
Chương 5
Tại căn nhà nhỏ gần bờ sông Hàn...
Bạch Hiền vất vả chiến đấu với mớ đồ dùng nhà bếp và các nguyên liệu mà Lộc Hàm mang tới. Nhìn cậu lúc này chẳng khác gì tiểu thư đài cát lần đầu xuống bếp học nấu ăn. Lộc Hàm từ trong đi ra nhìn thấy bộ dạng này của Bạch Hiện không khỏi buồn cười. Anh tiến đến vỗ vai cậu nhẹ nhàng nói:
-Bạch Hiền! Em ra kia ngồi xem TV đi, để anh làm cho.
-Không được, lần này em nhất định phải tự tay làm bánh cho Xán Liệt, những lần trước chỉ toàn do anh giúp em. –cậu bĩu môi nói, biểu cảm không thể đáng yêu hơn được.
-Được rồi. Vậy anh hướng dẫn cho em –Lộc Hàm mỉm cười ôn nhu xoa đầu Bạch Hiền, đứa trẻ này không biết đến khi nào mới lớn được, cũng may sau này sẽ có Xán Liệt thay thế anh chăm sóc cậu.
Và sau 3 tiếng đồng hồ tất bật nấu nướng và trang trí căn nhà, Lộc Hàm và Bạch Hiền đã hoàn thành xong bữa ăn lãng mạn với vô số món ăn hấp dẫn được bay ra trên bàn, cùng với nến cỏ thơm tạo nên cảm giác dễ chịu vô cùng. Cả hai nhìn nhau cười hài lòng sau thành quả của mình.
....
Lộc Hàm nhìn đồng hồ đã hơn 7h nhưng Thế Huân vẫn chưa tới đón cậu, còn cả Xán Liệt nữa. Nói đến Xán Liệt cậu liền nhớ tới Bạch Hiền, anh vội vàng quay lại bàn ăn thì không thấy cậu đâu nữa. Lộc Hàm đi khắp nhà cũng không thấy cậu đâu, liền lấy điện thoại gọi cho cậu.
-Bíp...bíp- Bên kia bắt máy
-Alo em đây! Lộc ca có chuyện gì sao? –nhận được điện thoại của Lộc Hàm cậu có chút bất ngờ
-Em đang ở đâu vậy Bạch Hiền?
-Em đang ở cửa hàng tiện dụng gần chung cư mua một số đồ ăn vặt cho Xán Liệt thôi. Anh ấy về đến rồi sao? Em sẽ về ngay. –Bạch Hiền sốt sắn nói
- À...ừm em cứ từ từ đi. Xán Liệt vẫn chưa về. –Lộc Hàm ấp úng
-------------------------------------
Bạch Hiền cùng Lộc Hàm vừa xem tivi vừa đợi. Gần 8h thì Lộc Hàm nhận được tin nhắn từ Ngô Thế Huân: " Anh đang ở trước cổng, em mau xuống đi. " Lộc Hàm có chút khó hiểu định gọi lại cho Thế Huân thì vừa lúc tin nhắn mới lại đến: "Đừng để Bạch Hiền biết." Đọc xong Lộc Hàm lại càng khó hiểu nhưng cuối cùng là vẫn làm theo.
Bạch Hiền quay sang thì phát hiện Lộc Hàm dường như đang suy nghĩ điều gì đó, cậu lắc lắc tay trước mặt Lộc Hàm làm anh giật mình. Cậu lên tiếng hỏi:"Có chuyện gì sao Lộc ca?" Lộc Hàm nhớ tới lời Thế Huân nói liền phớt lờ đáp:"À không có gì. Anh đi đây một chút sẽ quay về ngay, em ở đây chờ anh. Được chứ!". Bạch Hiền ngoan ngoãn gật đầu.
Lộc Hàm vừa ra đến cổng đã nhìn thấy chiếc limo đen tuyền đỗ sẵn. Ngô Thế Huân mặc sơ mi trắng đơn giản nhưng lại toát lên khí thế bất phàm, bên cạnh còn có một nam nhân khoác trên mình bộ vest sang trọng, ngũ qua sắc sảo với đôi mắt to tròn cùng mái tóc màu xám tro đang nở nụ cười tỏa nắng với cậu. Đó là Phác Xán Liệt-anh trai Lộc Hàm.
----------------------------------------
Bạch Hiền ngồi nghịch điện thoại, vừa chán nản vì ở nhà một mình lại vừa bực bội vì Phác Xán Liệt là dám về trễ trong ngày quan trọng này. Cậu tắt tivi rồi với lấy áo khoác ra ngoài.
Vừa mở cửa ra Bạch Hiền bất ngờ vì tất cả đèn đường trước cổng nhà bỗng nhiên vụt tắt, cả không gian tối mịt bao vây làm cậu không khỏi sợ hãi.
-PHỤT-
Từng ngọn nến phụt sáng, 1 cây 2 cây 3 cây,.... Rất nhiều nến, sau một lúc tất cả nến sáng hết, lúc này cậu mới nhận ra, những ngọn nến được xếp trên đất tạo thành hình trái tim lớn ở giữa còn có dòng chữ "Biện Bạch Hiền! Anh yêu em". Bạch Hiền chưa khỏi ngạc nhiên thì tiếng nhạc du dương vang lên, cậu quay sang phải nhìn thấy Ngô Thế Huân đang ngồi trước chiếc đàn piano màu xanh sarphie sang trọng, những phím đàn nhảy múa dưới bàn tay điêu luyện. Bên cạnh là dáng cậu trai nhỏ nhỏ đang say sưa với cây đàn violong quen thuộc, Lộc Hàm tập trung kéo đàn dáng vẻ mê hoặc vạn người.
Bạch Hiền khép đôi mi cong thả hồn theo bản hòa tấu dịu dàng của nhà NgôLộc, rồi bỗng ánh đèn ở chỗ họ vụt tắt, trong thoáng chốc bên trái cậu lại có ánh đèn chói lóa phụt sáng cùng lúc đó giọng hát trầm ấm thân quen vang lên, từng lời từng chữ trong bài hát cậu đều nghe rõ.
Phác Xán Liệt nhìn cậu nở nụ cười ôn nhu. Và rồi bài hát kết thúc, anh bước tới trước mặt cậu quỳ một chân xuống nắm lấy bàn tay thon dài đó đặt lên một nụ hôn ấm áp rồi lấy ra trong túi một chiếc hộp màu đỏ. Anh mỉm cười nói:
-Biện Bạch Hiền, hãy lấy anh. Hãy để anh chăm sóc cho em, hãy để anh làm chỗ dựa mỗi khi em buồn, hãy để anh....
Lời còn chưa nói ra hết, Bạch Hiền đã rơi những giọt nước mắt hạnh phúc, cậu ngồi xuống hôn lên má anh.
Nhưng.....
====================================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro