Chap 4
"YÊU THƯƠNG NÀY GỬI HẾT CHO ANH"
Chap 4:
Bấy giờ đã là quá trưa... Trong một căn biệt thự, ở một phòng ngủ sang trọng... Có hai con người đang đùa giỡn nhau... Sự rạng rỡ và đẹp đôi của họ làm thượng đế cũng phải ngạc nhiên... Dường như họ được sinh ra là để dành cho nhau
........
-"Ya, Baekhyun, cậu được lắm! Hãy nhận chiêu của tớ đây. Hây ya~"
Chiếc gối bông "vinh hạnh" được đụng tay Baekhyun và nằm lăn lóc ở dưới đất...
-"Chanyeol, cậu dám đánh lén tớ. Hãy xem tớ tiếp chiêu đây. Ya~"
Một chiếc gối bông khác được bay lên không trung, đập thẳng vào mặt Chanyeol. Anh mất đà ngã xuống giường, đổ rầm vào người Baekhyun....
-"Ai da, cậu ngồi dậy đi, nặng quá a~ Ôi cái lưng của tôi"
-"Chết, tớ xin lỗi, cậu có sao không?"
-"Ờm, không sao. À mà này, cậu xưng hô thành tớ bao giờ thế? Chẳng phải trước giờ cậu vẫn hay xưng là tôi sao?
-"Ờ... Ờ thì... Thì cậu cũng nói vậy mà"
-"Ờ ha, hì hì, thôi thì xưng hô vậy cho nó thân thiết"
Baekhyun cười toe toét, một nụ cười tỏa nắng làm Chanyeol sững lại... Anh thẫn thờ nhìn cậu.... Này, cậu có phải thiên thần không vậy Baekhyun??....
-"Chanyeol.. Chanyeol... Cậu bị làm sao vậy?? Đứng lên đi chứ, nằm đè lên người tớ hoài"
Tiếng gọi của cậu lôi anh về thực tại....
-"À, tớ... tớ đứng dậy đây"
Anh lúng túng bước lên. Và như chợt nhớ ra điều gì đó, anh quay sang hỏi:
-"Đúng rồi, giờ tớ mới nghĩ ra, tại sao sáng nay tự dưng cậu khóc vậy?"
-"Nhắc mới nhớ ha. Lúc đó tớ khóc là bởi vì... bởi vì..."
-"Bởi vì cái gì, cậu nói nhanh đi." Chanyeol sốt ruột.
-"Bởi vì đau lòng đó! Từ trước giờ tớ luôn ước mong sẽ có một nụ hôn đầu như trong fanfic Khải Nguyên, phải là một khung cảnh lãng mạn, người đó sẽ nhẹ nhàng nắm tay tớ.... bla bla..... (Một tràng dài lần thứ n @@)
Lúc này, trên mặt Chanyeol chính là có 3 vạch đen, nghe đâu quanh đây có tiếng quạ kêu quác quác =))
Baekhyun tiếp tục thao thao bất tuyệt:
-"Trên bãi biển vắng người, chỉ có một cặp đôi khoác tay nhau đi trên cát, anh công đẹp trai sẽ dịu dàng nắm tay bé thụ đáng yêu, thỏ thẻ một.... Ưm..."
Lời nói bỗng dưng bị chặn lại....
OMG... Có ai nhìn thấy không??....Chanyeol đang hôn Baekhyun kìa....
Anh nhẹ nhàng kéo cậu về phía người mình, vòng tay ôm chặt. Hai đôi môi chạm vào nhau, thật mềm mại... Chanyeol khéo léo mở miệng cậu, chiếc lưỡi tinh nghịch luồn sâu vào đùa giỡn, tham lam hút hết mật ngọt... Baekhyun bối rối chẳng biết làm gì, chỉ biết há miệng mặc cho anh quấy phá.... Anh nhè nhẹ mút chặt môi dưới, chán rồi lại ngấu nghiến cắn môi trên. Lần đầu tiên hôn lưỡi, lại bị cao thủ như Chanyeol hôn đến tối mắt tối mũi, Baekhyun cũng chẳng dám chống cự... Cái cảm giác mà anh mang đến cho cậu thật kì lạ, chưa hề trải qua.... Vị ngọt ngào lan tỏa khắp trong miệng, ấm áp, dịu dàng làm cậu ngất ngây, chìm đắm không lối thoát... Cho đến khi cậu khó thở, hệ hô hấp đã cạn kiệt mới đập nhẹ vào lưng anh. Chanyeol tiếc nuối bỏ cậu ra, sợi chỉ bạc cũng vì thế mà kéo dài, vương lại trên đôi môi hoa anh đào. Baekhyun cuối cùng cũng đã tìm lại được bầu không khí trong lành, thở dốc mệt mỏi. Cánh môi đỏ lựng, sưng mọng, hơi tru ra. Cảnh tượng dâm mỹ làm người xem suýt chảy cả máu mũi...
-"Khụ... Khụ... Khụ... Khó thở quá." Baekhyun khó chịu.
-"Cậu có sao không??"
-"Tại... Khụ khụ... Tại sao cậu lại hôn tớ? Định bắt đền vụ sáng nay hả?"
-"Ừ thì cũng là một phần như thế, cũng một phần là để đền bù cho cậu. Chẳng phải cậu muốn một nụ hôn lãng mạn sao? Tớ làm giùm rồi đó"
*mặt ngây thơ-ing*
-"Cậu... Hừ... Bỏ qua đi. Ơ cơ mà, sao cậu hôn giỏi thế? Cậu thực hành ở đâu vậy? Hôn y chang trong fic luôn"
Chanyeol nghe thấy liền tức giận đen mặt quát:
-"Này, nụ hôn đầu tiên và thứ hai của tớ đều cho cậu cả rồi đấy! Hỏi linh tinh cái gì vậy?"
Baekhyun sợ hãi, co rúm cả người lại, ngồi sát vào trong góc tường...
-"Tớ... Tớ xin lỗi, tớ chỉ đùa vậy thôi. Cậu đừng giận, đáng sợ lắm!"
Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của Baekhyun, trái tim Chanyeol như hẫng đi một nhịp. Anh lại trở nên dịu dàng dang vòng tay ôm cậu vào lòng...
-"Tớ xin lỗi, tớ quá lời, làm cậu sợ rồi!"
Sự hiền từ và sủng nịnh bất ngờ của anh làm cậu ngạc nhiên... Con người này thật là kì lạ... Rốt cuộc tính cách thật của anh là gì đây Chanyeol??
-"Chết, đã 4h rồi, tớ phải về. Tối lại còn phải đi học và làm thêm nữa." Baekhyun hoảng hốt nói khi nhìn vào chiếc đồng hồ.
-"Cậu đi làm thêm nữa sao? Thôi, để tớ chở cậu về nhé!"
Chanyeol đứng dậy, vớ lấy chùm chìa khóa trên bàn. Baekhyun thì lăng xăng chạy theo. Họ bước xuống cầu thang... Ôi, chắc cậu khóc mất... Có căn biệt thự to như thế này sao? Cầu thang còn lát cả đá hoa cương. Nhìn xung quanh chỗ nào cũng to, cũng rộng, lại còn sang trọng như thế này, đi một mình là lạc luôn. Nhìn ánh mắt trầm trồ kinh ngạc của cậu, anh bỗng phá lên cười:
-"Haha, Baekhyun à, đừng nhìn nữa. Coi chừng mắt lòi ra luôn đó! Haha"
-"Hứ, người ta ngắm một chút không được à? Sao nhà cậu giàu thế? Bao nhiêu đồ đắt tiền nè"
-"Cậu không biết sao? Tại vì bố tớ là chủ tịch Park Hwang Doo đó mà"
-"Cái gì?? Chẳng phải đấy là vị chủ tịch công ty Park lớn nhất thế giới ư? Là bố cậu á??"
Baekhyun tròn xoe mắt ngắm nghía xung quanh, còn Chanyeol thì cứ cười mãi thôi. Mấy cô người hầu ở dưới cũng ngạc nhiên há hốc mồm, có cô còn chảy cả máu mũi. Đây là lần đầu tiên họ thấy cậu chủ cười. Á! Thật là đẹp trai quá đi!!
(Au: *xịt máu*)
-"E hèm, giờ tôi ra ngoài có việc bận, mấy cô làm ăn cho cẩn thận." Chanyeol vừa nói vừa liếc mắt về Baekhyun
-"Dạ... Dạ vâng thưa cậu"
-"Xong chưa Chanyeol, lẹ lên đi." Baekhyun hối thúc.
-"Ừ, chờ tớ xíu"
Anh mỉm cười, khoác tay cậu đi xuống gara trước bao ánh mắt "D.O" của mọi người [Cụ thể là giống như thế này nè (0.o)] Họ trông rất đẹp đôi, chẳng có ai dám phủ nhận điều đó cả.Vừa bước xuống khu để xe, họ lại gặp một nhân vật bánh bèo đáng ghét...
-"Oppa a~ Oppa đi đâu thế? Cho em đi với"
-"Cô Kim, tránh ra đi. Tôi đang có việc bận. Baekhyun nè! Cậu muốn đi xe nào?"
-"Xin chào cô Kim, tôi có việc phải đi với Chanyeol rồi. Chan này, mình đi xe lúc sáng đi, hình như cậu làm rớt điện thoại của tớ trên đấy"
-"Ừ, vậy đi. Còn cô, ra kia mở cổng cho tôi, tí nữa vào mà làm việc"
Nói rồi, anh và cậu bước lên xe. Còn Minah thì đành ngậm ngùi ra mở cửa. Họ phóng đi, để lại cho cô đằng sau hít khói no con mắt...
"Cứ chờ đấy, mọi chuyện không kết thúc nhanh như vậy đâu"
Một nụ cười đáng sợ tàn nhẫn hiện hữu trên gương mặt cô gái. Sự ngây thơ biến mất, hiện nguyên hình là một con người quỷ quái. Liệu rằng cô gái ấy có làm gì tổn hại đến Baekhyun không??
Quay lại cặp đôi ChanBaek đang ngồi trên xe...
-"A, điện thoại của tớ đây rồi. Ôi trời, 150 tin nhắn và 162 cú gọi của Luhan, chết tớ rồi"
-"Sao vậy? Cậu ấy nhắn gì?"
-"Xem nào, cậu ấy nhắn: Cậu đang ở đâu thế? Sao không trả lời? Này Baekhyun? Cậu đang ở đâu? Có phải Chanyeol bắt cóc cậu rồi không??... Nhiều quá à.."
-"Gọi điện thoại cho cậu ấy đi"
-"À... Ừ... Cậu nhớ bịt tai nhé!"
Baekhyun run rẩy ấn từng con số, chậm chạp nhấn nút gọi...
-"An... Anyonghaseyo~"
-"CỤC MẦM THÔI THA ĐÁNG GHÉT KIA, CẬU ĐÃ Ở ĐÂU?? SAO KHÔNG TRẢ LỜI ĐIỆN THOẠI CỦA TỚ???"
Ai ya, bạn nhỏ Baekhyun của chúng ta tuy đã cố gắng để điện thoại xa hết mức nhưng cuối cùng vẫn đau tai nghe tiếng hét "thánh thót" của nai con Luhan. Còn bạn nhỏ Chanyeol ngồi bên cạnh mặc dù cũng thủng màng nhĩ rồi đó, nhưng vẫn mỉm cười nghĩ cách trêu chọc Baekhyun....
-"Nai con xinh đẹp à! Tại tớ để quên điện thoại trong xe Chanyeol đó. Đừng giận nha bé Han xênh đẹp"
-"Hứ, cậu đúng là đáng ghét, làm người ta đang vui tự dưng lo lắng thấy sợ không."
-"Baekhyun à! Cậu đang làm gì thế? Vào đây với tớ nào, đang vui mà. Moaz... Moaz..." Chanyeol nói vọng vào hòng chọc ghẹo Baekhyun.
-"Cái cậu này, nói linh tinh cái gì thế??"
-"Á à, Baekhyun, thì ra cậu không nghe điện thoại của tớ là vì đang vui vẻ với Chanyeol sao? Được lắm! Đã thế không kể chuyện cho cậu nữa. Thấy ghét!" Luhan tức tối.
-"Không phải vậy đâu Luhan à, thực ra..."
Chanyeol cố gắng nén cười, ngang nhiên ngắt lời:
-"Baekhyun, cậu đâu mất tiêu rồi? Tớ nhớ cậu quá, nhớ đôi bàn tay, nhớ thân hình cậu, nhớ cả "cúc hoa" của cậu nữa nè. Vào đây cho tớ đỡ nhớ coi"
(Au: Đừng ai hỏi au "cúc hoa" là gì nghen! Trong sáng thì tốt nhất đừng đọc fic này -_- )
-"Cái gì?? Baekhyun, tớ không ngờ cậu đi xa như vậy. Mau về đây, hôm nay không có đi học, cậu phải ở nhà, tớ sẽ hỏi tội cậu"
-"Từ từ, khoan đã, nghe tớ giải..."
"Cụp" Luhan ngắt máy
Baekhyun mếu máo nhìn chiếc điện thoại. Cậu quay sang đánh Chanyeol:
-"Cậu là đồ đáng ghét! Sao lại nói như vậy?? Tối nay tớ chết chắc rồi"
-"Haha, đáng đời cậu"
Baekhyunphụng phịu, trề môi tỏ vẻ không hài lòng. Chanyeol ngồi bên cạnh cứ liên tục cười,nhìn vẻ mặt của cậu làm anh chỉ muốn há miệng cắn một cái.... Họ vui vẻ, đùa giỡn nhau trên cả quãngđường tạo nên khung cảnh đẹp như tranh vẽ, tựa như những thiên sứ đáng yêu....
End Chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro