Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Quay về quá khứ một chút , khi ở Mỹ ngày đầu tiên Biện Bạch Hiền đi học kinh doanh đã gặp Thiết Trung , nghe cậu ấy kể về Xán Liệt 2 năm sau khi cậu đi. Phác Xán Liệt vẫn vậy không thay đổi. Có phải nên vui không ? Cậu ra đi là để mọi thứ sẽ quay lại ban đầu. Cậu đi để Phác Xán Liệt không thấy đau lòng . Vậy sao khi hắn như vậy trong lòng có chút nhói. Thì ra một món đồ đã qua tay sử dụng thì sẽ giảm giá trị hoặc hoàn toàn không còn một giá trị nào. Vậy mà khi về nước gặp hắn lại đang có hôn ước với Đinh Tiểu Băng. Có phải đáng căm hận không. Thiết Trung sau khi uống say đã không ngừng nói nhảm , hắn nói hắn yêu Đinh Tiểu Băng nhưng bị Đinh Tiểu Băng khinh miệt . Bạch Hiền cũng hiểu cảm giác đó. Hứa với lòng không thể bọn họ ức hiếp. Từ ngày hôm đó cả hai cùng nhau cố gắng sau đó cùng về Hàn Quốc .
Tối hôm triễn lãm Bạch Hiền khóc rồi ngủ quêb trên xe , nửa đêm thức dậy đột nhiên nhớ tới câu nói " nằm dưới thân anh hai tôi " không thể nào. Không lẽ là đêm đó là do Đinh Thế Phong cưỡng bức cậu. Gọi điện thoại nhờ người điều tra. Hai tiếng sau cậu đã hiểu tất cả , biết cả chuyện Phác Xán Liệt đã biết. Nhưng anh ấy vẫn im lặng sao ? Cậu trông chờ gì chứ. Ngu ngốc quá. Biện Bạch Hiền đứng dậy bước sang phòng Ngô Diệc Phàm , anh vẫn còn xem hồ sơ , cậu đẩy cửa vào :
- Anh hai
- Sao ?
- Em muốn Đinh Thế Phong phải ngồi tù.
- Cái gì ? Nó làm gì em ?
- Phải là chung thân
- Về phòng và dẹp ngay suy nghĩ vớ vẫn đó đi Diệc Khiết. Anh đang bận .
- Hắn chính là người cưỡng bức em .
-.....
- Anh..em muốn trả thù
-....
- Anh à
- Được rồi em sẽ xem xét lại. Em ngủ đi
- Kamsa anh. Anh ngủ sớm đó
- Ừ.

Quay trở về thực tại , Biện Bạch Hiền sau khi nhận được tin liền rất hả hê tuy vậy vẫn có chút khó chịu . Lí do tại sao cậu cũng không rõ. Cậu đưa tay sờ lên khung ảnh mẹ cậu trên bàn . Cầm lên tay :
- Mẹ ơi , mẹ có thích Bạch Hiền như vậy không ? Không ai có thể ức hiếp con nữa . Nhưng mà con mệt mỏi lắm mẹ... sáng nào con cũng phải đeo một cái mặt nạ. Con không thể tháo xuống . Con sợ bị tổn hại. Lúc đó ai sẽ bảo vệ con. Chẳng ai nửa mẹ à. Con phãi..
- Thưa giám đốc , có..
- Cô không biết gõ cửa sao ? Cô mới đi làm hả ?
- Tôi xin lỗi . Có cô Đinh muốn gặp anh ạ.
- Tôi không muốn gặp kêu cô ta biến khỏi đây.
- Vâng ạ .
Một lát sauu...

- Biện Bạch Hiền mày ra đây..
- Xin lỗi giám đốc cô ta xông vào tôi không ngăn được.
- Được rồi . Cô ra đi.
- Mày hại anh tao vào tù phải không ... đúg vậy không ?
- Phải
- Màyyy... tại sao mày phải hại gia đình tao như vậy
- Tôi hỏi nhé. Vậy sao năm năm đó cô hại tôi như vậy
- Chịu nhận mình là Biện Bạch Hiền rồi sao ? Mau giải oan cho anh tao và trả Đinh thị đây.
- Đinh thị nào ? À chi nhánh Ngô thị M đó hả. Sao tôi phải làm. Tư cách nào mà cô ra lệnh cho tôi. Tôi đâu còn là Biện Bạch Hiền. Tôi là Ngô Diệc Khiết không dễ đụng tới đâu. Tôi không còn gì để nói tôi phải đi họp

Nói xong Bạch Hiền đứng dậy đi ra cửa , lúc đi ngang Đinh Tiểu Băng , cô ta nắm lấy tay cậu :
- Tôi xin cậu hãy tha cho chúng tôi.
- Quỳ xuống

Đinh Tiểu Băng quỳ xuống. Bạch Hiền không thể ngờ được. Vẻ mặt có chút ngạc nhiên nhưng sau đó lại cười nhạt , rồi đi ra cửa nói :
- Tôi bận lắm. Tình thương cũng ít . Tôi không thể bố thí. Haha
- màyyyyy
RẦMMMM

Đinh Tiểu Băng từ hôm đó cho người đánh chết Bạch Hiền nhưng đều thất bại dưới tay vệ sĩ của Ngô Diệc Phàm . Phác Xán Liệt dạo gần đây luôn suy nghĩ về Bạch Hiền. Hắn đã nhìn Bạch Hiền từ xa rất nhiều ngày.
- Bạch Hiền à. Anh nhớ em muốn chết rồi đây
Hắn vò đầu lăn lại trên giường. Hắn đến bar cùng Ngô Thế Huân và Lộc Hàm . Lộc Hàm lên tiếng trước
- Ngô Diệc Khiết chính là Bạch Hiền..
- Sao em biết ?
Ngô Thế Huân quay sang hỏi.
- Có một hôm em thấy xe cậu ấy đứng trước nhà em. Em biết là cậu ấy mà.
Phác Xán Liệt lúc này hơi tức giận nhưng thoáng có chút buồn nghĩ lại lỗi lầm của chính mình năm năm trước , sao có thể trách em ấy. Phác Xán Liệt đáng chết nhất là gặp chuyện gì cũng im lặng âm thầm giải quyết.

Biện Bạch Hiền và Đinh Tiểu Băng ngồi ở quán cafe . Khác với lần trước Đinh Tiểu Băng nhẹ nhàng nói :
- Xin lỗi
-....
- Lúc đó tôi không đúng
-...
- Hãy tha cho tôi..
Đinh Tiểu Băng quỳ xuống với bao nhiêu ánh mắt nhìn vào. Bạch Hiền hơi chạnh lòng nói :
- Ngồi lên đi
- Cậu hãy tha cho tôi đi Bạch Hiền
-.....
- Biện Bạch Hiền tôi biết lỗi rồi
- Vậy thì sao ? Biết lỗi xong thì xin lỗi rồi thì được tha thứ. Sao lời nói nhẹ vậy. Vậy tổn thất lúc đó thì sao. Sao lúc đó cô không nghĩ là sẽ tha cho tôi.
- ....
- Tôi sẽ cho cô duy nhất một lựa chọn. Chấp nhận hay không thì tùy
- Thật sao ?
- Thứ nhất tôi sẽ giảm nhẹ hình phạt cho anh cô . Tuy hắn thoát khỏi chung thân nhưng phải ngồi vài năm. Thứ hai Đinh thị gì đó hiện tại của Thiết Trung cô kết hôn với cậu ấy đi.
- Hoang đường. Tôi lấy Phác Xán Liệt sẽ là phu nhân Phác thị hơn vạn lần ..
- Hắn yêu cô chứ
-....
- Thiết Trung yêu cô
- Nhưng...
- Tôi cho cô 3 giây quyết định .
- Được rồi. Tôi chấp nhận
- Mời kí tên

Sau đó Bạch Hiền đứng dậy . Đinh Tiểu Băng chạy đến níu cậu lại. :
- Cậu làm tất cả vì Phác Xán Liệt sao
Biện Bạch Hiền có chút nhói trong tim. Cũng không hiểu tại sao mình làm vậy. Sau cùng quay lại cười ôn nhu :
- Năm năm trước cô đột nhiên tách rời tôi với người tôi yêu nhất. Năm năm sau cô nếm thử cảm giác này. Đó là sự trả thù.

Sau đó Biện Bạch Hiền rời khỏi. Đinh Tiểu Băng cũng đến Phác gia hủy hôn ước. Kể tất cả cho Phác Xán Liệt nghe.

Sáng hôm sau thông tin việc hủy hôn ước được lan truyền khắp nơi . Cùng đó là thông tin Đinh Thế Phong lãnh mức án 6 năm tù. Tất cả đã giải quyết xong rồi. Biện Bạch Hiền có thể tháo mặt nạ một lác mà nghỉ ngơi rồi .

Hoàn chap. Cho au sodi nếu mấy chap trước có sai lỗi chính tả với chap này luôn nhé. Dạo này mấy bạn quên fic rồi sao .. chả thấy cmt .. à có gì cho au xib cái cmt nhận xét. ♡♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro