Oneshot 1
Oneshot 1: MƯA☔️
ChanBaek aka Xán Bạch
Dù không có hay lắm đâu nhưng vui lòng không đem truyện của mình đi nhe~
===========================
Đó là một ngày mưa tầm tã.
Bạch Hiền quên mang ô nên cậu phải dầm mưa. Từng giọt mưa lạnh xẹt qua da thịt cậu. Cứ mỗi lần như vậy thì thân hình nhỏ bé lại run lên. Thân hình ấy cứ thế di chuyển về phía trước, xuyên qua sự lạnh giá của cơn mưa.
Bạch Hiền liên tục đưa tay lên quẹt mặt. Phải chăng là nước mưa? Không. Đó là những giọt nước mắt của cậu. Cậu không biết làm sao nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi, không cầm lại được.
- Xán Liệt đã có bạn gái rồi... đã có bạn gái rồi... Còn ôm nhau nữa... Phải tỉnh lại đi Bạch Hiền. Xán Liệt không yêu mày đâu! _ Bạch Hiền lẩm bẩm như đang nói chuyện với chính mình. Cậu cứ như vậy xuyên qua làn mưa mà đi.
Xán Liệt là ai? Chính là bạn thân của Bạch Hiền. Cả hai đã chơi thân với nhau từ lúc mới sinh ra đến nay đã 15 năm rồi và Bạch Hiền đã thích anh 10 năm. Đến lúc cậu nhận ra thì cậu đã yêu anh 5 năm...
Vừa nãy Bạch Hiền cậu đã thấy Xán Liệt ôm Tố Như... có lẽ là bạn gái của Xán Liệt. Dạo gần đây Tố Như mới chuyển vào lớp của cả hai thì Xán Liệt lờ luôn cả cậu đi, tất cả thời gian đều dành cho Tố Như.
Cậu đau lắm chứ! Cậu buồn lắm chứ! Nhưng có thể làm gì khi người bạn thân mà cậu yêu lựa chọn ở bên người khác. Tố Như còn là một cô gái vừa tài giỏi vừa dịu dàng. Cô chẳng đanh đá hay học kém đã thế không ỷ lại vào anh quá nhiều như cậu.
Càng nghĩ, cậu càng đau. Tự trách tại sao lại thích Xán Liệt, sao lại yêu anh để bây giờ mình cứ khóc... khóc mãi... tiếng khóc như tiếng gào thét đau đớn từ trái tim cậu.
Bạch Hiền khóc nấc lên trong làn mưa. Thân hình nhỏ bé cúi cúi, lủi thủi lấy tay quẹt nước mắt. Bỗng dưng đằng sau cậu có một giọng nói trầm hét thật to:
- Bạch Hiền! Hiền Hiền!!
Cậu giật phắt mình, quay lại tìm chủ nhân của giọng nói. Đập vào mắt cậu là anh - Xán Liệt.
- Xán... Liệt... Sao cậu... ở đây...?
Anh từ đằng sau chạy đến trước mặt cậu, vươn tay đưa cây dù che cho cậu. Anh cất tiếng:
- Tại sao cậu lại dầm mưa hả? Cậu biết tớ lo cho cậu lắm không!?! Cậu đúng là phiền phức thật đó!
Bạch Hiện thấy anh tức giận mắng mình. Đang buồn lại bị mắng liền bật khóc thành tiếng. Nước mắt cậu không ngừng tuôn trào. Cậu cứ đưa tay lên gạt nước mắt nhưng không tài nào dừng được.
- Mình... hức hức... xin lỗi... hức... hức... mình không làm phiền... hức... Xán Liệt nữa.... hức...
Giọng nói nhỏ bé cất lên rồi xoay người chạy đi.
Xán Liệt hốt hoảng giật mình. Chạy thật nhanh đuổi theo con người bé nhỏ ấy.
Cuối cùng cũng đuổi kịp. Anh lập tức vòng tay qua cổ cậu ôm chầm lấy cậu bằng 2 tay, vứt luôn cả dù xuống đất.
- Tại sao lại chạy đi? Biết tớ thương cậu lắm không? Cậu dầm mưa tớ lo lắm nên mới lớn tiếng... xin lỗi mà... _ Anh thì thầm vào tai cậu.
Cậu mở to mắt, càng khóc to hơn. Tại sao lại dịu dàng với cậu vậy? Tại sao? Như vậy cậu càng đau hơn đó anh có biết không?
Cậu đẩy anh ra, định bỏ chạy lần nữa thì bị anh ôm chặt. Xán Liệt xoay người cậu lại đối diện với mình rồi cứ thế... từ từ mặt hai người gần sát lại với nhau. Anh đặt một nụ hôn lên môi cậu làm cho Bạch Hiền mở to mắt bất ngờ mà nín khóc. Mặc dù chỉ là một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt trên mặt nước nhưng hai trái tim cảm thấy ấm áp vô cùng.
Khi nụ hôn kết thúc, cậu làm bộ mặt khó hiểu hỏi:
- Tại sao lại hôn tớ?
- Vì tớ thích cậu... À không... vì tớ yêu Hiền Hiền.
Bạch Hiền sửng sốt, cậu chưa thể tin vào điều này liền tiếp tục hỏi:
- Nhưng cậu yêu Tố Như mà. Chẳng phải hai người đang hẹn hò sao?
- Hả? Tớ và Tố Như á? Không thể nào... Người tớ yêu là Hiền Nhi chứ không phải Tố Như.
- Đừng nói dối tớ! Chính mắt tớ nhìn thấy cậu và Tố Như ôm nhau mà. _ Cậu nhìn thẳng vào mắt Xán Liệt nói.
Anh nhìn cậu một hồi bỗng phụt cười.
- Hahaha... Hiền Hiền ghen à?
- Không có.
- Tố Như thật ra là em họ của Xán mà, sao là người yêu của nhau được.
- Có ai đi ôm em họ mình tình cảm vậy đâu. Hứ!
- Ba mẹ của Tố Như lị dị. Nó buồn lắm nên tớ mới ôm nó an ủi thôi.
Thế là cậu đã hiểu nhầm sao? Vì hiểu nhầm nên cậu tốn cả lít nước mắt để khóc sao? Xán Xán không có yêu Tố Như mà người Xán Xán yêu... là... mình?
Thấy mặt của cậu nghệch ra, Xán Liệt lên tiếng:
- Thế cậu nghĩ tớ và Tố Như là người yêu của nhau à?
- Ừ.
- Vì vậy mà lúc nãy dầm mưa về đã vậy còn khóc?
- Ừ... í lộn... không có nha. Nước mưa mà đâu phải tớ khóc!
- Còn chối? Mưa cũng có tiếng nấc nữa hả?
- Ừ thì... thì... tớ khóc đó được chưa! Tớ buồn đó được chưa. Bạch Hiền hét lên. Quay mặt đi giận dỗi, không thèm nhìn Xán Liệt nữa.
- Ấy đừng giận mà. Xán Xán yêu Hiền Hiền lắm. Hiền Hiền có yêu tớ không?
Hỏi rồi anh lại kéo cục bông nhỏ xíu vào lòng ôm. Xoa xoa đầu của Tiểu Bạch rồi hôn lên tóc của cậu một cái "Chóc"
Cậu đỏ mặt ngước lên nói:
- Sao lại hôn người ta nữa?
- Tại tớ thương người ta quá nên hôn thôi.
- Người ta là ai?
- Hiền Hiền dễ thương, đáng yêu của Xán Liệt. He he =))
- Ai của cậu?
- Thì Hiền Hiền đó! Hiền Hiền có yêu tớ không?
Bạch Hiền nghe Xán Liệt hỏi liền đỏ mặt mà vùi mặt vào ngực anh xấu hổ lí nhí:
- Ừm... À thì... ừm... Hiền cũng... yêu... Xán Liệt.
Xán Liệt nghe thấy giật mình mà vui sướng. Càng ôm cậu chặt hơn.
- Thiệt?
- Ừm.
- Woah~ Hiền Hiền bảo là yêu Xán Xán kìa!!! Vui quá đi!!!
Xán Liệt hét lên, cứ thế mà hôn "chóc chóc" vào môi nè, má nè, mũi nè, trán của cậu nè, vân vân mây mây...
Hôn cậu xong, anh cúi người cầm chiếc ô lên che cho cả hai. Trên đường về anh cầm ô che cho cả hai trong khi cậu dựa vào anh.
- Mình về thôi em yêu!
- Em yêu cái gì? Tớ bằng tuổi cậu mà.
- Thôi đổi cách xưng hô đi. Hiền Nhi là của anh rồi nên Hiền phải gọi Xán là anh, Xán sẽ gọi Hiền là em :3
- Thôi! Ngại lắm, không có quen.
- Gọi 1 tiếng "anh" đi mà...
- Anh...
- Anh gì hửm? Nói đi em yêu.
- Anh... anh... yêu...
- Hí hí. Chịu gọi anh yêu rồi kìa. Thương em yêu ghê. Thưởng nè.
* Chụt chụt *
Anh hôn lên môi cậu. Hai con người vui vẻ, hạnh phúc đi cùng nhau, cùng chung ô.
- Nè Hiền! Sau này anh sẽ không để em ướt mưa nữa đâu.
- Anh làm sao mà em không ướt mưa được?
- Sẽ cầm ô che cho em mỗi ngày mưa... Mưa ướt anh cũng chịu, em không ướt là vui rồi.
- Nhỡ đâu vì vậy mà anh bị cảm thì sao?
- Anh bị cảm còn hơn để em bị cảm!
Xán Liệt vừa nói xong cũng là lúc những giọt mưa ngừng rơi. Ánh sáng mặt trời đã xua đi những đám mây đen âm u. Anh nhẹ nhàng gấp ô lại nhìn cậu nói:
- Nhưng anh cũng không ghét mưa.
- Vì sao?
- Vì mưa đã đưa chúng ta đến với nhau. Anh và Em!
Ngày mưa cũng không phải là ngày buồn hay âm u mà nó cũng có thể là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của chúng ta. Đối với Xán Liệt và Bạch Hiền, mưa là là khoảnh khắc đã đưa họ đến với nhau, đã làm họ hạnh phúc!
- END -
========================================================
Đây là 1 oneshot nói về mưa. Hẳn mưa là hình ảnh quen thuộc của ChanBaek shipper chúng mình đúng không =)) Bố lớn Dôn qua năm tháng vẫn cầm ô che mưa cho bố nhỏ Bon. Mặc kệ luôn là cái ô che cho mình được có 1/3 mà để cho Baekhyun được khô ráo là Chanyeol an tâm rồi ^^
Hôm Top Chinese Music Chart Awards Red Carpet Dôn cũng cố che cho Bon bằng được trong khi staffs với mấy anh quản lí che cho các thành viên khác :3
Hai ổng hùi Wolf nhìn cũng thấy cưng nữa~
Tui viết hay or dở thì cũng cmt dùm nha~ xin luôn ó~
Cảm ơn những ai đã đọc oneshot này nhe =))
~ Thank you ~
_Ânn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro