Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Giữa một cánh đồng hoa oải hương có một người phụ nữ đã ngoài 30 đang đứng tươi cười.
- " Mỹ Kiều " một người đàn ông được gọi là Ngô Phú nhìn cũng đã gần 40, đứng vẫy tay gọi người phụ nữ tên là Mỹ Kiều, người phụ nữ nghe thấy tiếng gọi đó thì khuôn mặt có nét hạnh phúc.
Bỗng bầu trời xanh dần dần chuyển sang một màu đen tối tăm, gió thổi từng đợt lạnh buốt. Cánh đồng hoa oải hương biến mất trước mắt chỉ nhìn thấy một người đàn ông bị tai nạn xe, một bên thì thấy một người phụ nữ mặc bộ đồ cưới màu đỏ đang thắt cổ.

Đột nhiên bật dậy, một người con trai có vẻ mặt thiên sứ nhưng pha chút lạnh lùng, mồ hôi chảy nhễ nhại, khuôn mặt cũng xanh xao hẳn, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định, mơ mơ màng màng.
" Reng Reng Reng" tiếng chuông đồng hồ kéo người con trai đó trở về thực tại. Vò đầu bứt tóc liết thân xuống giường đi thẳng vào nhà vệ sinh.
---------- giải phân cách ------------------------

6h a.m Mỹ
Ngoài vùng ngoại ô, có một ngôi nhà đồ sộ như một tòa lâu đài theo phong cách . Xuyên qua cửa sổ vào một phòng ăn theo kiểu hoàng gia, một cậu bé xinh đẹp có mái tóc màu sữa, ấn tượng với đôi mắt xám tro, da trắng như tuyết, đôi môi như trái cherry khoảng chừng 16 tuổi, người ngoài nhìn vào chỉ thốt được một câu " yêu nghiệt " nhưng lại toát lên vẻ băng lãnh đáng sợ, đang ngồi thưởng thức tách cà phê nóng hổi.
- " Quản gia Lee " cậu bé đó cất tiếng gọi khuôn mặt không có một chút cảm xúc. Một người đàn ông khuôn mặt nhăn nheo có phần phúc hậu nhìn đã ngoài 60 bước vào cung kính " Cậu chủ ".
Cậu bé uống một ngụm cà phê nhàn nhạ nói : " đặt một vé bay về Trung Quốc " lời nói thêm phần lạnh lẽo.
Vị quản gia vâng dạ rồi lui ra.
Nắng buổi sáng chiếu rọi qua tấm cửa kính, Beakhuyn hướng mắt ra nhìn xa xăm, đôi mắt lạnh lùng nhưng có phần chua xót. Tiếng điện thoại trên bàn rung lên kéo cậu về thực tại, hiện lên hai chữ " chó điên"
Beakhuyn nhướng mày một lát sau nhấc máy lên nghe, chưa kịp đưa đến tai thì bên kia truyền đến tiếng ồn làm cậu nhíu mày, hơi lạnh toát ra khiến người làm trong nhà cũng không rét mà run, người ở đầu dây bên kia vẫn cứ vô tư ngả ngớn rồi nói
- "Beakhuyn hả, sao giờ cậu mới bắt máy chứ làm mình đợi mãi". Người ở đầu dây bên kia ngập ngừng chút rồi nói tiếp " Giờ cậu rảnh không lại bar Center chơi với mình đi, mình chơi một mình chán chết đi được" giọng nói nũng nịu làm Baekhuyn giảm sự tức giận nhưng vẫn hằn giọng nói
- " Xiao Luhan cậu muốn chết à!?" Người ở đầu dây bên kia nghe được liền cảm thấy lạnh sống lưng nuốt nước miếng cái ực rồi cười hì hì.
Ngắt một chút Baekhuyn nói tiếp
" Mình đã đặt vé về Trung Quốc, 10h tối nay xuất phát cậu về với mình".
Luhan nghe thấy thế liền mặt mày ủ rũ đáp " hả về làm gì chứ bên ấy chán chết đi, ở bên này ăn chơi thoải mái, về bên kia lại phải quản lí chuyện công ti mình không chịu đâuuu" vừa nói vừa phồng mồm chu mỏ dáng vẻ rất ư chi là cute nhưng đối với Baekhuyn thì làm cậu đùng đùng sát khí
Cậu e hèm một tiếng làm cho Luhan biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro