Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Phác Xán Liệt đi học về , bước vào nhà , quản gia đã đỡ chiếc cặp từ vai hắn , 2 cô người làm cởi giày và áo khoác cho hắn . Phác Xán Liệt nhìn xung quanh , cười nhẹ 1 cái :

- Lại không có ở nhà , các người không 1 ai được bén mặt lên phòng tôi !

Phác Xán Liệt vẩn nhàn nhã từ từ đi lên phòng của hắn . Cái phòng có của có thể chứa được 2 gia đình . 1 cái phòng bằng cả 2 căn nhà bình thường . Tuy vậy hắn luôn cảm thấy lạnh lẽo , tức giận . Và rồi đập phá đến khi mệt , hắn đi vào phòng tắm , thả người theo những dòng suy nghĩ . Khi bước ra tất cả được dọn dẹp 1 cách nhanh như vận tốc ánh sáng . Hắn nằm xuống giường . Mở điện thoại nhắn tin cho Bạch Hiền :

- Anh yêu em Bạch Hiền !

- " Đồ điên " Bạch Hiền nhắn lại

- " Anh rất yêu em , hãy làm người của anh được không " Phác Xán Liệt kiên nhẫn nhắn lại

- " Tha cho tôi đi , tôi hết đồng phục mặc rồi , tôi không muốn còn bộ cuối cùng cũng bị bột , nước và máu làm hư nữa " Bạch Hiền nổi giận nhắn lại.

- " Đừng thử thách thức sự kiên nhẫn của anh " Phác Xán Liệt nhắn lại , xong rồi hắn đập điện thoại xuống đất hư cả màn hình rồi đi xuống nhà khí sắc hầm hầm làm mọi người hoảng sợ . Hắn phóng xe cái vèo sang nhà Thế Huân . Cả 2 người họ cùng nhau đi tới quán bar quậy nát quán này rồi sang quán khác. Trước khi đi chỉ để lại 1 cọc tiền rồi đi. Nhận thấy sự điên loạn của Phác Xán Liệt . Ngô Thế Huân cũng lo sợ . Đưa hắn về nhà với lí do ngày mai còn phải đi học . Phác Xán Liệt mệt quá rồi nên cũng không thể chống cự , mặc kệ quản gia và người làm khiêng hắn như 1 cái xác chết .

Ngày hôm sau , hắn mở mắt đầu đau như sắp vỡ tung . Vừa dậy thì đã được 2 cô người làm chăm sóc từ A tới Z . Hắn ngáp ngắn ngáp dài tiến đến chiếc xe đang đậu trước nhà . Là Ngô Thế Huân , hắn vẫy tay nói sẽ đi bằng xe Ngô Thế Huấn , tài xế cúi đầu rồi đi vào !

- Hôm qua chú có gì kích động thế !

Thế Huân hỏi nhàn nhã cũng không hy vọng có câu trả lời từ Phác Xán Liệt , nhưng hơi giật mình khi nghe câu nói của Phác Xán Liệt

- Tôi thích Biện Bạch Hiền . Tôi không muốn em ấy tổn thưởng . Tôi muốn em ấy là của tôi , chỉ khi đó tôi mới có thể bảo vệ em ấy . Nhưng em ấy từ chối tôi . Hmm . Chưa từng ai dám từ chối Phác Xán Liệt này. Con mẹ nó

- " Anh mà phải lòng 1 sinh viên nghèo sao , ôi Phác Xán Liệt bạn tôi ơi !" Ngô Thế Huân nói giọng đùa giỡn

- Anh cấm chú nói Biện Bạch Hiền như vậy ! Cậu ấy quan trọng với tôi . Cả chú cũng không được xúc phạm ! Anh nghiêm túc .

Thấy Phác Xán Liệt nghiêm túc , Ngô Thế Huân cũng không thay đổi cũng nói với hắn 1 câu khiến hắn cũng không khỏi to mắt nhìn ra cửa kính :

- Ý tôi là tôi cũng như chú , tôi thích Lộc Hàm . buồn cười phải không . Thật sự tôi đã bị giao động bời em ấy. Chú cứ căng thẳng . Anh đã nói hết đâu . Đờ mờ chú , dám xấc xượt với anh !

Rồi Ngô Thế Huân đấm nhẹ vào cánh tay hắn. Cả hai cùng cười ha hả suốt quãng đường đến trường . Đến khi vào lớp vẫn cười như 2 tên điên dù không biết lí do quái gì cười như thế. Nụ cười hiếm hoi đó Phác Xán Liệt bị dập tắt khi nghe Thiết Trung nói nhỏ :

- Hôm nay Bạch Hiền nghỉ học rồi ạ !

- Buồn thật !

Phác Xán Liệt thở nhẹ 1 cái rồi không quan tâm nữa . Cả ngày hôm đó , không có ai lãi nhãi nói những câu chuyện tầm thường mà khiến Phác Xán Liệt đột nhiên phát cười. Không hề có , cả ngày nặng trĩu , bực dọc . Gặp ai hắn cũng lườm rồi hang nghiêng đánh người ta không lí do . Ngô Thế Huân thì mặc hắn chỉ nói chuyện với Lộc Hàm . Ngô Thế Huân đã cố gắng đọc sách truyện mà Lộc Hàm hay đọc , tấm thường nhưng đặc biệt. Càng lúc lại càng hợp nhau . Tin được không , họ đang nói về truyện thuỷ thủ mặt trăng . Đẹp mặt quá Ngô Thế Huân à. haha !

Bạch Hiền nằm trên giường khó chịu vì đang sốt , có thể là vừa cảm lạnh bong bóng nước và còn chảy máu . Cậu nằm nhắn tin liên tục hối Lộc Hàm về nhà nhanh .

" Tớ khó chịu lắm Lộc Hàm , khi về cậu mua cho tớ cháo ăn liền và vài viên thuốc nhé , cảm ơn, à về mau đi con nai ham chơi , ngươi mà về trễ ta mần thịt nai ăn bây giờ "

Đang xem tin nhắn không để ý để Thế Huân nhìn được , hắn cố gắng nói to cho Phác Xán Liệt nghe :

- Bạch Hiền bị bệnh sao ? Hèn chi không đi học . Lát cậu phải mua cháo ăn liền cả thuốc hửm . Để chúng tôi đưa cậu đi sẵn thăm cậu ấy luôn .

Phác Xác Liệt bất chợt dừng chân quay lại chỉ thấy Ngô Thế Huân gật đầu 1 cái. Rồi sau đó cũng là thời điểm vô tiết học . Cả tiết học dài mòn mỏi , Phác Xán Liệt không thể tập trung . Sau khi mua tất cả thứ cần . Phác Xán Liệt , Ngô Thế Huân và Lộc Hàm bước vào nhà thấy Bạch Hiền không còn ở giường nữa mà đang nằm trên sofa co người vì lạnh . Phác Xán Liệt xốc mạnh cậu dậy bế cậu lên phòng . Đặt Bạch Hiền xuống giường , hắn đưa môi lướt ngang hai đôi mắt ước đẫm vô thức rớt nước mắt vì quá mệt mỏi , rồi kéo một đường dài ngậm lấy môi dưới liếm láp đôi môi khô nức của Bạch Hiền , rồi đưa môi liếm cả tai rồi thì thào nói nhỏ :

- Tôi nhớ em , Bạch Hiền !

- Tôi cũng nhớ anh , Xán Liệt

Bạch Hiền mở mắt nói nhỏ . Phác Xán Liệt mỉm cười vuốt tóc cả làn môi . Không kiềm chế hắn nhào xuống hôn cậu thật sâu , đưa cả lưỡi quấn chặt lưỡi yếu ớt của cậu khiến cậu nghẹt thở đẩy hắn ra. Hắn cũng chỉ cười ôn nhu ôm cậu trọn vào lòng , đặt một nụ hôn lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi.

- Trời ạ ! Phác Xán Liệt bạn tôi ơi , người ta là người bệnh cơ mà

Ngô Thế Huân và Lộc Hàm đang cầm chén cháo mở to mắt nhìn , nuốt nước bọt ực ực .

- Nhiều chuyện .

Phác Xán Liệt nói rồi đi đến lấy chén cháo đút cho Bạch Hiền ăn từng muỗng . Gần hết chén cháo . hắn tự nhiên cười gian 1 cái , nói với Bạch Hiền

- Muỗng cuối rồi , anh sẽ cho em muỗng này thật đặc biệt , nhắm mắt lại đi ! Đãm bảo em sẽ hết bệnh haha

- Nhiều trò !

Bạch Hiền nhăn nhó nói rồi cũng vui nhắm mắt lại . Trước mặt , Phác Xán Liệt đưa muỗng cháo vào miệng mình. Cái gì hắn đói tới nỗi dành đồ ăn của người bệnh sao. À không ta đã đánh giá thấp hắn rồi . Hắn chồm tới đặt miệng mình trên môi Bạch Hiền rồi trao đổi qua lại trong miệng Bạch Hiền . Rõ là cháo trắng , sao lại ngọt đến thế này . Nghĩ vậy Bạch Hiện mở mắt ra vẫn tiếp nhận nụ hôn của hắn rồi đẩy nhẹ hắn ra , đấm vào ngực hắn , cười :

- Ghê tởm !

- Em chính thức là của anh Bạch Hiền !

Phác Xác Liệt tiếp tục trao nụ hôn tạm biệt rồi ra về cùng Thế Huân .

TIẾP TỤC LÀ ĐE DOẠ CỦA CON AU : Chap sau có biến *cười gian* hahaha . Vote cmt nhiệt tình ủng hộ tinh thần cái nào <3

Trailer fic :


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro