Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18 ( END )

Biện Bạch Hiền đứng dậy đi thẳng tới. Cầm tay bác sĩ run run , giọng yếu ớt :

- Là tôi.. anh ấy có bị làm saoo.

- Cậu là gì của cậu ấy ?

Biện Bạch Hiền trong sự hấp tấp có chút suy nghĩ trong lòng . A. Mình là gì của anh ấy. Thật ra nói yêu nhau. Thật thì tôi và anh ấy đều yêu nhau rất nhiều. Nhưng làm sao có thể tự nhận mình là phu nhân của Phác gia đây. Nếu như họ biết mình là Biện Bạch Hiền thì sao. Phác Xán Liệt có chối bỏ mình không. Hoàn cảnh ngày đó thật nhơ nhuốt. Ba mẹ anh ấy thì sao.. Oa oa ngất xỉu mất. Nói làm sao đây a. Những lúc này chỉ muốn dùi vào lòng Phác Xán Liệt mà mếu.

- Nó là con dâu của Phác gia. Là phu nhân của Phác Xán Liệt con trai tôi. BIỆN BẠCH HIỀN

Cậu xoay người lại thấy một người đàn ông tuổi trung niên dáng vóc quyền lực . Ánh mắt sắc lạnh xuyên tâm. Khuôn mặt nhìn cậu ôn nhu. Ngô Thế Huân và các bác sĩ đều cúi chào. Cậu vẫn ngây người nhìn ông ta bước đến.

- Dạ.. sao..sao.. ông biết tên.. tôi ?

- Ta là Phác Kính ba của Phác Xán Liệt.

- À..

- Bác sĩ mau nói tình trạng của con tôi.

Bác sĩ tay chấm mồi hôi , ấp úng :

- Khối u trên đầu của thiếu gia ngày càng lớn rồi. Đã đè lên dây thần kinh thị giác. Nếu không sớm phẫu thuật thì khối u sẽ lớn hơn gây ảnh hưởng tới não và phần trăm thành công ngày càng giảm. Nhưng.. mà..

- Sao..saooo.. nhưng cái gì.

Bạch Hiền ngay từ đầu đã thất thần từng lời nói của bác sĩ. Lay mạnh tay bác sĩ. Ánh mắt đã đỏ ngầu. Phác Kính lấy tay xoa thái dương. Bác sĩ nói tiếp :

- Nhưng mà.. nếu bây giờ phẫu thuật thì đã hơi muộn. Sẽ phải cắt bỏ cả hai đôi mắt. Có thể gán ghép mắt của người khác nhưng hiện tại vẫn chưa có người hiến tặng.

- Cảm ơn bác sĩ.

Phác Kính dịu giọng nói. Bạch Hiền đã ngã quỵ . Ở cùng tại trong một nơi là bệnh viện. Cậu đã mất mẹ. Giờ thì. Cơ mà tại sao.. hắn lại có khối u chứ ?

Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm dìu Bạch Hiền vào xe. Trên xe cậu dựa vào cửa kính ánh mắt theo hướng gió chảy ngược vào trong làn tóc. Về tới nhà. Ngô Thế Huân lên tiếng trước :

- Xin lỗi mọi người vì đã giấu chuyện bệnh của Phác Xán Liệt. Tôi tưởng tình trạng đã ổn rồi.

Biện Bạch Hiền kích động xông tới nắm cổ áo Thế Huân . Ánh mắt cay xé :

- Tại sao cậu không nói. Không kêu anh ấy phẫu thuật. Nếu sớm thì có lẽ anh ấy đã không bị như vậy.

- Năm năm trước , sau khi từ nhà cậu về  ( hôm phát hiện ra hình mà Đinh Tiểu Băng gửi. ) Cậu ấy đã đua xe cùng các thiếu gia khác mà tôi không quen . Đáng ra là Xán Liệt không cần đua hết sức như vậy nhưng vì chắc cậu ấy buồn nên đã xảy ra tai nạn.

- Là tại tôi ?

- Khi ấy bác sĩ đã phát hiện ra khối u trong đầu. Đã đề nghị Xán Liệt phẫu thuật. Cũng có thể không giữ được đôi mắt nhưng tỉ lệ cũng khá cao sẽ thành công.

- Vậy tại sao không phẫu thuật ?

- Phác Xán Liệt sợ không nhìn lại được. Sợ không thể gặp lại nhìn thấy cậu. Cậu ấy nói đến khi tìm được cậu sẽ phẫu thuật.

- Lại tại tôi

- Tại sao ta không biết

- Thưa , lúc đó Phác chủ tịch đang ở Nga dự hội nghị mật một tháng.

- Tất cả chỉ vì tôi mà tôi còn hận oán trách anh ấy.

- Không  phải đâu Bạch Hiền.

- Tôi muốn đến bệnh viện bây giờ

- Đã có y tá chăm sóc cho cậu ấy rồi.

- Tôi muốn đến bệnh viện.

___________________

Cạchh

- Tỉnh rồi hả

- Ừ. Khuya rồi em đến làm gì.

- Muốn anh ôm em.

- Lại đây.

Tiến tới bò lên giường bệnh . Nằm vào lòng hắn. Vai run lên. Đã cố nén nhưng hai vai cậu run lên. Anh ôm sát cậu hơn :

- Sao vậy bảo bối ?

- Sao anh không nói em biết

- À.. anh xin lỗi. Anh có làm sao đâu

Cậu thục tay đánh vào ngực hắn . Quay người về phía hắn .  Đặt môi lên môi hắn.  Tự chủ động cần sự tàn phá từ lưỡi hắn. Phác Xán Liệt dứt bỏ nụ hôn , ngạc nhiên nhìn cậu :

- Lại gì nữa đây

- Đáng ghét. Hôn anh cũng không được sao aaaa.

- Hôn thôi chưa đủ.

- Cho anh bệnh chết luôn . Em về.

- Đã tới tận đây mà còn về được sao phu nhân

Hắn đè cậu xuống giường. Vì là phòng vip dành riêng cho họ Phác nên chẳng có ai dám vào mà không gõ cửa nên hắn ung dung hôn lên làn môi của riêng hắn. Cắn nhẹ môi dưới len vào khoang miệng mà sục soạt khắp nơi. Phác Xán Liệt mở từng cúc áo Bạch Hiền đưa tay sơ soạng tay chạm đến nhũ hoa xoa xoa . Trườn xuống Tiểu Bạch nhỏ mà chơi đùa. Hắn cởi tất cả quần áo trên người cả hai. Biện Bạch Hiền rên nhỏ :

- Ưmm..Xán.. Liệt.. em yêu anhhh

Được nghe người mình yêu gọi tên khi đang làm tình. Hắn nhoẻn miệng cười. Ra vào cực liệt hơn. Căn phòng chỉ còn tiếng dục vọng vang vảnh.

Sau khi kết thúc hắn bế cậu vào nhà vệ sinh trong phòng . Sai người đem đến một bộ quần áo thoải mái. Cậu vẫn nằm trong lòng hắn. Hắn ôm chặt cậu :

- Anh yêu em. Mãi mãi như vậy .

__________________

Hôm sauu ,

Phác Xán Liệt tỉnh giấc. Nhưng đôi mắt không nhìn thấy gì. Chỉ thấy một mảng mờ màu trắng không thể nhận ra được gì. Hắn không muốn người trong lòng lo lắng. Vẫn giả vờ :

- Em dậy rồi sao

- Ừm. Hun em một cái

Hắn sờ lên khuôn mặt cậu hôn vào cái má đáng yêu ấy .

Tiếng Ngô Thế Huân bên ngoài : Lộc Hàm.. em nhanh lên xíu đi.. anh cầm nặng đồ mà nhanh hơn em nè.. muốn xĩu

Cạchhhh

- Ngô Thế Huân xách nặng lắm à. Mua gì cho tôi thế. Giờ này mới tới thăm tôi. Hừ

Hắn vẫn nhìn về phía cửa nói. Nhưng trong phòng thì Bạch Hiền cùng Lộc Hàm ngạc nhìn hắn. Bạch Hiền đưa tay che miệng để không phát ra tiếng khóc :

- Anh xem ba anh đến thăm kìa. Anh thấy không khỏe sao.

- À. Chào ông. Anh khỏe mà.

- Tại sao anh phải làm vậy. Vốn dĩ Thế Huân đã đi làm thủ tục xuất viện. Lộc Hàm cầm đồ hộ cậu ấy.. hức.. vốn dĩ ba anh không có tới. Chỉ y tá đem nước vào thôi.. sao anh lại lừa em.

Phác Xán Liệt biết không thể giấu được nữa. Nhưng vẫn cố bước xuống giường :

- Em nói gì vậy. Anh không sao cả.. anh.. anh chỉ đùa theo..em.. th...

RẦMMMM

Chưa dứt câu Phác Xán Liệt va vào cạnh giường ngã xuống . Bạch Hiền hiện tại đã khóc nấc lên :

- Anh không xem trọng em sao. Anh bị như thế này còn.. hức.. anh xấu lắm Xán Liệt..

Cậu chạy ra khỏi phòng không thể kìm sự kích động. Cảm giác tội lỗi hiện về trong cậu. Năm đó đáng lẽ hắn không nên vì cậu như vậy. Cậu chưa làm gì cho anh.. chỉ toàn đem cho anh điều xấu. Còn anh thì hi sinh cho cậu quá nhiều. Tại sao không cùng nhau hi sinh chứ.

Phác Xán Liệt té xuống mặt sẫm lại. Mình thật vô dụng. Tại sao cứ làm em ấy đau lòng chứ. Hắn đứng dậy. Gặp gì trở ngại thì đạp đỗ . Vệ sĩ phải giữ hắn lại :

- RA NGOÀI.. RA NGOÀI CHO TÔI. ĐEM XE ĐẾN. TÔI MUỐN VỀ.. NGAY..

Ngô Thế Huân nghe Lộc Hàm kể lại cũng hiểu phần nào. Có chút đau lòng. Tại sao họ lại bị vướng vào rắc rối mãi. Có lẽ anh nên trân trọng Lộc Hàm hơn. Phác Xán Liệt hai mắt tuy không nhìn thấy nhưng đã đỏ lên vì giận dữ.

_______________
Cạchhh

- Mời ngồi.

- Tôi là Biện Bạch Hiền. Tôi muốn hiến hai mắt cho bệnh nhân Phác Xán Liệt.

- Hồ sơ bệnh án của cậu tôi đã xem qua. Nếu làm phẫu thuật. Phác thiếu gia sẽ bình phục hoàn toàn. Nhưng cậu vì có tiền sử bẩm sinh sức khỏe suy yếu nên không thể tiến thành phẫu thuật lớn được. Tử vong trong phònh mỗ là rất cao.

- Tôi vẫn muốn.

- Vậy thì cậu hãy kí tên cam kết .

- Mong ông giữ bí mật cho Phác Xán Liệt.

- Chuyện này...

- Chỉ cần cứu được Phác thiếu gia không phải ông sẽ hưởng lợi rất nhiều sao.

- Được rồi.

- Chừng nào làm phẫu thuật được.

- Một tuần sau.

- Cám ơn bác sĩ.

_________________

- Xán Liệt à..

- Anh xin lỗi (  đưa tay ôm Bạch Hiền )

- Anh sắp được phẫu thuật rồi. Có người tình nguyện hiến cho anh đó.

- Vậy à. Cám ơn em

- Vì sao?

- Vì đã cùng vui với anh. Anh yêu emmm. Rất yêu em. BẠCH HIỀN.

- EM CŨNG VẬY.

Một tuần trôi qua. Cậu lúc nào cũng ở bên Phác Xán Liệt , hai người họ đã có khoảng thời gian tuyệt đẹp. Phác Xán Liệt muốn nhìn thấy cậu lắm rồi. Hắn nhớ vóc dáng gầy. Cái má đáng yêu. Đôi mắt nhỏ xinh đẹp. Hắn yêu tất cả của cậu.

Hai người được đẩy song song cùng nhau vào phòng mỗ. Họ luôn cạnh nhau. Đến khi..

- Chúc mừng , ca phẫu thuật thành công. Hết thuốc gây mê thiếu gia sẽ hoàn toàn hồi phục.

Phác Xán Liệt tĩnh dậy là một ánh sáng chói mắt. Hắn cười. Nhìn khắp phòng . Chợt nụ cười biến mất.

- Bạch Hiền đâu rồi.

- Em ấy...

- Ở đâu.

Bác sĩ bước vào kiểm tra. Khi được cái gật đầu của Ngô Thế Huân. Ông ta đưa cho Phác Xán Liệt một lá thư :

- Cậu xem sẽ rõ

Lá thư :

Xán Liệt à. Anh khỏe chưa. Em xin lỗi vì không cho anh biết. Xin lỗi vì không ở bên anh được nữa. Có phải anh đang trách em không. Năm năm trước khi ở bên anh là thời gian em hạnh phúc nhất. Cảm ơn anh vì đã yêu em. Năm năm trôi qua. Chưa phút giây nào anh bị lãng quên trong em. Anh lại tiếp tục yêu em như lời hứa. Mãi mãi.. anh đang đọc bằng đôi mắt của em , em mãi luôn thuộc về anh. Dù sau này , sau ca phẫu thuật em biến mất em vẫn ích kỷ mong anh vẫn yêu em. Được không. Ta không cùng điểm dừng rồi nhưng em chưa từng hối tiếc .  Biện Bạch Hiền em yêu anh Phác Xán Liệt suốt đời. Em chấp nhận anh là chồng hợp pháp của em. Tình yêu có trời làm chứng. Em yêu anh.. yêu rất nhiều.
            Biện Bạch Hiền.

- Tại.. tại sao.. các người có THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC HẢ.
- Cậu ấy vẫn còn sống. Hiện đã tỉnh lại nhưng đang ngủ vì mệt. Tuy vậy do sức khỏe quá yếu. Nên thời gian sống không quá 2 ngày. Hoặc có thể không qua khỏi HÔM NAY

- Tại tôi không tốt.. tôi muốn gặp em ấy..

Hắn bước nhanh ra khỏi. Khóe mắt đã ướt đẫm. Không được. Không được khóc làm tổn thương đôi mắt tuyệt đẹp của em ấy... em ngốc lắm. Anh chỉ cần em thôi. Em thật đáng bị phạt... anh sợ mất emm lắm.. Bạch Hiềnn

Cạch..

- Em tỉnh rồi sao..

- Anhh phải không Xán Liệt.

- Anh đây

- Vẫn là anh . Em tưởng em đã không được gặp anh

- Em ngốc sao lại làm vậy..

- Chỉ là thay thế vị trí. Em không nhìn thấy còn anh thì bình thường. Hì

- Bạch Hiềnnnnn ( ôm cậu vào lòng )

- Đi biển đi Xán Liệt

- Được thôi..

- Hoan hô. Cõng emmmm

Hắn cỗng cậu ra xe. Tự mình lái đưa cậu đi. Trên xe :

- Em yêu anh

- Anh cũng vậy

- Không tin.. anh yêu em cỡ nào ?

Hắn nắm tay cậu đưa lên ngực hắn.

- Một nhịp tim của anh là một tình yêu anh dành cho em. Tình yêu anh đã quá lớn kể từ khi yêu em.. năm năm.. tim anh đập bao nhiêu lần thì tình yêu anh cũng như vậy. Chỉ khi con tim anh ngừng đập thì anh không thể yêu em. Nếu như không thể yêu em thì anh sẽ chết đó phu nhân.

- Cảm.. ơn..anh Xán.. hức.. Liệt.. em yêu yêu anhhh

Sau một hồi bàn tay rơi xuống không còn sức lực. Bạch Hiền càng ngày càng mệt. Sức lực biến mất. Hai tai ù ù âm thanh dần biến mất.. cậu đã hết sức rồi..

Phác Xán Liệt quay sang khóc thành tiếnt đạp ga chạy nhanh từ núi lao xe xuống vùng biển rộng lớnn.. khi xe lao xuống Phác Xán Liệt chồm sang ôm lấy Bạch hiền hôn cậu :

- Anh yêu em.

__________

Bạch Hiền mở mắt. Thấy được hoàng hôn . Cậu đang đứng trên mặt biển. Sao có thể được. Từ đằng sau. Phác Xán Liệt ôm cậu. Hiện tại cậu và hắn có hình ảnh mờ mờ ảo ảo như sương có chút ánh sáng chói chói tỏa ra xung quanh.. anh ấy nói :

- Em và anh sống không cùng điểm dừng. Anh thà chết..

- Xán Liệt à..

- Ta cứ đi trên mặt biển tiến tới điểm dừng của hai ta. Khi em đi mệt. Anh sẽ cõng em..

- Nếu anh cũng mệt thì sao

- Thì chúng ta dừng lại.. đó là điểm dừng của hai ta.

- Cảm ơn anhhhh Xán Liệt.

- Anh yêu emmm..

- Em cũng vậy

Hai người họ nắm tay đi từng bước về phía trước , có làn gió biển mát lạnh và ánh nắng chan hòa. Chẳng ai có thể làm họ rời xa nhau. Họ là của nhau khi còn sống và cả khi họ rời khỏi cuộc sống ấy..
________________
                    13.O8.2O15
      
                 Vương Di Hàn

Au chính thức hoàn fic vào 1h41 sáng ngày ở trên ... cám ơn các bạn đã theo dõi fic. Đây là fic đầu tay của au... xin cmt ý kiến để au hoàn thiện cho đứa con sau.. yêu rất yêu..

Chap cuối au tặng cho Vương Di Nguyệt và Vương Di Nhật muội muội. Chế yêu hai đứa..
                

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro