Khi Phác Xán Liệt xuống bếp
Trải qua bao nhiêu sóng gió, thăng trầm, cấm cản. Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền cuối cùng cũng về chung một nhà. Căn nhà của họ không phải biện thự như của Phác gia, không sang trọng như Biện gia nhưng đủ để tạo nên một gia đình nhỏ ấm áp, tràn đầy yêu thương, hạnh phúc và cả... những phút giây thiệt là... ám muội.
________________________________________________________________________________
Trong căn bếp:
-AAAAAAAAA!!!! – Tiếng hét của Bạch Hiền cất lên
Phác Xán Liệt đang chăn êm nệm ấm bật dậy chạy vào:
-Sao vậy? Có chuyện gì vậy Bạch Hiền? Em bị làm sao??
-Em... em... em bị bỏng rồi!!
-Anh đã nói em không cần dậy sớm nấu ăn rồi mà? Nhà chỉ có 2 người, tar a ngoài ăn là được!!
-Nhưng em ... Em chỉ là muốn nấu cho anh một chút canh hầm thôi!! Tại hôm qua anh đi làm về trễ lại đi ngủ luôn nên không biết đã ăn gì chưa!! - Bạch Hiền mếu máo
Xán Liệt nghe mà đau lòng. Chỉ vì sợ anh đói mà Bảo Bối phải thức dậy sớm nấu canh để giờ bàn tay nhỏ nhắn ấy bị bỏng. Thật sự là không thể ngừng yêu thương con người ngốc này mà.
-Ngốc! Lần sau không được vậy nữa nghe không!! Bảo Bối bị thương anh sẽ đau lòng lắm đó!!
-Nê!! – Gật đầu lia lịa
-Gật gì mà gật!! Đưa tay đây anh băng lại cho!! Thật là ngốc mà!!
-Thôi để em tự băng!! Phần canh hồi nãy đổ rồi anh múc phần khác ra ăn đi rồi còn đi làm nữa!! Muộn bây giờ á!!
-Còn có thể ăn sao? Em đang bị thương mà!! Bây giờ 1 là đưa tay anh băng, 2 là anh sẽ giận em luôn!! Chọn đi!!
-Được rồi! Em chọn để anh băng!! Hài lòng chưa hả!!
-Anh nói!! Kể từ nay đến khi tay lành Bảo Bối sẽ không được vào bếp nấu ăn nữa nghe chưa!!
-Ơ!! Không nấu thì lấy gì mà ăn đây hử?
-Ừ thì... anh sẽ nấu thay em!!
-Sẽ ổn cả chứ??
-Sẽ ổn tất thôi!! Thân làm tổng giám đốc Phác Thị thông minh tài năng thì không gì không thể!!
______________
*7h tối*
Tại Xán Bạch's house . Căn bếp nhỏ giờ đây tràn ngập tiếng ca hát của Xán Liệt...
-Đầu tiên là đập trứng nè!! Cho 2 muỗng muối, 2 muỗng tiêu, 3 muỗng đường, ít hành và khuấy đều nào!! Là lá la la ~~~ Xongggg!! Giờ đến món canh!! Cho nước ngập rau nè!! Rồi thêm 5 muỗng bột ngọt cho canh ngọt nè!! Xong rồi!!!! Hú hú!!!
*8h tối*
-Bảo Bối a xuống ăn cơm nào!!
-Wae?? Xong rồi á!!! Waooo Liệt nhi nay giỏi quá ta ơi ~~~
-Liệt Nhi?? Là ai cho phép em gọi anh bằng cái tên vô duyên đó?
-Dễ Thương mà!! Em tự cho em gọi á!! Thôi ta đi ăn cơm đi Liệt nhi a!!
-.....
_________
-Ngon quá oppa à!! Oppa em là nhất luôn!!
-Tất nhiên!! Anh mà!! Đâu để thử miếng !!
_________
-Bạch Hiền nhả ra ngay!!!! Quá dở!!! Trứng thì quá mặn! Canh thì quá ngọt!!! Nhất định không thể ăn!! Mau nhả ra!!!! - Xán Liệt lớn tiếng
-Không!! Đây là đồ ăn anh làm mà!! Dù như thế nào em vẫn sẽ ăn!!
-Em không sợ đau bụng sao! Nghe lời anh nhả ra ngay!!
-(Bạch Hiền xịu mặt xuống)
-Anh xin lỗi!! Là anh lo cho sức khỏe em nên mới to tiếng như vậy!!
-Em không sao!!
-Anh không ngờ em lại có thể ăn chúng!! Nó... nó quá tệ để ăn!!
-Hồi chúng ta yêu nhau đã trãi qua rất "vị" còn tệ hơn rất nhiều!! Vậy mà ta vẫn cùng nhau vượt qua đấy thôi!! Bây giờ chỉ là món trứng hơi mặn còn cah hơi ngọt thôi mà!! Sẽ không sao đâu!! Với lại đây là lần đầu tiên anh xuống bếp!! Em cũng là lần đầu được ăn món ăn do chính người mình yêu thương nhất làm!!
-Bảo Bối à em cứ ngốc như vậy thật là làm người ta không thể ngừng yêu thương mà!! - Xán Liệt vừa nói vừa xoa đầu Bạch Hiền
*9h tối*
Mặc kệ Bạch Hiền muốn giữ lại món ăn , Xán Liệt vẫn đem chúng đi đổ hết vì chúng quá tệ. Kết quả là đêm đó Bạch Hiền lại phải xuống bếp nấu tạm mì tôm cho anh với cậu ăn.
-Sau này anh không cần xuống bếp nữa đâu!! Em sẽ nấu cho anh ăn mà!!
-Nhưng tay em...
-Em không sao!! Sáng nay nhờ anh băng bó mà nó đã hết đau rồi!! Với lại cũng chỉ là bỏng nhẹ ngoài da thôi!!
-Sẽ không sao chứ?
-Sẽ không sao!!
-Em vì anh mà chịu khổ như vậy...
-Sẽ không sao mà!! Giờ thì ngủ thôi!! Liệt Nhi à!! Bảo bối yêu anh!!
-Đã nói không được gọi thế nữa mà!!Tên vô duyên chết đi được!! Cơ mà... anh cũng yêu em Bảo bối ngốc à!!
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro