Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Mưa....


-------

" Xi Luhan... Rồi cậu sẽ biết tay tôi"- Cô gái nắm chặt cán muỗng nghiến răng nói trong ánh mắt đầy sự thù hận

" Kim Hae Won !!!! Cậu bị làm sao vậy??!! Sao cậu không ăn nữa"- Bạn thân của cô hỏi

" Mình nhờ cậu cái này được không Ji Yeon"- Cô hỏi

" Được mà sao hôm nay cậu khách sáo quá vậy.. Cậu cần mình giúp gì thì cứ nói đi"- Ji Yeon ngây thơ hỏi

----------------------

Bốn người họ à mà gọi lại bộ tứ hoàn hảo đi ha... Sau khi ăn xong thì họ quay trở lại lớp học để vào tiết nhưng

" Mấy cậu vào lớp trước đi mình đi vệ sinh rồi vào sau"- Chanyeol nói

" Ừm cậu đi nhanh nhé"- Baekhyun nói không quên vẫy tay chào

Hôm nay hơi lạ à nha Sehun không biết bị gì mà siêng đột xuất không biết

" Oaaa~~ Hôm nay giỏi quá ta không ngủ nữa hả Hunnie"- Luhan thật sự là muốn chết à tại sao lại trêu ghẹo người ta như vậy

" Không thích ngủ nữa thì học thôi sắp thi rồi"- Tỉnh dữ bây

" Xem ra cậu còn suy nghĩ theo chiều hướng tốt ^^ hôm nay cậu muốn ăn gì không tớ bao nhé coi như đây là phần thưởng cho sự siêng năng đầu tiên của cậu"- Luhan bây giờ hạnh phúc không xiết cười đến không thấy " Tổ quốc"

" Cậu cứ như thế này sao tớ chịu nỗi đây"- Sehun vừa nói vừa nhéo mà Luhan nựng yêu

" Oái đau//"- Luhan la lên xong đánh vào tay Sehun một cái. Nói vậy thôi chứ đối với Sehun đánh như không đánh vậy :))

"Chụt"

" Nè đang học đó tại sao lại hun người ta như vậy lỡ lớp nhìn thấy thì phiền lắm"- Luhan đỏ mặt cúi xuống tay ôm má nói

" Biết thì đã sao nào bây giờ tớ muốn nói cho cả thế giới biết rằng cậu là của tớ"- Sehun cười

" Yah~~ tên hâm này lo học đi"- Luhan cố tìm chuyện khác để che đi gương mặt đang đỏ như trái cà chua của mình

" Đáng yêu thật đấy"- Sehun nói
Thế nhưng khác với cặp đôi đang hạnh phúc kia thì

" Chanyeol đi đâu mà lâu vậy ta cậu ấy nói chỉ đi vệ sinh chút thôi mà"- Đã gần hết tiết học rồi ma Chanyeol vẫn chưa vào lớp đâm ra Baekhyun lo lắng

" Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc...."- Một giọng nhàm chán nhất mà cậu lại phải nghe hơn chục lần. Tại sao cậu ấy lại như hế gọi điẹn cũng không trả lời gọi lần thứ nhất thì tắt máy lần thứ hai thì khoá máy luôn không nhưng vậy cậu nhắn hơn cả trăm tin rồi mà không thấy trả lời

" Rốt cuộc tại sao cậu ấy lại như vậy? Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy hả???"- Hàng trăm câu hỏi bủa vây trong tâm trí cậu

Không công khai đã đành nhưng lại còn nhìn thấy hai người kia tình cảm với nhau nữa cậu thấy ghen tị lắm chứ! Yêu nhau mà lại phải giấu diếm bí mật đau lắm tim cậu đau thắt lại... Bỗng hai mắt cay xè mờ nhạt đi vì ngấn nước. Đúng!! Đó là cậu khóc lần đầu tiên trong đời Byun Baekhyun lại khóc vì một người

" Rốt cuộc chúng ta là gì của nhau"- Đó là suy nghĩ cuối cùng trước khi cậu gục xuống bàn ngủ vì quá mệt mỏi rồi

" Không có gì hết tụi mình chỉ là bạn thân thôi à đừng nghĩ bậy"- Câu nói đó cứ vây quanh đầu của Chanyeol

" Thật sự chỉ là bạn thân thôi sao trước đó em nói thích tôi mà tại sao lại như vậy tại sao là không công khai chứ"- Chanyeol ngồi ở môt góc cây trong sân trường mà suy nghĩ.

Đây không phải là lần đầu tiên cậu cúp tiết học mọi lần cúp thì anh sẽ đi đâu đó chơi nhưng lần này rất khác anh cảm thấy trong tim mình có điểm nhói chỉ là ngồi dưới gốc cây suy nghĩ vu vơ về người đó.

+ 6:30 p.m

Hôm đó trời mưa rất to Baekhyun trong phòng mà đợi Chanyeol hoài vẫn chưa thấy cậu ấy về

" Bên ngoài thì đang mưa lớn cậu ấy có thể đi đâu được nữa chứ lỡ cậu ấy có chuyện gì thì sao đây"- Nỗi lo lắng trong lòng Baekhyun lại tăng thêm. Cậu vơ vội cái áo khoác chạy ra ngoài

Đã hơn 4 tiếng rồi Chanyeol chỉ quanh quẩn ở sân trường không phải là không dám về kí túc xá mà là vì sợ... Sợ về gặp cậu ấy thì câu nói đó là hiện lên

" Ràoooooo"

Mưa lớn thật như muốn trút hết những nỗi đau như anh vậy. Chanyeol chạy thật nhanh về quán ăn gần đó gọi một phần tokbokki nóng hổi ra ăn

Còn Baekhyun thì sao?? Phần vì lo lắng cho Chanyeol phần vì trời mưa quá lớn nhưng cậu chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ và khoác cái áo khoác mỏng bên ngoài thôi

" Hắc xì////"

Tiếng hắc xì cực to của Baekhyun vang lên cũng phải chạy bộ giữa trời mua lớn hơn một tiếng rồi trên người chỉ mặc duy nhất bộ đồ ngủ khoác áo khoác mỏng thôi nhưng cậu cũng kệ, chuyện bây giờ là phải đi tìm Chanyeol

" Chanyeol à bây giờ hic...hic cậu đang ở đâu vậy hic...hic có biết tớ lo cho cậu lắm không??"- Baekhyun bất lực ngồi bệt xuống thềm ven được khóc thét lên

Mưa cũng tạnh bớt rồi Baekhyun lê bước chân nặng nề về lại kí túc xá. Thân người mệt mỏi nặng trĩu thắm không biết bao nhiêu lít nước mưa nên cậu vội vàng thay đồ và nằm xuống giường chìm vào giấc ngủ sâu.

"Mệt mỏi rồi Byun Baek à nghỉ ngơi chút thôi"- Câu động viên cuối cùng mà cậu tự động viên mình

" Rầmmmmm"

Trời lại mưa rồi cũng may là sau khi ăn xong Chanyeol ngồi tại quán trú mưa rồi mới về. Về tới kí túc xá thì cũng đã 11 giờ. Cậu cẩn thận mở nhẹ cánh cửa phòng một màu đen bao trùm cả căn phòng hoà với tiếng thở điều đặn của hai phía. Cũng trễ nên Chanyeol thay đồ và đi ngủ nhưng....

" Chanyeol à cậu đang ở đâu vậy tớ lo cho cậu lắm đừng bỏ tớ đi nữa mà tớ sợ một mình lắm"- Baekhyun nói mớ nhưng trong màn đêm đen tối cũng sẽ thấy nhưng giọt long lanh chảy từ khoé mắt của cậu

Chanyeol nghe thế liền chạy lại chỗ giường Baekhyun liền nắm tay cậu thật chặt nhưng chắc do cậu quá mệt mỏi nên không biết. Tim Chanyeol bỗng có điểm nhói đau

" Cậu sốt rồi nóng quá tại sao vậy Baekkie"- Chanyeol nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của Baekhyun

" Xin lỗi "- Đó là câu trầm ấm quen thuộc mà Baekhyun nghe được trong lúc mơ mơ màng màng

---------------

Còn về phần Hunhan thì sao nói là làm vừa hết tiết học là cả hai người cùng nhau đi vào quán trà sữa mà Sehun rất thích

" Cho em một ly trà sữa sôcola với một ly trà sữa khoai môn nha chị"- Sehun nhìn chị phục vụ mà nói

" Như cũ đúng không Sehun"- Đây là khách quá quen của quán chị nên cách nói chuyện cũng tự nhiên hơn

" Dạ"- Sehun cười

Hành động, lời nói của hai người nãy đã thu hết vào mắt Luhan cậu thấy có gì đó tức tức

" Kì này không giải thích rõ ràng thì đừng hòng anh đây nói chuyện nhé"- Luhan thầm nghĩ

" Sehun à hồi nãy cậu quen chị đó hả tớ thấy hai người nói chuyện với nhau thân lắm"- Luhan khiều khiều tay áo Sehun hỏi

" Ừm tớ hay uống ở đây nên quen chị ấy"- Sehun hiện tại rất muốn cười thật lớn vì cái biểu hiện bây giờ của Luhan

" À"- Luhan không biết nói gì hơn chắc lúc trước hai người ấy thích nhau nhỉ...nghĩ tới đâu bỗng Luhan thoáng buồn

" Cậu ghen "- Sehun nén cười

" Hở?? Làm gì có chứ ai thèm ghen với cậu"- Luhan chối

" Đúng rồi là cậu ghen thật chứ sao biểu hiện của cậu bây giờ hâhha dễ thương quá đi mất"- Shun không nhị đc cười lấy hai tay nhéo má Luhan

" Bỏ tay của cậu ra coi đau chết đi được"- Luhan đỏ mặt hất tay Sehun

" Của hai em nè"- Chị chủ quán cười

" Em cám ơn chị :)"- Sehun nói

" Ai thế bạn gái em hả đáng yêu quá đi da trắng mà mịn như sữa nữa đúng ý chị nha "- bây giờ chị chủ quán vừa nói vừa nựng má Luhan

" Chị à bỏ ra đi"- Sehun nhìn người yêu mình bị bà chị này nựng muốn méo mặt đành nói

" Chị nựng có chút xíu à nha thằng nhóc này kì quá"

" Chút xíu ghê"- Sehun nói

Luhan nãy giờ ngẩn người ra rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy??

" Chào em chị à Kim Hyuna chủ quán này rất vui được làm quen với em tiểu mỹ thụ à"- Chị đưa tay chào với Luhan

" Em chào chị ạ"- Luhan cúi đầu

" Thằng bé này đáng yêu quá đi nè Sehun nhớ giữ cẩn thận đấy không là chị bắt về đó"- Hyuna giơ nắm đấm doạ Sehun sau đó quay qua cười với Luhan

" Thách chị dám đó chị lo Hyunseung của chị kìa"- Sehun chọc

" Thằng này"- Hyuna đánh mạnh vào Sehun nhưng

" Chị à đừng"- Luhan can

Thế đấy buổi chiều trôi qua nhẹ nhàng của Hunhan sau đó cả hai về lại kí túc xá

" Ràooo"

Trời bắt đầu đổ mưa

" Luhan à nãy là cậu ghen thật đúng không"- Sehun thích thú

" Làm gì có chứ"- Luhan đang ngồi trên giường đọc sách bỗng giật mình phút chốc lại đỏ mặt

" Vậy hành động và câu hỏi trước đó là sao"- Sehun hỏi tiếp

" Chỉ là tớ.... Ưmmm~~"- Chưa kịp để Luhan nói hết câu thì Sehun đã đặt môi mình lên môi Luhan

Nụ hôn như muốn trút hết hơi thở của Luhan vậy đến lúc cậu không thở được nữa thì Sehun mới nuối tiếc rồi xa đôi môi ấy

Là nụ hôn đầu tiên của cậu và Sehun nó diễn ra rất nhanh nhưng lại rất ngọt ngào. Vị ngọt của đôi môi xen lẫn vị ngọt của tình yêu tạo nên một cảm giác hạnh phúc hơn bao giờ hết

" Ngủ ngon nha bảo bối"- Sehun ôm Luhan vào lòng

--------------

" Đi đâu mà để dầm mưa đến nỗi sốt vậy nè... Đồ ngốc mau khoẻ lại cho tớ"- Chanyeol vừa chườm khăn lên trán Baekhyun vừa nói

Đột nhiên Baekhyun cuộn tròn mình lại nắm chặt tay Chanyeol mà ngủ. Thử hỏi xem lúc đó Chan làm thế nào..đương nhiên là ngồi xuống bên giường Baekhyun nắm chặt tay cậu chìm vào giấc ngủ

----------END CHAP 11---------

Vậy có được xem là yên bình chưa?? Mưa...là cơn mưa của sự hạnh phúc hay là nỗi đau không nói được???.... Chỉ âm thầm quan tâm đến đối phương... Có phải là ý hay! Hãy đón xem tiếp chap sau nhé các bạn

Chúng tớ xin lỗi vì đã đăng chap trễ hơn lịch vì lý do dạo này đang ôn thi tuyển sinh chúng tớ hứa sẽ hoàn thành sớm hơn *cúi đầu* nhớ vote và bình luận cho tụi tớ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro