Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

RẦM

Âm thanh xé toạt không gian yên ắng đến ngạt thở trong phòng họp.

Ngô Thế Huân bước vào vẫn giữ khí thế hiên ngang cùng vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ trước hàng trăm ánh mắt từ những vị cổ đông đã chờ "chủ tịch tương lai" gần 1 giờ đồng hồ.

Từ khi Ngô Thế Huân xuất hiện, phòng họp im lặng khi nãy bỗng trở nên xôn xao hẳn. Những lời trầm trồ khen ngợi vì vẻ đẹp lạnh lùng của anh từ những cô thư kí, những ánh mắt khó chịu từ các 'lão' cổ đông và nhiều lời trao đổi nhỏ to, tất cả đều nhằm vào Ngô Thế Huân. Nhưng anh không quan tâm những điều đó, ánh mắt băng lãnh của anh giờ đây chỉ hướng về chiếc ghế chủ tịch kia chờ đợi Ngô Thế Bảo lên tiếng.

"Cha con liền tâm" Ngô Thế Huân lạnh lùng như vậy cũng là vì thừa hưởng gen của Ngô Thế Bảo. Từ khi cậu bước vào ánh mắt của ông vẫn nhìn hướng về cửa sổ chưa hề nhìn cậu một lần. Ngô Thế Huân vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng khi nảy nhìn về phía ông chờ đợi. Và rồi Ngô Thế Bảo từ từ di chuyển ánh mắt hướng về đứa con trai cưng.

-8:00, cậu tới trễ vừa trọn 1 tiếng. Có gì để giải thích không Ngô thiếu gia? –giọng nói của ông trầm ấm trái ngược với vẻ bề ngoài băng lãnh của mình

Ngô Thế Huân không nói gì chỉ nhún vai ra vẻ như vô tội rồi kéo chiếc ghế bên cạnh chủ tịch ngồi xuống, rút điện thoại trong túi ra nhắn 1 tin nhắn và quay sang nói với thư kí Mẫn cho anh một tách trà nóng.

Cứ như vậy, anh im lặng nhâm nhi ly trà, không một lời giải thích, Ngô Thế Bảo thừa sức hiểu rằng con trai ông làm gì cũng đều có lý do nên cũng thư thả ngồi xem tài liệu bỏ mặc cả đám nhân viên và các cổ đông đang vô cùng khó chịu trước cách cư xử của vị chủ tịch tương lai và cả ông chủ tịch cao cao tại thượng đang xem tài liệu kia. [Au: haizz! Cha con nhà này sang choảnh quá mức rồi =)) ].

Tích tắc..tích tắc....

Không khí vẫn như vậy, im lặng bao trùm cả căn phòng. Một vị trưởng phòng không thể chịu đựng thêm được nữa, ông tức giận đứng lên

-Thưa chủ tịch, chuyện này.... –lời còn chưa nói ra hết thì....

RẦM

Cánh cửa phòng họp lần nữa bị đạp mạnh. Phác Xánh Liệt tóm lấy cổ áo sơ mi và lôi một nam nhân vào, ngước lên nhìn Ngô Thế Huân cười rạng rỡ rồi tự nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh mấy cô thư ký. Ngô Thế Huân lúc này mới đứng lên chỉnh lại áo khoác, chống hai tay lên bàn rồi mới lên tiếng.

-A hèm... Thưa các vị cổ đông và các nhân viên của Ngô Thị. Thứ nhất tôi chân thành cám ơn tất cả mọi người có mặt ở đây cũng như toàn thể nhân viên trong công ty đã nổ lực phấn đấu để có thể đưa Ngô Thị lên vị trí ngày hôm nay, toàn bộ cống hiến của mọi người vì công ty tôi nhất định sẽ ghi nhận và thưởng công xứng đáng, một lần nữa cám ơn tất cả. Thứ hai, tôi biết là người đứng đầu công ty thì kĩ luật là vô cùng quan trọng nhưng tôi đến trễ cũng là có lý do, tuy vậy nhưng cũng muốn gửi lời xin lỗi đến mọi người.

Cả căn phòng im lặng tiếp thu. Ngô Thế Huân đưa mắt về phía nam nhân lúc nảy bị Phác Sir lôi vào rồi tiếp tục

-Đây là người mà mọi người tìm kiếm trong suốt mấy tháng qua. Kẻ đã làm Ngô Thị mất biết bao nhiêu dự án lớn và tổn thất nghiêm trọng. –Ngô Thế Huân nhìn về phía thư ký Mẫn, cô gật đầu rồi đứng lên truyền cho các vị cỗ đông một tập tài liệu.

-Trong tay các vị là bản thống kê tài chính của 3 tháng qua. Chúng ta... à không Ngô Thị của các vị đã mất rất nhiều dự án lớn và số tiền tổn thất không hề nhỏ, Ngô Thế Huân hôm nay đến trễ cũng chính là vì chuyện này, chúng tôi đã phân tích và điều tra từ các tổn thất vừa qua cùng với những bằng chứng tôi thu thập được từ tổng bộ và kết cuộc là đã thành công buộc tội hắn. –Phác Xán Liệt nhanh miệng đứng lên phát biểu trước ánh mắt khó chịu của Ngô Thế Huân.

 Dù sao hắn cũng nắm giữ 20% cổ phần, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ chuyển nhượng lại cho Ngô Thế Huân, vì vốn dĩ hắn không muốn làm giám đốc hay chủ tịch gì gì đó, ước mơ duy nhất của Phác Xán Liệt chính là cảnh sát hành hiệp trượng nghĩa, hắn thà rằng đem tính mạng ra nơi súng đạn cũng không muốn ngồi vào chiếc ghế tổng giám đốc mà mẹ hắn dày công dành lấy. Đối với Phác Xác Liệt cuộc sống bây giờ vô cùng an nhàn, chỉ đơn giản là mỗi sáng thức dậy rồi đến sở cảnh sát điều tra mấy vụ án thỏa niềm đam mê của hắn, đến giờ tan tầm thì trở về nhà với Biện Bạch Hiền-người khiến hắn thật sự trưởng thành, chính vì yêu cậu mà hắn đã bỏ hết các thói hư tật xấu, đường đường chính chính theo đuổi ước mơ của mình. Hơn nữa 20% cổ phần kia từ sớm đã được chuyển lại cho Lộc Hàm, em trai mà hắn yêu thương nhất, mà Lộc Hàm thì vẫn đang theo đuổi ước mơ trở thành thầy giáo, cậu cũng không có hứng thú gì với mấy con số rắc rối đó, hơn nữa lại nhất mực chung tình với mình Ngô Thế Huân thì chuyện hai nhà Ngô-Phác hợp thành sui gia là chuyện một sớm một chiều. Hơn nữa Biện Nhi mà hắn một mực yêu thương cũng đang làm thư kí kim sai vặt của Ngô Thế Huân, để người yêu hắn dễ thở một chút thì chuyện nâng đỡ Ngô Thế Huân cũng là chuyện nên làm.

-Chủ tịch đương nhiệm Ngô Thế Huân đây đến trễ là vì tìm bằng chứng buộc tội tên gián điệp thương nghiệp này.

Sau khi nghe Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân giải thích về lý do Ngô tổng tương lai đến trễ và phân tích rõ ràng về những tổn thất của công ty và hướng giải quyết để đưa Ngô Thị đi lên thì hầu như tất cả các cổ đông đều không có ý kiến và khá ủng hộ việc Ngô Thế Huân ngồi vào chiếc ghế chủ tịch này. 

Ngô Thế Bảo chăm chú lắng nghe, cảm thấy hài lòng về cậu con trai của mình và cả cậu con trai trưởng của ông bạn cục trưởng thân thiết của ông. Trong lúc Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt kẻ tung người hứng thì ông đã âm thầm nhắn tin khen gợi, nói tốt vài lời về cậu cho ông bạn cục trưởng khó tính và có lẽ sẽ là sui gia của ông trong tương lai-Phác Thiên Hạo. Và cuộc họp kết thúc....

...

-Cám ơn Phác Sir! –Ngô Thế Huân vừa nói vừa cười, nụ cười làm biết bao con tim thổn thức nhưng vẫn không làm mất đi vẻ lạnh lùng vốn có.

-Không có gì, chuyện nên làm mà dù sao cậu cũng đã giúp Bạch Hiền giải quyết khá nhiều rắc rối. –Phác Xán Liệt gãi đầu cười [Au: Biện đi gây phiền phức cho ngta rồi Ngô tổng phải đi giải quyết =)) ]

-Trách nhiệm của cấp trên thôi. À mà anh vẫn giữ nguyên ý định cậu hôn cậu ta chứ? Để xem.... Là lần thứ n rồi Phác Sir, anh vẫn không nản lòng sao?

-Chưa từng có ý định bỏ cuộc, anh nhất định chờ tới lúc Bạch Hiền nói đồng ý. –Phác Xán Liệt kiên quyết trả lời.

-Bạch Hiền cậu ấy chắc chắn sẽ cảm nhận được tấm lòng của anh. –Ngô Thế Huân vỗ vai Phác Xán Liệt ra vẻ đồng cảm. Ngô Thế Huân từ trước đến nay rất nể trọng Phác Xán Liệt từ việc anh dám theo đuổi ước mơ của mình từ bỏ chiếc ghế tổng giám đốc cho đến chuyện tình cảm này, Thế Huân từ lâu đã xem Xán Liệt như anh trai mình.

-Tối nay anh đã chuẩn bị một kế hoạch nhất định sẽ làm Bạch Hiền bất ngờ. Nhưng cần cậu giúp một tay. –Phác Xán Liệt khi nảy còn ủ rủ giờ đã trở nên tươi tắn hẳn khi nghĩ tới kế hoạch tối nay của mình.


-Tất nhiên chỉ cần làm được em nhất định sẽ cố hết sức giúp anh.

---------------------------------------------------------------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro