Hiền đu trên cổ hắn nói nhỏ, giọng êm ru. Phác Xán Liệt gạt cậu ra, nghiêm nghị nói:
- Hớ thì ra..em đến tìm tôi là như vậy..Được thôi..
Bạch Hiền chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng rộng thùng thình sau đó ngồi trên người Phác Xán Liệt, hai tay ấn xuống ngực hắn, cúi người đặt môi xuống cổ hắn hôn lên. Hắn buông lời sĩ vã cậu , tiếp tục cúi người liếm khắp vùng da thịt bóng loáng trên vai cậu.Bạch HIền phối hợp nâng mông dùng hai chân trơn tru ôm lấy thắt lưng hắn . Cuối cùng đâm mạnh vào trong, Bạch HIền a một tiếng thoả mãn, sau đó bắt đầu đu lên người Phác Xán Liệt đung đưa mông. Biện Bạch Hiền dùng đôi bàn tay mềm mại đặt lên lưng hắn xoa xoa. Sau khi thoã mãn , Phác Xán Liệt không nói gì cả , nhắm mắt ngủ say . Biện Bạch Hiện đứng dậy mặc đồ chỉnh chu , sau đó lấy chăn đắp qua ngực hắn. Cậu mặc 1 chiếc áo khoác . Ngồi xuống bên hắn , xoa đầu tóc mềm mại , cậu thấy những giọt nước mắt vô thức rơi . Có lẽ không phải mình cậu đau khổ , hắn cũng khóc nhưng chỉ là hắn dễ kìm nén :
- Được rồi Xán Liệt , đừng khóc , đừng buồn , vì nơi đây không còn em nữa..Anh phải sống thật tốt nhé Phác Xán Liệt..Em yêu anh~
Cậu bước ra khỏi phòng đi ra khỏi căn nha to đùng ấy , ngoảnh lại . Vâng chỉ còn là bóng đêm . Không 1 hình bóng đuổi theo , không một lời tạm biệt. Cậu bước lên xe taxi đi thẳng đến sân bay . Cậu khóc rất nhiều khóc đến nỗi không thể khóc nữa..
~ Chuyến bay từ Hàn Quốc đến Mỹ còn 1 tiếng nữa cất cánh . Xin quý khách vui lòng có mặt ổn định chỗ ngồi ~
Cậu đi vội vã muốn rời xa lập tức nơi đau đớn này bắt đầu cuộc sống mới.
- Vé của cậu , chúc cậu có chuyến đi vui vẻ !
- Cám ơn !
Ngay lúc đó cậu lấy điện thoại của mình. nhắn gửi 1 dòng tin nhắn thật dài..Sau đó tắt nguồn điện thoại.
- Mẹ ơi ! Con đến với mẹ
Tại sao Biện Bạch Hiền lại từ chối Phác Xán Liệt rồi đột ngột chấp nhận . Giả tạo sao ? Không phải. Sau khi tin nhắn cuối cùng Phác Xán Liệt gửi đi cũng là lúc 1 tin nhắn của Biện Bạch Hiền gửi đến . Biện Bạch Hiền nhắn rằng : Nếu yêu anh . anh có thể bảo vệ tôi không Phác Xán Liệt , thật ra tôi đã yêu anh từ lâu rồi !
Đáng tiếc, hắn đã đập vỡ điện thoại trước khi tin nhắn ấy có thể gửi đến. Vâng cuộc đời thật éo le. Chính hắn không ai khác đã đập vỡ 1 cơ hội tin tưởng Bạch Hiền . Hắn nói Biện Bạch Hiền giả tạo sao ? Cậu ta vì hắn nên bị hại. Phác Xán Liệt , anh sẽ phải hối hận SUỐT ĐỜI .
Au : *Đâpbàn* các cậu cmt khích lệ tinh thần tớ đi chứ. Ahuhu !
Trailer fic :
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro