Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Tai nạn... Âm mưu!!


----------
Đã hơn 1 tiếng rồi mà đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt. Luhan hết ngồi lại đứng tâm trạng thật sự lo lắng. Sehun thì ngược lại, anh vẫn điềm tĩnh ngồi yên một chỗ.

" Luhannie cậu ngồi đi đi vòng vòng hoài cũng có giải quyết được gì đâu. Baekhyun cậu ấy không sao đâu sẽ ổn thôi mà"- Sehun lo lắng nói

" Hồi nãy cậu không thấy đâu cả thân của Baekkie ướt đẫm máu...hic hic.... Lần đầu tiên tớ gọi Baekkie mà cậu ấy không chịu trả lời tớ....hic hic..."- Luhan vừa nói vừa cắn chặt môi để không để nước mắt ứ ra nhưng...không thể nữa rồi cứ nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy là cậu cảm thấy sợ

~~~~~~flashback~~~~~

Baekhyun vẫn cứ chạy thật nhanh về phía trước. Đưa tay vào trong túi quần lấy cái điện thoại ra. Tay cậu cứ bấm một dãy số rồi lại xoá. Cứ do dự thì cậu quyết định gọi cho ai đó

" Reng...reng...reng..."

"Aloo"- Đầu dây bên kia

" Lugie ah..."- Baekhyun ngập ngừng

" A tớ đây cậu...giọng cậu sao nghe lạ vậy cậu khóc hả có chuyện gì sao"- Luhan hỏi với giọng đầy lo lắng

" Không có gì chỉ tại...tại thời tiết thay đổi thất thường nên tớ bị cảm thôi. Mà cậu đang ở đâu vậy"- Baekhyun kiếm đại lý do nào nói để Luhan không lo

" Tớ đang ở cùng gia đình của Sehunnie. Có chuyện gì đang xảy ra hả Baekkie"- Nghe giọng vui vẻ của Luhan mà Baekhyun càng thêm sợ hãi

" Không nên vì chuyện riêng của mình mà mất đi niềm vui của Lugie được. An tuê"- Baekhyun thầm nghĩ và vội lắc đầu

" À không có gì! Tớ chỉ định rủ cậu đi đâu đó dạo chút thôi. Mà thôi hai cậu đi chơi vui vẻ"- Baekhyun nói rồi cúp máy nhanh chóng

Như rơi vào ngõ cụt không nên vì cậu mà phá hỏng không gian riêng tư của HunHan được. Lại đành chịu một mình vậy. Nghĩ đến cậu nói đó cậu lại không cầm lòng được. Hít một hơi thật sâu nước mắt lại rơi. Hôm nay mệt mỏi quá...... Thôi thì cứ chạy thật nhanh tìm lối thoát cho riêng mình. Ánh sáng chói loá... Tiếng la thất thanh của mọi người xung quanh.... Và cuối cùng cậu cảm thấy ả thân mình rất lạnh và rất đau nhưng không cách nào mở mắt dậy nổi. Vất vả rồi Baekhyun à nghỉ ngơi chút đi......

~~~~~~End Flashback~~~~~~

Chanyeol như một con thiêu thân bay vào đống lửa vậy. Sau khi nghe tin Baekhyun gặp tai nạn thì anh không còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác nữa. Anh chạu thật nhanh để đến bệnh viện

" Baekkie nhất định cậu không được xảy ra chuyện gì đó"- Chanyeol vừa chạy xe vừa nói thầm

" Chuyện gì thế này sao lại kẹt xe vào lúc này. Aíhhhhh/"- Chanyeol tức giận

" Cho tui hỏi phía trước có chuyện gì vậy ạ"- Chanyeol mở kính xe hỏi một người đi đường

" À phía trước lúc nãy có xảy ra tai nạn. Hiện giờ cảnh sát đang phong toả lại"- Người đàn ông trung niên nói lại

Bỗng nhiên nói tới đây trong lòng của Chanyeol nổi lên một sự bất an lạ kì. Cúi đầu cám ơn người ấy. Anh lái xe rẽ vào một con đường tắt...
--------

" Cho tôi hỏi phòng cấp cứu ở đâu ạ"- Chanyeol hớt ha hớt hải

" Dạ anh cứ rẽ phải rồi đi thẳng đến hết đường là sẽ thấy phòng cấp cúu ạ"- Nữ y tá ân cần chỉ

Chanyeol chạy theo sự chỉ dẫn của y tá. Trước mắt anh hiện giờ là cảnh Sehun thì ngồi dỗ Luhan ngồ bên cạnh khóc nức nở. Chanyeol thấy vậy liền "bay" đến Hunhan

" Baekkie cậu ấy...cậu ấy....sao rồi ổn chưa vậy. Nói tớ biết đi"- Chanyeol hấp tấp

" Tất cả do cậu do cậu đấy. Tại cậu mà Baekhyun mới như vậy. Hic hic cậu hứa như thế nào mà để cậu ấy ra nông nỗi thế này..."- Luhan thấy Chanyeol liền nắm cổ áo Chanyeol chửi mắng xong lại khóc

" Bình tĩnh nào Hannie. Chanyeol không cố ý đâu cậu ngồi đây đi sẽ ổn thôi mà"- Sehun an ủi

Đỡ Luhan ngồi cạnh bên mình cội vàng vuốt nhẹ lưng cậu để cậu an lòng. Còn riêng Chanyeol khi nghe Luhan nói vậy anh biết mình là người có lỗi rất nhiều cứ thẩn người ra vậy mặc Luhan làm gì làm, có đánh chết anh, anh cũng cam lòng. Vì anh mà người anh thương nhất phải nằm trong căn phòng đáng sợ kia. Chanyeol dựa mình vào một góc tường đưa mắt nhìn lên ánh đèn đỏ còn sáng kia
30'....45'... rồi 1 tiếng nữa đã trôi qua

" Bụp"

Ánh đèn cuối cùng cững đã tắt. Các bác sĩ, y tá lần lượt bước ra

" Bác sĩ..."
Cả ba nhanh chóng lại gân bác sĩ đồng thanh

" Cậu ấy hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng.."- Chưa kịp để bác sĩ nói hết câu thì

" Nhưng sao ạ cậu ấy bị gì sao bác sĩ. Nhanh nói cho chúng tôi biết đi"- Chanyeol lay lay tay bác sĩ

" Có lẽ do cú đập đầu quá mạnh dù có phẩu thuật thành công nhưng nếu sau một tuần cậu ấy vẫn hôn mê thì có thể cậu ấy sẽ sống đời sống thực vật suốt đời"- Bác sĩ nghiêm túc nói rồi bỏ đi

" Đời sống thực vật...suốt đời sao!! Không thể nào Bác sĩ hãy cứu cậu ấy đi bằng mọi cách bao nhiêu cũng được xin bác sĩ đó"- Chanyeol lúc này không chịu nữa kéo tay bác sĩ cầu xin

" Cứu môt mạng người là nhiệm vụ của chúng tôi nhưng còn do ý chí của cậu ấy nữa"- Bác sĩ ôn tồn

" Tại cậu đó Chanyeol tất cả là do cậu hết huhu sao đây Baekkie à~~"- Luhan khóc nấc đấm mạnh vào người Chanyeol

Chanyeol đơ ra trước câu nói của bác sĩ. Anh không còn tâm trí nữa rồi. Mở cửa phòng cấp cứu. Trong đây lạnh lẽo...

" Liệu cậu sẽ không bao giờ bỏ tớ chứ"

Nếu như tớ không là cậu buồn. Nếu như lúc cậu bỏ đi tớ nên đuổi theo cậu. Nếu như có thể nói ra hết sự thật cậu là người tớ yêu nhất. Nếu như.....

" Trong đây lạnh lẽo lắm sặc mùi thuốc sát trùng nữa. Khó chịu lắm. Nên cậu mau tỉnh dậy đi. Baekhyun à tớ xin lỗi"- Chanyeol quỳ bên giường nơi Baekhyun đang nằm, nám chạt tay của Baekhyun
Có cái gì đó ướt ướt.... Là Chanyeol khóc lần đầu tiên anh khóc
---------//------
" Nơi này là đâu... Sao lại trắng toát đến như thế"- Baekhyun tự hỏi

" Baekhyun ah~~~"- Một cụ già gọi tên cậu- là bà nội cậu

" Bà nội. Con đang ở đâu??!!"- Baekhyun vẫn khó hiểu

" Đây là nơi mà chỉ ta với con mới gặp nói chuyện với nhau thôi. Vẫn có nhiều người đợi con lắm nên con hãy về đi đừng gặp ta"- Bà cười phúc hậu nói
-------------
Luhan và Sehun do quá mệt mỏi nên Chanyeol kêu về kí túc xá nghỉ ngơi. Mai xin phép giúp anh và Baekhyun. Lúc đầu Luhan nằn nặc đòi ở lại nhưng do muốn để Chanyeol ở lại để giúp Baekhyun nên đành phải về cùng Sehun

" Cậu ngủ hôm nay thoii đấy tớ phải về rồi. Chiều mai tớ sẽ đến chơi với cậu nha"

Đợi Hunhan về rồi Chanyeol lấy ghế ngồi cạnh Baekhyun. Nắm tay cậu thật chặt cứ như sợ cậu sẽ rời xa mình.

" Tớ xin lỗi...."
-----------------
Tâm sự mỏng tí: bữa giờ do bận chuyện học hành mà hơi bỏ bê cái fic. Xin lỗi mấy bạn vì đã ra chap chậm trễ. Bắt đầu năm học rồi cũng hơi bận tí, nên chap này có hơi ngắn mong mấy bạn bỏ qua ạ *cúi đầu* 😣😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro