Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Ánh nắng sớm dịu nhẹ pha chút chói chang len lỏi cùng tí gió vào căn phòng màu trắng với nội thất khá đơn giản .

- Aaaa.....sáng rồi.. - cậu ưỡn ngược soải hai tay với khuôn mặt nhắm tịt lại vì ánh sáng.
Bước xuống sàn với thư thái thoải mái vì cậu đã giải quyết xong mối hận ngàn năm.. à không.. năm năm... Đột nhiên Biện Bạch Hiền choáng váng ngã nhào xuống sàn nhà. Thân thể có chút đau đớn nhưng hoàn toàn bất lực. Một vài phút sau cậu cũng lê lết từng bước chân vào nhà vệ sinh. Tuy vậy cậu cảm thấy đau đầu và hơi mệt trong người.

- Sắc mặt em xấu thế. Không khỏe à.

Ngô Diệc Phàm đặt tách cafe xuống đưa ánh mắt lo lắng dò xét Bạch Hiền.

- Em hơi mệt.
- Nghỉ phép đi - Biểu tình của hắn không thay đổi.
- Không được
- Anh sẽ duyệt đơn cho em. Hôm nay anh sẽ gọi bác sĩ đến cho em. Anh quyết định rồi. Không được cãi lời.
- Đáng ghét. Em tự đi khám. Anh cứ đi làm đi.
- Được.

Biện Bạch Hiền lái xe đến bệnh viện Wolf. Cậu mặt một chiếc áo thun và quần short đơn giản nhưng giá trị của nó thì không hề. Đến lượt cậu , cậu bước vào . Sau khi khám xong bác sĩ nhẹ nhàng nói với cậu :
- Cậu bị quá sức thôi. Cơ thể của cậu rất yếu từ khi ra đời. Cơ thể mẫn cảm. Chắc là cậu đã làm việc căng thẳng và quá sức nên tình trạng chuyển xấu.
- À ra vậy
- Tôi sẽ cho cậu đơn thuốc bồi bổ lại cơ thể. Cơ thể cậu suy nhược quá nghiêm trọng.
- Cảm ơn bác sĩ.

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Biện Bạch Hiền nhấc máy
- Alo
- Thưa giám đốc hôm nay cậu không đi làm sao.
- Phải . Có chuyện gì
- Phác chủ tịch muốn gặp cậu để hợp tác công trình mới của Phác thị.
- Tôi không về công ty đâu. Tôi đang bận.

Biện Bạch Hiền lái xe về nhà với suy nghĩ có nên đến đó không. Cậu rất nhớ khuôn mặt lạnh băng đó. Nhớ nụ hôn hắn . Nhớ cái ấm áp khi được hắn ôm vào lòng. Nhớ tới sự ôn nhu của hắn. Nhớ tới từng lời hắn nói có chút đau lòng. Thân thể vốn đã mệt mỏi nên khóe mắt vốn dĩ đã ướt , lại có chút đau lòng hành hạ đôi mắt ấy..

Cái quái gì thế. Phác Xán Liệt làm gì ở trước cổng nhà mình vậy. Làm sao đây. Nghĩ ngợi một hồi đã thấy gương mặt ấy cạnh sát mặt mình chỉ cách tấm kính. Cậu mở cửa lấy hết sự đau thương nén lại. Ngước lên nhìn hắn vô cảm nói :
- Chuyện gì ?
- Em khóc sao ?
- Không tôi hơi mệt nênn...
- Ừ.. tôi muốn em hợp tác với Phác thị.
- À. Tôi không có quyền quyết định. Anh đến công ty tìm Diệc Phàm đi
- Vậy em tha thứ cho tôi chưa.
- Tha thứ ?
- Phải. Tôi cần sự tha thứ của em
- Làm gì
- Để tôi bù đấp cho em được không.
- Không cần. Tôi không phải người anh yêu. Tôi là Ngô Diệc Khiết.
- Em đừng lừa anh. Chẳng lẽ em anh cũng không nhận ra ?
-....

Hắn tiến tới ôm lấy cậu. Càm đặt trên đầu cậu xoa xoa lưng cậu nói :
- Đừng rời xa anh nữa
- Không phải anh kêu tôi cút đi sao Phác Xán Liệt
- Là anh sai
- Không phải là tôi sai. Sai vì đã yêu anh quá dễ dàng vì đã cho anh bước vào cuộc sống tôi quá dễ dàng . Cái gì càng dễ dàng thì càng dễ mất không phải sao

Hắn càng siết chặt ôm cậu dính vào người hắn hơn. Bàn tay có chút run sợ :
- Đừng nói vậy. Tôi yêu em. Tôi chưa từng hết yêu em . Tôi càng yêu em tôi càng muốn độc chiếm em.
- Vậy thì sao. Mãi mãi từng lời nói của anh tôi không bao giờ quên. Cút đi sao. Dơ bẩn sao. Anh đã làm tôi như thé nào.
- Anh..anh xin em đừng nhắc lại nữa. Anh sai là anh đã hại em tất cả. Anh biết tất cả mọi chuyện của em ở Mỹ. Anh..
- Im đi. Tôi không muốn nghe.

Nước mắt đã dâng trào. Tại sao hắn biết mà không xuất hiện lúc cậu cần nhất . Cậu đẩy hắn ra. Chạy vào nhà. Phác Xán Liệt không vào được vì vệ sĩ quá đông. Hắn ngồi vào xe phóng đến bar . Biện Bạch Hiền hận hắn vô cùng , lúc đó cậu đã hy vọng có hắn ở cạnh cậu vì cậu không còn ai nữa. Hắn thì ở Hàn cùng hôn thê. Rồi quay sang nói cần cậu. Khi mất đi mới quý trọng sao. Cậu đi ra lang cang hắn đi mất. Đâm ra có chút thất vọng , là mình cố chấp mà. Bạch Hiền cuộn tròn mình trong mền suy nghĩ thật lâu.. sau đó chạy xe đến một nơi.

Đứng trước sân nhà , cậu hít thở không khí quen thuộc . Một người đặt tay lên vai cậu :
- Bạch Hiền
Bạch Hiền quay lại có chút sợ hãi lùi vài bước :
- Gọi tôi là Ngô Diệc Khiết.
- Tôi nhớ cậu . Xin lỗi Tiểu Bạch là tôi tổn thương cậu.
- Từ khi tôi quay về rất nhiều người nói tôi y như cậu nói vậy. Tôi có nên tin không.
-...
- Lúc đó tôi cần cậu tới an ủi tôi. Nhưng mà cậu... thôi bỏ đi.. coi như năm đó cậu đã bỏ rơi tôi vì tôi làm xấu mặt cậu đi. À là lỗi tôi.. haha..

Lộc Hàm mắt đã ngấn nước ngước lên nhìn Bạch Hiền. Nắm lấy cánh tay Bạch Hiền mà níu lại. Biện Bạch Hiền có chút đau lòng không quan tâm đi về phía trước khiến Lộc Hàm mất đà ngã xuống bị xay xát ở tay. Bạch Hiền xoay lại có chút bối rối. Định đưa tay đỡ thì có lực từ đằng sau đẩy cậu sang một bên , vì cơ thể cong yếu nên cũng ngã xuống nhưng lúc đó Phác Xán Liệt từ đâu đã đỡ cậu. Lúc này Ngô Thế Huân sau khi đẩy cậu chạy tới đỡ Lộc Hàm đứng dậy :
- Em có sao không Lộc Hàm
- A.. không sao đâu mà

- Này Biện Bạch Hiền cậu...
- Tôi.. tôi.. không phải vậy

Biện Bạch Hiền đẩy Phác Xán Liết ra quơ tay giải thích. Lúc này Lộc Hàm cũng đỡ lời nhưng khi từ bar cùng Phác Xán Liệt về thì thấy Lộc Hàm khóc lóc còn bị thương. Nên vô cùng tức giận :
- Bạch Hiền cậu thật quá đáng. Chúng tôi sai . Chúng tôi đã xin lỗi. Sao cậu còn hành hạ người lo lắng khóc lóc vì cậu như em ấy. Bao nhiêu năm qua cậu tổb thương còn chúng tôi thì thoải mái sao. Đừng có quá đáng nếu không muốn bị chúng tôi làm phiền . Nếu không muốn tha thứ thì quay về Mỹ đi.

A. Thật ra đau lòng mà. Ngô Thế Huân nói không sai gì cả. Cậu tự cao quá rồi. Cậu cúi gầm mặt xuống vai hơi run nhưng vẫn cố giữ hơi thở đều nói :

- Năm năm trước cũng là lỗi của tôi. Năm năm sau vẫn như vậy là lỗi của tôi. Phải phải cảm ơn cậu vì đã nhắc tôi. Các người ở đây cũng có cảm giác hối hận còn tôi thì qua đó có sự giàu có quyền lực. Nhưng trước đó tôi như thế nào.... a.. không cần kể ... tôi không muốn bị thương hại. Xin lỗi. Tôi sẽ về Mỹ nhanh thôi.

Ngô Thế Huân biết mình nói hơi quá lúng túng giải thích :
- A Bạch Hiền không phải vậy.. tôi..
Biện Bạch Hiền không để Ngô Thế Huân nói thêm chạy thật nhanh lên xe phóng đi . Đặt chân vào phòng nhìn lại mình trong gương nghĩ tới chuyện hôm nay khẽ gục đầu vào gối :
- Hôm nay vất vả rồi .
Khóe miệng cong lên có chút gượng gạo.

Sáng hôm sau ...

- Anh à
- Sao
- Thôi ở Hàn chán quá. Em muốn về Mỹ nghỉ ngơi
- Vậy sao hay vì hôm qua gặp họ có chuyện gì rồi nên vậy
- Anh cho người theo dõi em ?
- Lúc nào cũng vậy mà
- Aaa.. đáng ghét thật
- Chừng nào về ?
- 3 tiếng nữa
- Cái gì. Tự động quyết định vậy à. Anh có phản đối hay không cũng không còn quan trọng với em hã Diệc Khiết.
- Thôi mà - giả mặt cún đáng yêu năn nỉ anh già.

Sân bayyy

- Chuyến bay từ Hàn Quốc sang Mỹ sẽ cất cánh trong vòng ít phút nửa .

____________________

Hoàn chap. ♡♡♡ À đúng dòi. Sắp hoàn fic rồi. À cũng không sắp lắm đâu. Cho au hỏi các rds thích HE hay SE đây ( 0.< ) à cmt và vote cho au nhaaa.. kamsa yêu quá yêu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro