Chap 5
"YÊU THƯƠNG NÀY GỬI HẾT CHO ANH"
Chap 4:
"Kéttttt......"
Tiếng xe ô tô đỗ kịch lại. Chẳng mấy chốc mà đã về đến nhà rồi. Baekhyun run rẩy sợ hãi:
-"Chanyeol à! Tụi mình đi... đi uống cà phê ha? Đừng về nhà vội. Tớ sợ lắm!"
-"Cậu mà cũng biết sợ nữa hả? Đừng nói nhiều, xuống mau"
Nói rồi, anh mở cửa bước xuống xe, quay vòng sang bên kia lôi bạn nhỏ Baekhyun đang sợ sệt xuống. Nghe tiếng động ồn ào, Luhan giật mình rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngước lên....
-"A, Baekhyun, cậu đây rồi, được lắm, đi hẹn hò với trai giờ mới về. Cả Chanyeol nữa, hai cậu vào đây, tớ phải làm rõ chuyện này"
Luhan lôi xềnh xệch hai người vào nhà, đóng cửa cái rầm... Vẻ mặt của anh như muốn ăn thịt cái người "bỏ bạn theo trai" kia vậy.... Baekhyun nuốt nước bọt, xem ra lần này chết chắc rồi...
-"Nhìn cái gì mà nhìn. Đừng có nhìn tớ với ánh mắt tội nghiệp như vậy. Giờ muốn tự khai hay là ép cung?"
-"Tớ...Tớ sẽ khai mà. Bình tĩnh, Luhan"
-"Bình tĩnh cái đầu nhà cậu, đi chết đi. Tại sao hôm nay tớ gọi mãi mà không nghe máy, là do tình tứ với Chanyeol đúng không? Cái gì mà: "Anh nhớ cúc hoa của em quá!" @@ Sao cậu lại đi xa như vậy với 1 người lạ hả??... bla... bla.....
(Au: Chậc chậc, BaekHan chắc là thân thiết lắm, đến lảm nhảm mà cũng giống nhau nữa :3 )
.......
-"Được rồi, cậu dừng lại đi. Là tôi có lỗi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu ấy được chưa?" Chanyeol nãy giờ ngồi im băng lãnh bỗng lên tiếng.
-"CÁI GÌ?? CẬU BỊ ĐIÊN HẢ?? CẬU CÓ BIẾT... Ưm... Ưm"
Chanyeol trực tiếp dùng tay bịt miệng Baekhyun lại, ngăn không cho tiếng nói phát ra. Bằng vẻ mặt ôn nhu chưa từng có, anh nhẹ nhàng:
-"Ngoan nào, ngồi im đi"
Luhan tròn xoe mắt, đứng hình nhìn về phía ChanBaek với một ánh mắt vô cùng ngạc nhiên...
-"2 cậu... 2 cậu đã thân thiết như vậy từ lúc nào vậy?? Baekhyun à! Cậu định bỏ tớ FA một mình sao??"
-"Luhan à! Nghe tớ, thật sự là không phải vậy đâu, bọn tớ chỉ là bạn thôi." Baekhyun vừa cười, vừa mếu.
-"Ý của Baekhyun là chúng tớ là đôi bạn tâm giao. Còn cậu thì FA hồi nào đâu, cậu có Sehun mà. Giờ cậu có cho tụi tớ về hay không, hay là để tớ gọi điện cho Sehun??"
-"Cậu... Cậu có điện thoại của Hunnie khi nào vậy chứ?? Mà cậu nói cho cậu ấy cái gì thế??"
-"À... Cậu gọi cậu ta là Hunnie sao? Không nghe lời như cậu, tớ chỉ có thể gọi điện cho Sehun mà nói xấu cậu vài tiếng thôi =))"
Luhan tái mét mặt, lập tức đứng dậy, cầm áo khoác, chạy thật nhanh xuống cầu thang, vừa chạy vừa hét:
-"Tớ có chuyện phải đi rồi, các cậu muốn làm gì thì làm, đừng tìm tớ nha! Tớ bận lắm, cả Sehun nữa. Đừng có gọi cho cậu ấy nha!"
Vèoooo..... Chiếc xe đạp chạy phóng đi với tốc độ ánh sáng... =))
......
-"Cậu ấy đi thật rồi. Mà này Chanyeol, cậu đùa như thế không có vui đâu, nhỡ cậu ấy tưởng thật thì sao?" Baekhyun khó chịu
-"Thì tớ đang muốn cậu ấy nghĩ như thế mà"
*mặt ngây thơ-ing*
-"Cậu bị điên à?? Nghĩ như thế để làm gì??
-"Tớ biết rằng, ở ngôi trường mới này, thể nào cũng có rất nhiều fangirl theo bám tớ. Cho nên cậu phải giả làm người yêu của tớ, như vậy thì tớ mới chú tâm học được chứ!!
-" Này nhé, đừng tưởng tớ là người dễ dãi. Cậu được fangirl theo đuổi ai chả biết, khoe làm gì. Mà mắc gì tớ phải giả làm người yêu cậu chứ? Tớ được cái gì nào? Nhìn vậy thôi chứ tớ là trai thẳng đấy, không những thẳng mà còn tài ba phong nhã... bla bla....
(Chắc ai cũng quen với sự nhiều chuyện của bạn này rồi nhỉ???)
-"Mỗi ngày bao cậu 3 bữa được chưa?"
-"5 bữa, cả bữa phụ nữa. Mỗi bữa phải có pizza, gà rán, ham bơ gơ, tôm hùm.."
-"Ok ok. Muốn gì được nấy. Nhưng... cậu không muốn hẹn hò với tớ sao, lại còn bày đặt điều kiện nữa. Cậu không thích hẹn hò với người vừa đẹp trai vừa nhà giàu như tớ sao???"
Chanyeol cười nham hiểm, 1 tay liền khóa chặt cậu vào góc tường, dí sát mặt lại nói...
Baekhyun bối rối liền ngoảnh mặt đi: "Không muốn, tớ đã có crush rồi"
-"Ai vậy?" Anh sửng sốt
-"Không nói đâu"
-"Pizza cơn sốt hải sản"
-"Ok kể luôn"
=))))))))))
Năm ấy, cậu và crush học chung một lớp. Ban đầu, 2 người ngồi gần nhau. Theo năm tháng, họ từ xa lạ trở thành thân thiết, và từ thân thiết trở thành tình yêu. À không, chỉ có cậu yêu người đó. Khi ấy, Baekhyun là một người trầm tính, ít nói. Crush thì lại vô cùng thích "thả thính" làm cậu tự huyễn hoặc là crush cũng thích mình. Lấy hết sức can đảm, cậu tỏ tình nhưng nhận lại được câu trả lời phũ phàng: Chúng ta là bạn. Baekhyun sốc, cậu đau lắm! Một người trầm tính như cậu chưa từng thích ai nay tỏ tình bị từ chối. Mối quan hệ thân thiết giữa cậu và người đó chấm dứt. Người đó coi cậu như người xa lạ, bỏ đi thói quen chọc ghẹo cậu mỗi ngày. Cậu bị suy nhược thần kinh trong một thời gian dài. Cho đến một ngày... người ấy lại bắt chuyện với cậu... Cậu vui lắm! Bất kể người ấy nói gì cậu cũng nghe, không nhận ra rằng mình đang bị lợi dụng... Đến khi nhận ra cũng đã quá muộn, số tiền đã cho đi cũng chẳng thể quay lại, người ấy cũng biến mất. Từ đó trở đi, ai cũng thấy Baekhyun thay đổi hẳn: trở thành một con người vui vẻ, hòa đồng như bây giờ. Cậu cố gắng trở nên đẹp đẽ hơn, tốt tính hơn mong một ngày nào đó có thể gặp lại người cũ mà ngẩng cao đầu. Cậu trở thành hoa khôi của trường, được rất nhiều người theo đuổi nhưng không nhận bất kỳ lời tỏ tình nào. Cậu coi tình yêu người khác dành cho mình là trò đùa, là đồ chơi, dùng cho đến khi chán. Cậu thích trêu ghẹo, dây dưa với mọi người sau đó phũ phàng buông lời chán ghét, hệt như cách ngày xưa người ấy làm cho cậu. Có thể trong mắt người khác, cậu là một người đòa hoa, lăng nhăng. Chỉ có Luhan là biết rõ sự tình, chỉ có một mình anh bênh vực cậu. Có trách thì trách người ấy đã làm cậu ra nông nỗi này. Nhưng trong lòng, cậu chưa bao giờ ngừng nhớ người đó. Cậu vẫn da diết về mối tình đầu buồn...
-"Thế tóm lại, người ấy là ai?" Chanyeol thắc mắc
-"Tao"
-"Tên gì lạ thế?"
-"Ừ, lạ thật" Cậu cười buồn
-"À mà khoan đã, có phải là Zi Tao không? Hwang Zi Tao???"
-"Đúng rồi, sao cậu biết hay vậy??"
-"Cậu đùa sao, đó là bạn thân chí cốt của tớ từ năm lớp 5"
-"CÁI GÌ???"
-"Thật không thể tin được, nó từng lợi dụng cậu. Yên tâm đi, hiện giờ nó đang ở bên Trung"
-"Cậu... Cậu ấy có khỏe không??"
-"Chưa biết, lâu rồi tớ chưa liên lạc với cậu ấy"
Baekhyun im lặng, những kỷ niệm ngọt ngào xen lẫn cay đắng lại hiện về trong ký ức cậu. Đã 3 năm họ chưa từng gặp nhau, chưa từng nói chuyện với nhau một câu. Cậu cố gắng vui vẻ sống tốt. Nhưng đêm về, cậu lại không thể ngăn dòng nước mắt khi nhớ về anh. Không biết anh có sống tốt không? Học ở đâu? Có người yêu chưa? Có nhớ cậu nhiều như cậu nhớ anh không?...
...
-"Baekhyun à, 6h cậu đi làm thêm à? Sắp trễ rồi, chúng ta đi nhé?"
-"À.. Ừ..."
Baekhyun đứng dậy một cách quyết tâm: Tao thì liên quan gì ở đây chứ. Không có hắn mình vẫn sống tốt. Giờ mình là người yêu của Chanyeol, mình sẽ toàn tâm toàn ý với cậu ấy thực hiện nhiệm vụ sứ mệnh cao cả...
(Gì vậy ba? Người ta nhờ giả làm người yêu mà làm quá -_-)
-"Chanyeol, tớ quyết định rồi. Tớ đồng ý giả làm người yêu cậu."
-"Ủa, nãy cậu đồng ý rồi mà?"
... Quác... Quác... Quác...
Giây phút im lặng thần thánh...
-"Đi làm thôi, 6h rồi" Baekhyun ngượng nghịu lên tiếng...
-"Đi nhanh nào"
End chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro