Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ChanBaek, HunHan] Love Me In The Rain

Title: Love me in the rain
Author: Sweetpumpkin aka Bí Bông
Re-up: Nấm
Rating: T
Pairings: Chanbaek and Hunhan
Category: Tragedy, sad
Disclaimer: Chanbaek và Hunhan thuộc về nhau. Họ không thuộc về tôi.

Au's note: Fic này chủ yếu là dành cho Chanbaek, nhưng các Hunhan shipper có thể đợi, bởi đến màn kết, mình nghĩ là mình sẽ có một món quà nhỏ dành cho các bạn.
Note (của mình): Đây ko phải fic do mình viết, vì vậy mình sẽ từ chối mọi đề nghị xin Reup. Dù sao mình cg cảm ơn nếu bạn đọc nó và cho mình cái comt ~ Bạn Au còn có một bài hát kèm cái fic nữa, nhưng vì nó bị lỗi nên mình xin phép ko đăng. Và... Mình sẽ reup fic liền một mạch tất cả các chap để mn khỏi chờ đợi nhé :"))

Summary:
Ngày mà hắn đẩy cậu rời xa mình...
Trời cũng mưa rất to...
Giống như lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu...
-------------------
Chap 1

Seoul đang ở giữa mùa mưa.
Không khí luôn ẩm thấp và hăng nồng. Bầu trời lúc nào cũng xám xịt, bao trùm lên cả thành phố một nỗi ảm đạm đến thê lương.

-Thiếu gia, cậu đã về.
Đưa tay ra dấu cho vị quản gia hãy im lặng, Chanyeol lặng lẽ bước đến bên bục cửa sổ, nơi có một cậu nhóc đang ngơ ngẩn nhìn ra ngoài trời...

Mưa lất phất bay. Cậu khẽ nghiêng đầu, ngắm nhìn chúng một cách mê mẩn, thi thoảng lại đưa tay hứng lấy những giọt mưa lãng đãng bay ngang, rồi chợt mỉm cười...
Chanyeol cũng không biết hắn đã đứng lặng như thế từ bao giờ nữa...
Từng khoảnh khắc, từng cử chỉ của cậu như in sâu vào tâm trí hắn, yên bình nhưng u buồn đến nao lòng...

-Ta đã bảo em phải ngồi yên trong phòng cơ mà. Tại sao lúc nào cũng không chịu nghe lời vậy hả?
Hắn vòng tay ôm lấy cậu từ sau lưng, nhẹ nhàng như sợ cậu sẽ vỡ tan trong lòng hắn. Hôn nhẹ lên hõm cổ của cậu, hít thật sâu để tận hưởng hương thơm nhẹ nhàng của cậu, lòng hắn chợt chùng xuống.
Lúc nào cũng vậy, cứ lại gần cậu là lập tức mọi toan tính trong đầu hắn đều tan biến. Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt trong sáng nhưng đượm buồn, và cả mùi hương bạc hà dịu nhẹ tỏa ra từ cơ thể cậu, tất cả đều khiến đầu óc hắn trở nên đê mê và trống rỗng. Thần trí bỗng chốc lảo đảo như kẻ say...

Cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả lên cổ, Baekhyun quay lại, cười thật hiền.
-Chào mừng anh về nhà, Chanyeol.
Cậu huơ huơ tay, cố gắng dùng cử chỉ diễn tả câu nói đó. Chanyeol nhìn cậu, lắc đầu tỏ ý không hiểu. Hắn với tay lấy tập giấy và cây bút gần đó, đặt vào tay cậu, rồi thả người nằm dài xuống chiếc sofa cạnh đó.
-Hãy viết ra đi. Ngôn ngữ tay của em, ta không hiểu. Cũng chưa có thời gian tìm hiểu.
Baekhyun cười buồn, mắt cậu cụp xuống, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn làm theo lời hắn, nắn nót viết từng chữ lên giấy.
Phải. Cậu bị câm. Từ lúc mới sinh ra đã không thể nói được. Lớn lên trong im lặng tại cô nhi viện, cậu thường xuyên bị đám trẻ trong đó bắt nạt và đánh đập. Chúng thích hành hạ Baekhyun, coi cậu là vật trút giận, bởi đơn giản, là cậu không thể nói, vì vậy cũng không có khả năng phản kháng và tố cáo. Baekhyun nhẫn nhục chịu đựng tất cả. Cậu dường như đã buông xuôi trước những gì số phận an bài. Cho tới khi hắn tìm thấy cậu...

*Flashback*

Sinh nhật năm Baekyun tròn 17 tuổi.
Lũ trẻ đáng sợ trong cô nhi viện lôi cậu tới một con phố nhỏ vắng người qua lại, đánh đập cho tới khi cậu lả đi rồi ngất lịm vì đau đớn, và bỏ đi, để lại một Baekhyun bầm dập bên lề đường.
Trời hôm đó mưa rất to.
Baekhyun nửa tỉnh nửa mê giữa những cơn đau váng vất, và bật khóc.
Nước mưa tràn vào miệng cậu, mang theo cả vị mằn mặn của nước mắt, và mùi tanh nồng của máu.
Bật cười cay đắng, cậu run rẩy khi nghĩ đến việc mình sẽ chết tại đây, và cuộc đời ngắn ngủi của cậu sẽ chấm dứt.
Vậy cũng tốt. Chết đi, và kết thúc tất cả.

Rồi cậu nghe thấy tiếng xe ô tô đỗ xịch lại bên cạnh mình. Rồi tiếng một nhóm người từ trên xe bước xuống.
Cả người cậu co rúm lại.
Bọn họ là ai? Không phải là một toán côn đồ khác chứ?

Và cậu thấy có ai đó đặt tay lên mũi mình.
-Thiếu gia, người này còn sống.

Baekhyun khẽ hé mắt nhìn.
Một nhóm người áo đen đang vây lấy cậu. Đứng giữa là một người con trai cao lớn. Trông anh ta trẻ nhất ở đây, nhưng lại toát ra khí chất và uy quyền hơn hẳn những người còn lại.
Hắn cúi xuống nhìn cậu thật lâu, rồi cất giọng nói trầm đầy nam tính, ra lệnh cho những kẻ xung quanh:
-Mang cậu ta về, chăm sóc thật cẩn thận cho ta.

Baekhyun không hề phản kháng lại người đó. Một phần cũng vì cơ thể của cậu giờ đã mềm nhũn vì mệt mỏi và đau đớn, một phần là vì cậu không cảm thấy sợ hắn.
Ánh mắt sâu thẳm khi hắn nhìn cậu, có một chút gì đó lạnh lùng, bí ẩn, nhưng lại khiến cậu cảm thấy an toàn.
Baekhyun đã nghĩ rằng, đến bên hắn, rồi cậu sẽ không còn đau khổ nữa.

*End Flashback*


-Em lại đang nghĩ đi đâu rồi?

Chanyeol lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Baekhyun. Việc cậu bị câm khiến hắn cảm thấy khá thoải mái, vì hắn yêu thích sự yên tĩnh, nên dù có để cậu bên cạnh cả ngày, cũng không lo bị làm phiền.
Nhưng chính vì cậu không thể nói, nên những lúc cậu trầm ngâm như thế này, hắn lại gặp khó khăn để đoán biết những suy nghĩ của cậu.
Chanyeol ghét cảm giác này. Hắn muốn những gì thuộc về hắn, tuyệt đối hắn phải hiểu tường tận, phải nắm rõ như lòng bàn tay.

Baekhyun định giơ tay diễn đạt cho hắn hiểu, nhưng sực nhớ ra là ngôn ngữ tay của cậu hắn cũng chưa học, cậu khẽ thở dài, rồi hí hoáy viết lên một tờ giấy:
-Em chỉ là đang ngắm mưa thôi.

-Em thích mưa đến vậy sao? Đến mức quên luôn cả sự hiện diện của ta ở đây. - Chanyeol lắc đầu, tỏ ý không hài lòng. Lúc nào cậu cũng luôn lơ đễnh như vậy.
Baekhyun là của hắn, vì vậy hắn muốn cậu chỉ được phép nhìn về phía hắn thôi.
Tuyệt đối không được để ý đến bất kì điều gì khác.

-Không phải. Chỉ là em đã nghĩ về ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. - Và cậu cười. Nụ cười ngây ngô và thánh thiện, khiến lòng hắn lại dậy nên những cảm xúc không tên. Baekhyun lúc nào cũng thế. Khiến hắn bao lần muốn trách phạt cậu, nhưng rồi lại không đành lòng mỗi khi nhìn thấy nụ cười ấy...

-Hãy nhớ, chính ta là người đã cứu em, vì vậy, chỉ được phép là của ta thôi, hiểu không? - Chanyeol nâng gương mặt cậu lên, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

Baekhyun gật đầu. Cậu hoàn toàn hiểu. Nếu ngày đó Chanyeol không xuất hiện, có lẽ cuộc đời cậu thực sự đã chấm dứt. Chính hắn đã mang lại cho cậu một cuộc sống mới, rời xa cô nhi viện và quá khứ đau thương trước kia, sống an toàn trong sự bao bọc của hắn.
Baekhyun hoàn toàn hiểu. Chính Chanyeol đã cho cậu tái sinh một lần nữa.

-Hãy nhớ kĩ lấy những gì em nói, biết không? Bởi ta sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ phản bội. - Ánh mắt hắn nhìn cậu lạnh lùng.


***


Những ngày gần đây, Baekhyun thực sự cảm thấy sợ hãi.

Có một kẻ lạ mặt nào đó luôn gọi điện thoại cho cậu vào mỗi đêm. Và lần nào, hắn cũng chỉ nói đúng một câu:
"Hãy nhớ kĩ giọng nói của ta. Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi, Baekhyun."

Rốt cuộc kẻ đó là ai?
Tại sao hắn lại biết tên cậu?
Hắn muốn gặp cậu để làm gì?

Hàng loạt câu hỏi cứ luôn ám ảnh Baekhyun. Cậu muốn nói chuyện này cho Chanyeol biết. Cậu muốn hắn biết rằng cậu đang sợ hãi, muốn được hắn ôm vào lòng và an ủi, nói với cậu rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, và cậu sẽ an toàn, trong vòng tay hắn...

Baekhyun đã luôn cố gắng tìm cơ hội để báo việc này với Chanyeol. Nhưng công việc cứ cuốn hắn đi suốt cả ngày, để rồi khi mệt mỏi trở về vào buổi tối, hắn cũng không còn đủ kiên nhẫn để đợi cậu viết tất cả ra giấy nữa...
-Em có biết là ta mệt như thế nào không? Những chuyện nhảm nhí này, hãy để sau đi.
Và bỏ ra ngoài.

Nhảm nhí?...

Baekhyun cũng không biết nước mắt đã rơi từ lúc nào.

Dù cậu biết mình chẳng mang một thân phận gì đặc biệt để đòi hỏi điều đó...
Nhưng... Chỉ một lần thôi...
Baekhyun muốn được Chanyeol bảo vệ.


Em không xứng đáng được yêu cầu anh quan tâm đến mình, phải không Chanyeol?

************

"Các người là ai? Tại sao lại bắt tôi tới đây?"
Baekhyun muốn gào lên với những kẻ lạ mặt vây quanh cậu như thế.
Nhưng cậu không thể.
Sự sợ hãi đong đầy trong đôi mắt cậu.
Có điều gì đó mách bảo cậu rằng những kẻ bắt cóc cậu tới đây không phải là những kẻ côn đồ tầm thường.
Chúng muốn gì ở cậu?

Chanyeol...
Anh đang ở đâu?...
--------------------

Chap 2


-Nhận ra ta chứ, Baekhyun?

Giọng nói này...

Baekhyun nhận ra hắn.
Chính là kẻ vẫn luôn gọi điện đe dọa cậu mỗi đêm.

Nhìn hắn ta thực sự rất trẻ. Và mang một vẻ đẹp hoàn hảo.
Hắn chăm chú nhìn cậu.
Ánh mắt u ám và sắc lạnh.
Nhếch mép cười, hắn ra lệnh cho những kẻ xung quanh:
-Cởi trói tay cho cậu ấy. Ta tin rằng em có nhiều điều muốn nói, phải không Baekhyun?

Ngồi xuống chiếc sofa đối diện, hắn bình thản lên tiếng:
-Tên ta là Sehun. Oh Sehun. Ta có thể hiểu được ngôn ngữ tay của em. Vậy nên cứ nói tất cả những gì em muốn.

Baekhyun cảm thấy một cơn buốt lạnh chạy dọc sống lưng.
Con người đang đứng trước mặt cậu, quả thực không hề đơn giản.

-Tại sao lại bắt tôi tới đây? - Baekhyun nhìn hắn một cách dè chừng.

-Vì em là người cần thiết cho kế hoạch của tôi. - Sehun nhìn thẳng vào mắt cậu, môi vẫn nở nụ cười lịch lãm.

-Kế hoạch?

-Phải. Kế hoạch trả thù của tôi.


Trả thù? Vậy người hắn muốn nói tới ở đây phải chăng chính là Chanyeol?
Nghĩ tới đây, Baekhyun giật mình lo sợ. Cậu biết Chanyeol có không ít kẻ thù, nhưng dám bắt cóc cậu tới đây và thẳng thừng tỏ rõ ý định trả thù như vậy, chứng tỏ Oh Sehun quả thực không dễ đối phó.
Nếu không muốn nói là rất đáng sợ....

Và Baekhyun đang thật sự sợ hãi, khi mà hắn cứ ngày càng tiến sát lại gần cậu hơn, cho đến khi khoảng cách giữa gương mặt của hai người chỉ còn vài cm, hắn dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cậu như dò xét, rồi bỗng chốc ánh mắt trở nên mê muội:
-Em rất xinh đẹp. Thảo nào mà cái tên Chanyeol đó bảo bọc em kĩ như vậy. Đúng là một con thú cưng hoàn hảo.

"Chát"

-Không được nói về Chanyeol như vậy! -Baekhyun trừng mắt nhìn hắn. Cái tát của cậu khiến Sehun khựng lại trong giây lát. Có lẽ hắn không ngờ cậu dám làm thế, mà thực ra chính Baekhyun cũng không hiểu vì sao cậu lại có đủ can đảm để tát hắn khi mà tính mạng cậu đang nằm gọn trong tay hắn.
Nhưng cậu không cho phép ai được phỉ báng Chanyeol - người đàn ông mà cậu coi trọng hơn cả bản thân mình.


-Em có biết hành động vừa rồi có thể khiến em mất mạng ngay lập tức không? - Gạt đi vệt máu rỉ ra từ kẽ miệng, Sehun cười khẩy - Vậy em nói xem, em là gì của hắn? Người hắn yêu sao?

Nhìn thấy sự ngập ngừng trong mắt Baekhyun, Sehun liền tiếp tục bằng chất giọng đều đều nhưng đầy uy hiếp:

-Yêu, mà lại cướp đoạt sự tự do, và suốt ngày nhốt em trong nhà? Không cho em quyền quyết đinh bất kì việc gì, mà chỉ được phép phục tùng và tôn thờ hắn. Đó là tình yêu sao?

-Đó... Là vì anh ấy muốn bảo vệ cho tôi... Chanyeol muốn tôi được an toàn... - Baekhyun cố gắng bào chữa, nhưng động tác tay của cậu cứ chậm dần, bởi dường như chính cậu cũng không dám chắc nữa...

Cậu và Chanyeol... Thực ra là quan hệ gì?...
Baekhyun cũng không dám khẳng định...


-Là bảo vệ, hay là giam cầm? Là muốn em được an toàn, hay là muốn độc chiếm em như con thú cưng của riêng hắn? - Sehun ghé sát xuống mặt cậu, ánh mắt sâu thẳm như nhìn thấu tâm can và giọng nói trầm khàn ma mị của hắn khiến toàn thân cậu run lẩy bẩy...

-Anh thôi đi! - Cậu cố dùng hết sức đẩy hắn ra. Trước phản ứng đó của cậu, hắn nhếch mép, rồi đứng thẳng người dậy, nhìn xuống cậu và nói:

-Đùa với em thế cũng đủ rồi. Giờ thì ta sẽ nói cho em biết, lí do thực sự ta đưa em tới đây, là vì ta muốn cho tên Chanyeol một cơ hội cuối cùng để sống sót, và em, là người duy nhất có thể cứu hắn. - Ánh mắt của Sehun lúc này không còn một chút đùa cợt nào. Đôi mắt đen thăm thẳm của hắn nhìn cậu chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống.

-Là...là sao? Tôi không hiểu...

-Để ta giải thích rõ ràng cho em biết. Ta đang nắm trong tay những bằng chứng quan trọng khẳng định tên Chanyeol đó đứng đằng sau một đường dây buôn tiền giả xuyên quốc gia, và hơn nữa, hắn đã cho người ám sát ngài nghị sĩ Cheon, vì ông ta tình cờ biết được sự thật này. Nếu ta mang tất cả những thứ này giao cho tòa án, thì hiển nhiên hắn sẽ phải chịu án tử hình. - Chất giọng không cảm xúc của Sehun đều đều vang khắp căn phòng, nhưng từng lời hắn nói ra thật chẳng khác nào một mũi kim đâm thẳng vào tim Baekhyun. Đau nhói.


Buôn tiền giả?
Ám sát?
Án tử hình?


Baekhyun thật sự không dám tin vào những gì mình đang nghe thấy. Cậu biết công việc làm ăn của Chanyeol không hẳn là chính đáng, nhưng cậu không tin rằng hắn có thể làm những việc phạm pháp như vậy, thậm chí là giết người...
Chanyeol của cậu tuy lạnh lùng, nhưng không phải là hạng coi mạng người như cỏ rác...
Sự tồn tại của Baekhyun, chính là bằng chứng cho điều đó.


Ánh mắt Chanyeol nhìn cậu vào cái ngày mưa 3 năm về trước... tuyệt đối không phải là ánh mắt của một kẻ sát nhân...
Sự chăm sóc mà hắn dành cho Baekhyun, tuy vẫn mang nặng sự áp đặt, nhưng cậu vẫn cảm nhận được một sự ấm áp và chân thành len lỏi đâu đó, mỗi lần hắn chạm vào cậu, hay nhẹ nhàng ôm cậu từ đằng sau...
Chanyeol không thể...
Chanyeol không phải là người như thế...

Baekhyun muốn tin như vậy.

Nhưng nếu là thật thì sao chứ?
Nếu Chanyeol vì kiếm tiền mà phải làm những việc phạm pháp đó, thì Baekhyun cũng không oán giận hay căm ghét hắn.
Chẳng phải cậu cũng chính là một gánh nặng, nên mới khiến hắn phải đi vào con đường đó hay sao?
Hắn cả ngày lo công việc ở ngoài, nhưng vẫn đảm bảo cho cậu cuộc sống đầy đủ, thậm chí là dư giả, an toàn mà không phải lo nghĩ, trong sự bao bọc của hắn...
Hắn có phiền muộn gì cũng không bao giờ để cậu biết, dù cậu có cố gắng hỏi cũng nhất định không nói, chỉ đơn giản là ôm cậu một cái thật chặt, và nói: "Em không cần quan tâm."
Hắn lúc nào cũng lạnh lùng như thế, nhưng thực ra đều là vì cậu...

Một giọt nước mắt không nén được mà lăn dài...

Cậu vẫn chưa làm được gì để giúp Chanyeol cả. Chỉ biết ở cạnh làm một gánh nặng cản đường hắn mà thôi...

Vì vậy lần này, bằng mọi giá, cậu phải cứu Chanyeol.
Dù cái giá phải trả có lớn thế nào, Baekhyun cũng chấp nhận.

-Được. Vậy điều kiện của anh là gì? Tôi phải làm gì để anh tha cho Chanyeol?
-------------------

Chap 3

-Được. Vậy điều kiện của anh là gì? Tôi phải làm gì để anh tha cho Chanyeol? - Baekhyun nhìn hắn, bình thản. Lòng cậu đã thông suốt, vậy nên sự sợ hãi cũng không còn.

-Đơn giản thôi. Ta chỉ muốn cướp đi thứ mà hắn quý nhất. Hắn bảo vệ và giữ gìn em cẩn thận như vậy, thật khiến ta khó mà kìm lòng.. - Vuốt nhẹ gương mặt cậu, khóe môi Sehun hơi nhếch lên. Cậu cũng không rõ đó có phải là nụ cười hay không, bởi nó quá mơ hồ... Hắn cười, mà sát khí tỏa ra vẫn đủ để khiến không gian trong căn phòng lạnh toát.

-...

Từng ngón tay thon dài của Sehun luôn vào mái tóc của Baekhyun, kéo cậu lại sát gương mặt hắn, giọng nói dần trở nên trầm đục, hai mắt nheo lại đầy nguy hiểm:
-Ta muốn em phải là của ta. Phải thuộc về ta, chứ không phải Chanyeol. Ta biết em yêu hắn, nên cũng không gượng ép, nhưng bù lại, thể xác của em, phải là của ta, của Oh Sehun. Em hiểu ý ta, phải không?

Baekhyun bấu chặt tay vào thành ghế. Cậu thực sự bất ngờ và hoảng sợ trước những gì mà Sehun nói. Ở bên cạnh Chanyeol đã hơn ba năm, nhưng chưa một lần hắn thân mật với cậu. Giới hạn xa nhất của hai người cũng chỉ là những cái ôm nhẹ từ sau lưng, hay những khi Chanyeol mệt mỏi vùi mặt vào cổ cậu hít hà, hắn nói hương thơm của cơ thể cậu khiến hắn bình tâm hơn...

Baekhyun nhiều khi cũng không khỏi thắc mắc trước thái độ của Chanyeol. Nhiều lần đứng trước cậu, dường như hắn sắp không kiềm chế được dục vọng của mình, nhưng cuối cùng đều nén lại mà bỏ ra khỏi phòng... Hắn luôn nói cậu là của hắn, chỉ được phép yêu hắn, và cậu cũng hoàn toàn ý thức được điều đó. Cậu cũng tình nguyện hiến dâng tất cả nếu như hắn muốn, nhưng Chanyeol lại luôn tỏ ra mâu thuẫn trong lời nói đầy tính chiếm hữu và cách hành xử đầy xa cách của hắn. Hắn bảo bọc cậu để không ai có thể đụng vào, nhưng rồi chính hắn cũng luôn giữ chừng mực và khoảng cách với cậu...

Byun Baekhyun đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn không lí giải nổi Park Chanyeol...
Dù vậy cậu vẫn luôn tự hứa với bản thân, rằng thể xác và trái tim của Baekhyun, mãi mãi sẽ chỉ là của Chanyeol...

Baekhyun không muốn nó là của Sehun...
Không muốn kẻ đó chạm vào mình...
Không muốn...

Nhưng hiện tại... Để cứu Chanyeol khỏi sự hãm hại của hắn, cậu không còn sự lựa chọn nào khác...
"Mạnh mẽ lên nào Baekhyun" - cậu tự nhủ - "Vì Chanyeol, mày phải mạnh mẽ lên..."

Cậu cúi đầu im lặng một hồi lâu, rồi ngẩng đầu nhìn Sehun, đôi mắt long lanh đau đớn:
-Tôi...đồng ý.

Sehun mỉm cười hài lòng:
-Ta mừng khi nghe câu nói đó của em. Đúng giờ này ngày mai, hãy quay trở lại đây và thực hiện giao ước của chúng ta. Nhớ đừng đến muộn. Ta không có tính kiên nhẫn cao.

Khẽ gật đầu, đôi tay cậu run run diễn tả từng chữ:
-Được. Tôi có thể làm bất cứ chuyện gì... Chỉ xin anh hãy giữ lời hứa... Đừng làm hại Chanyeol...

Sehun nhìn cậu một lúc lâu, mắt hắn nheo lại, có vẻ đang suy xét điều gì đó. Cuối cùng, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, rành rọt nói từng chữ:
-Em yên tâm. Ta có thể độc ác, nhưng là một kẻ độc ác biết giữ chữ tín. Em không cần lo lắng điều này. Hãy làm tốt những gì chúng ta đã giao hẹn là được.

-Cảm...cảm ơn.

Câu nói cuối cùng của Baekhyun khiến Sehun không kìm được mà bật cười.
Còn nói "Cảm ơn" hắn sao?
Sau khi biết rõ hắn định làm gì với cậu ta?

Những con người quá ngây thơ và mềm yếu, quả thực rất dễ bị lừa gạt.
Giống hệt như người đó...

Trong thoáng chốc, ánh mắt hắn chợt trở nên ấm áp đến lạ thường.
Nhưng rồi lại nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu. Âm u và vô hồn.

-Minseok, tiễn cậu Baekhyun về.

Lặng lẽ đến bên cửa sổ, hắn chăm chú dõi theo hình bóng người con trai bé nhỏ lê từng bước nặng nhọc dưới mưa... Và hắn khẽ thở dài...

-Là ngươi đã buộc ta phải làm thế, Park Chanyeol.

Nhấp một ngụm rượu vang, hắn thích thú lắc nhẹ chiếc li, nhìn thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh theo từng chuyển động của mình, hắn bật cười. Lạnh tanh và khô khốc. Nụ cười khiến người ta rợn tóc gáy.

Cả căn phòng chìm trong bóng tối.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi...

**********


-Ông nói sao? Bắt cóc? Là kẻ nào dám động vào em ấy? - Túm lấy cổ áo vị quản gia đang co rúm người sợ sệt, ánh mắt Chanyeol hừng hực sự tức giận. - Nghe đây, nếu đến sáng mai mà các ông không tìm ra tung tích của Baekhyun, thì đừng hòng...
-Thiếu gia! Cậu Baekhyun đã trở về. - Một tên bảo vệ canh cổng hớt hải thông báo.
-Mau đưa em ấy vào đây! - Giọng hắn gấp gáp, nhưng trong lòng đã nhẹ nhõm hơn. Giống như tảng đá lớn cứ đè nặng trong tâm trí hắn cả ngày hôm nay đã biến mất. Không chỉ có hắn, mà toàn bộ gia nhân trong nhà, bao gồm cả vị quản gia lớn tuổi, đều thở phào. Sự an toàn của Baekhyun, cũng chính là sự an toàn của họ.

Và Baekhyun xuất hiện trước mặt hắn. Nhưng hoàn toàn không phải những gì hắn mong đợi.
Cả người cậu ướt nhẹp vì nước mưa, gương mặt tái nhợt, ánh mắt trở nên thất thần, đờ đẫn.
Hắn ôm cậu vào trong lòng, cảm nhận cả cơ thể cậu lả đi trên tay hắn.
Hắn nhìn sâu vào đôi mắt Baekhyun, ánh nhìn chất chứa sự tức giận và đau xót.
-Baekhyun, nhìn ta này, em có nghe ta nói gì không? Mau trả lời ta đi! Baekhyun!

Giây phút ấy, trong đáy mắt cậu có chút gì đó xao động...
Một giọt nước mắt trào ra, rơi xuống lòng bàn tay chai sạn của hắn đang đỡ lấy cậu. Nóng hổi.
Đôi môi tím tái của Baekhyun mấp máy vài chữ không rõ ràng, trước khi mắt cậu cụp xuống và hoàn toàn ngất lịm...

-BAEKHYUN! TỈNH LẠI ĐI!!!

"Chanyeol, em xin lỗi..."


....

-Em còn chưa khỏe hẳn đâu, hãy nằm yên đó, đừng nhúc nhích.

Chanyeol, vẫn là chất giọng đều đều như ra lệnh giống mọi khi, nhưng ánh mắt hắn hôm nay ấm áp hơn hẳn mọi ngày, đôi tay nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau mặt cho cậu, thật sự rất dịu dàng.
Baekhyun ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay của Chanyeol, yên lặng tới nỗi không dám cả thở mạnh.
Thực tại yên bình quá. Nó đúng như những gì Baekhyun từng mơ tới. Khẽ nhắm mắt, cậu hít thật sâu mùi hương đàn ông tỏa ra từ cơ thể săn chắc của Chanyeol, rúc thật sâu vào lồng ngực vững chãi, run rẩy cảm nhận sự ấm áp trong lòng hắn.
Baekhyun cẩn trọng tận hưởng từng chút một. Bình yên.
Chút hạnh phúc nhỏ nhoi này, cậu muốn lưu giữ nó thật kĩ...

-Ta sẽ không hỏi em về chuyện ngày hôm qua, cho tới khi nào em khỏe lại. Nhiệm vụ duy nhất của em bây giờ là phải nghỉ ngơi cho tốt, hiểu không?
Hắn nghiêm mặt nhìn cậu. Baekhyun im lặng, gật đầu. Cậu vẫn lặng lẽ như thế nhìn theo hình dáng cao lớn của hắn đứng dậy, bước ra cửa, và rồi suýt không kìm được mà bật khóc khi nghe câu cuối cùng hắn nói trước khi cánh cửa đóng lại:

-Đừng nghĩ ngợi nhiều. Em là của ta, và ta không cho phép ai làm tổn thương em. Em như vậy khiến ta lo lắng không yên, Baekhyun à.

Baekhyun sững người trước những gì cậu vừa nghe thấy.
Chanyeol nói hắn lo lắng cho cậu.

Tim cậu bỗng đập nhanh hơn bao giờ hết.
Chỉ hai chữ "lo lắng" giản đơn, nhưng lại khiến Baekhyun hạnh phúc tới nghẹt thở.
Với cậu, hai chữ ấy còn đáng giá hơn cả ngàn lời yêu thương khác.

Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là thế thôi.
Không cần giàu sang, không cần quyền lực.
Với Baekhyun, hạnh phúc chính là khi có ai đó vì cậu mà lo lắng, vì cậu mà bận lòng.
Dù người đó không biết nói những lời có cánh, không biết cách quan tâm vỗ về cậu như những người khác...
Nhưng chỉ cần đó là Chanyeol, thì Baekhyun có thể chấp nhận tất cả.

Khi tiếng xe ô tô chuyển bánh vang lên, cũng là lúc những tiếng nấc khe khẽ vang lên trong căn phòng nhỏ.

Hạnh phúc bây giờ đang ở ngay trước mắt, nhưng sao Baekhyun vẫn cảm thấy xa vời quá...

Cuối cùng thì sau bao nhiều nghi ngờ và thất vọng, cậu cũng đã cảm nhận được một chút gì đó ấm áp từ phía Chanyeol...
Chút gì đó gọi là "tình yêu"...
Nhưng đó cũng chính là lúc, cậu buộc phải phản bội hắn...

"Hãy nhớ kĩ lấy những gì em nói, biết không? Bởi ta sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ phản bội."
Em xin lỗi, Chanyeol à... Em xin lỗi...


-Quản gia Park, tôi muốn ra ngoài.


*************


-Cậu nói sao? Ngày hôm qua có người nhìn thấy Baekhyun đi ra từ nhà họ Oh? - Chanyeol nghi ngờ nhìn Jongin, vệ sĩ thân tín nhất của hắn. - Có đúng như vậy không? Baekhyun đâu có quen biết Oh Sehun, và em ấy chẳng có lí do gì để tới đó cả.

-Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng người của ta đã khẳng định là như thế, thưa thiếu gia.

-Ta vẫn không nghĩ...

"Rengggg" Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang cuộc đối thoại giữa hai người.

-Thưa thiếu gia, cậu Baekhyun đã nhất quyết đòi ra ngoài, chúng tôi đã cử người đi theo và thấy cậu ấy bước vào nhà họ Oh....

"CẠCH".
-Chuẩn bị xe đi, chúng ta sẽ về nhà. - Dập mạnh chiếc điện thoại, Chanyeol trừng mắt ra lệnh cho Jongin -Và triệu tập hết toàn bộ anh em của cậu tới ngay lập tức cho tôi.

Chiếc xe lại lao đi trong những cơn mưa dầm dề không dứt...

Byun Baekhyun, rốt cuộc thì em muốn gì?


**************

Baekhyun nặng nhọc lê từng bước trên con đường vắng. Hai chân cậu mềm nhũn, hơi thở trở nên nặng nhọc, lảo đảo bước đi trong cơn mưa nặng hạt. Mưa ôm lấy cơ thể yếu ớt của cậu, hòa vào những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Chúng dường như đang cố an ủi cậu, nhưng vẫn không thể xóa đi sự nhơ nhuốc, và nỗi đau đớn đang đè nặng lên Baekhyun lúc này.


""Đừng nghĩ ngợi nhiều. Em là của ta, và ta không cho phép ai làm tổn thương em. Em như vậy khiến ta lo lắng không yên, Baekhyun à."

Chanyeol.
Baekhyun muốn gặp Chanyeol.
Dù có chết, thì cậu cũng muốn được gặp hắn một lần.
Sau những gì đã xảy ra, thì tất cả những thứ còn đọng lại trong trí óc Baekhyun lúc này chính là hình ảnh của Park Chanyeol.
Cậu nhớ hắn đến quay quắt.
Cậu nhớ vòng tay ấm áp và vững chãi của hắn.
Cậu nhớ giọng nói trầm khàn nam tính của hắn.
Cậu nhớ ánh mắt nghiêm nghị nhưng đầy lo lắng của hắn...
Có lẽ điều duy nhất đã kìm chân cậu khi cậu định lao đầu vào chiếc xe tải băng ngang qua đường, chính là những mảnh kí ức ít ỏi nhưng ấm áp của cậu và hắn.
Park Chanyeol chính là lí do mà Baekhyun làm tất cả, và cũng là lí do khiến cho cậu tồn tại đến bây giờ.

Nhưng một khi hắn biết chuyện, hắn có tha thứ cho cậu không?
Nếu biết cậu làm thế là vì hắn, liệu hắn có đón nhận cậu một lần nữa không?
Đứng trước cánh cổng lớn nhà họ Park, Baekhyun khẽ thở một tiếng đầy nặng nhọc.
Lòng cậu rối như tơ vò. Những linh cảm không hay cứ liên tục ập tới.
Có điều gì đó cứ mách bảo cậu nên chạy trốn...

Chạy đi Baekhyun...
Hiện tại, đây cũng không còn là nơi an toàn cho ngươi nữa rồi...

Nhưng cuối cùng, bước chân loạng choạng của cậu vẫn hướng về phía nhà họ Park.
Trong vô thức, cậu vẫn luôn tìm về nơi có hắn.
Chanyeol à, em đang cần anh biết bao...

--------------------

Chap 4

======= tbc ========


Nhà họ Park hôm nay rất đông người. Số vệ sĩ hình như cũng phải tăng lên gấp 5 lần bình thường. Dù đã khuya, nhưng đèn khu nhà chính vẫn sáng trưng. Điều này càng khiến cho sự lo sợ của Baekhyun tăng cao, nhưng rồi cậu vẫn lấy hết can đảm để bước vào...

-Thiếu gia! Cậu Baekhyun đã trở về!

XOẠCH. Một xấp ảnh được ném thẳng vào mặt Baekhyun, cứa trên mặt cậu một đường dài, khiến cho máu bắt đầu rỉ ra...

Là những tấm ảnh chụp cậu đi vào bên trong nhà họ Oh.

-Còn dám về đây gặp ta? Em cũng lì lợm thật.

Baekhyun sững người. Chanyeol đang ngồi trên chiếc ghế bành ở chính giữa căn phòng, nhìn cậu với đôi mắt sắc lạnh, không còn chút tình cảm.

Câu nói lạnh lùng của hắn khiến cậu như bừng tỉnh khỏi cơn u mê, cứ thế lao tới ôm chặt lấy hắn. Vùi mặt vào lòng hắn và bắt đầu bật khóc.

Chanyeol cứng người lại trước hành động của Baekhyun. Nhưng rồi hắn thô bạo đẩy cậu ngã dúi xuống sàn, lớn tiếng quát:
-Em đang khinh thường ta đúng không? Coi ta như một thằng ngốc, lợi dụng dự quan tâm của ta để tạo cơ hội cho em gian díu với kẻ khác. Bao lâu nay ta coi trọng em, là vì ta nghĩ em ngây thơ và đáng thương, không ngờ em cũng chỉ rẻ rúm và tầm thường như vậy. Baekhyun, phản bội ta rồi thấy hả hê lắm phải không? - Hắn quắc mắt nhìn cậu.

Baekhyun, vẫn còn ngây ra vì bất ngờ trước hành động vừa rồi, chỉ biết giương đôi mắt nhìn Chanyeol đầy đau đớn. Chanyeol đã biết tất cả rồi sao? Vì vậy nên mới lạnh nhạt với cậu như thế?

-Còn dám nhìn ta như vậy? Là ta mắng oan em sao? Tên Oh Sehun đã nói cho ta mọi chuyện rồi. Và em nhìn đi - Hít một hơi thật sâu như để nén cơn giận, Chanyeol nói tiếp - Nhìn xem tên Sehun mà em yêu thương bây giờ ra sao. Đó là hậu quả của những kẻ dám chống lại ta, biết không?

Baekhyun nhìn theo hướng mà Chanyeol chỉ. Ở góc phòng, có một bóng người cao gầy bị trói và đánh đập đến bầm dập và tơi tả. Cậu run rẩy bước tới bên người đó. Càng bước tới gần, cả cơ thể cậu càng run lên bần bật. Nhưng kí ức đáng sợ của thời thơ ấu dường như đang hiện ra ngay trước mắt cậu, khiến Baekhyun hoảng sợ ngồi sụp xuống đất, môi mấp máy không thành tiếng.

-Baekhyun, đừng sợ. Ta không sao.

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Là Sehun. Cả gương mặt hắn bị đánh đến gần như biến dạng, nhưng ánh mắt sâu thẳm vẫn nhìn cậu ấm áp.

Baekhyun nhìn Sehun. Một giọt nước mắt không nén được mà trào ra khỏi khóe mi.
Chanyeol chứng kiến tất cả. Và cơn giận trong hắn càng bùng lên dữ dội.

-Em khóc vì hắn sao? Em đau lòng vì ta đánh hắn sao ? Baekhyun?

Mắt Chanyeol long lên sòng sọc, hắn bước xuống, tới gần Baekhyun hơn, rồi xé toạc chiếc áo mỏng trên người cậu, để lộ làn da trắng bóc đầy những dấu hôn ửng đỏ... Những dấu vết không phải của hắn...

-Là vì cái này sao, Baekhyun? Em lừa dối ta, bất chấp sự ngăn cản của ta mà chạy tới bên hắn, là vì ham muốn này sao? - Chanyeol bỗng ngả người ra phía sau, cười rũ rượi - Haha, Byun Baekhyun, vậy mà ta luôn cho rằng em thanh cao và trong sáng, nhưng có vẻ ta đã lầm... Rốt cuộc cũng chỉ là một tên trai bao không hơn không kém.

"Trai bao"?
Baekhyun cảm thấy như trái tim vừa bị ai đó đâm nát...
Chanyeol à... Tại sao không cho em cơ hội giải thích?

Cũng phải thôi. Hiện tại, hắn đâu có đủ kiên nhẫn chờ cậu viết từng chữ ra giấy cơ chứ...

Cúi gục đầu, Baekhyun tự nở một nụ cười chế nhạo bản thân.
Hy sinh tất cả để bảo vệ người đó, cuối cùng lại bị chính hắn buông vào mặt hai chữ "trai bao".
Cậu nên trách ai đây?
Trách Chanyeol không chịu lắng nghe, hay trách bản thân chỉ là một đứa tàn tật yếu ớt, không có khả năng để bào chữa cho chính mình?

Chưa bao giờ, Baekhyun nhìn rõ giới hạn của hai người như thế.
Ba năm qua ở bên hắn, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy Chanyeol dường như quá xa vời với tầm tay của cậu...
Lí do thực ra đã quá rõ ngay từ đầu. Chẳng qua cậu đã quên, hay là cố tình vờ như không nhớ đến...

Cậu bị câm.
Còn Chanyeol thì không bao giờ chịu bỏ thời gian để học cách nói chuyện với cậu.
Dù hắn có bao bọc, có dịu dàng với cậu đến thế nào...
Thì khoảng cách về ngôn ngữ, vẫn là không gì bù đắp nổi.
Chính nó, khiến cho những hiểu lầm giữa hai người không bao giờ có thể hóa giải.
Chanyeol không bao giờ hiểu cậu đang nghĩ gì, hắn chỉ nhìn vào biểu hiện bên ngoài của cậu và tự suy đoán theo bản năng của hắn...
Vậy nên lần này cũng sẽ thế thôi.
Không ai có thể giúp cậu chứng minh sự thật này cả.
Từ giờ, trong mắt Chanyeol, cậu sẽ mãi mãi chỉ là một tên trai bao dơ dáy mà thôi.


"Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ phản bội."

Được. Nếu anh không thể hiểu, không thể tha thứ, thì hãy để em thay anh kết thúc mọi chuyện.

Nắm chặt hai tay, Baekhyun đứng dậy, chầm chậm đi tới chiếc tủ kính lớn ở góc phòng.
Chanyeol từng nói, đó là kho báu quý giá nhất của hắn.
Chiếc tủ đựng toàn những chai rượu độc, để trừng phạt những kẻ chống lại hắn.

"Nhìn này, Baekhyun, từ thấp lên cao, chính là thứ tự mạnh dần của từng loại rượu. Tùy theo mức độ nặng nhẹ của từng người, mà ta sẽ chọn cho hắn một cái chết tương xứng." Chanyeol từng tự hào nói với cậu như thế.

Baekhyun nhón chân, với tay lấy chai rượu nằm ở tầng cao nhất.

-Baek...Baekhyun... Đừng... - Sehun nhìn về phía cậu, nói từng tiếng khó nhọc - Cậu không đáng...

Nhưng Baekhyun dường như không nghe thấy hắn nói gì. Cậu run rẩy rót một li nhỏ, từ từ đưa lên miệng...

-Baekhyun.... Em...

Lần này là Chanyeol lên tiếng.

Baekhyun dừng lại, ánh mắt hướng về phía hắn, ngóng đợi và đầy đau khổ.
Nhưng hắn không nói gì thêm. Chỉ đứng yên nhìn cậu như thế.
Ánh mắt có một chút bi thương, một chút xót xa, nhưng hơn hết, vẫn là sự tức giận bao trùm khi hắn nhìn cậu.
Mỉm cười, Baekhyun tự coi đó là dấu chấm hết cho tất cả.

"CHOANG!"
Chiếc li rơi xuống sàn, vỡ tan.

Chanyeol lúc ấy dường như sực tỉnh, hắn vội chạy tới, đỡ lấy một Baekhyun đang dần khuỵu xuống, ôm cậu vào lòng...
-Yah! Baekhyun! Tỉnh lại đi! Baekhyun!

Chanyeol hấp tấp vỗ vào mặt Baekhyun, mắt hắn mở to vì sợ hãi.
Giây phút ấy, mọi sự tức giận trong hắn đều đã biến mất.
Và Chanyeol biết, mình vừa làm một việc ngu ngốc nhất trên đời.

Baekhyun, gương mặt nhăn nhúm vì đau đớn, từ nơi khóe miệng của cậu, máu bắt đầu rỉ ra...
Dường như ruột gan của cậu đang bị nung chảy, và có hàng ngàn mũi kim đang đâm vào khắp cơ thể của Baekhyun.
Đầu óc cậu váng vất, ý thức dần trở nên mơ hồ...
Đau quá...

-Baekhyun! Em nghe ta nói gì không! Tỉnh lại, Baekhyun à!!

Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Baekhyun gắng gượng hé mắt nhìn. Cậu thấy một Chanyeol đang hoảng loạn, vụng về ôm chặt cậu trong lòng hắn.
Và Baekhyun mỉm cười.
Nụ cười yếu ớt, nhưng rạng rỡ.
Ngay cả vào giây phút đau đớn nhất. Giây phút mà cái chết đã cận kề. Baekhyun vẫn hạnh phúc.

Chanyeol à, rốt cuộc, anh vẫn quan tâm đến em, vẫn đau lòng vì em...

Cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng của mình, Baekhyun đưa hai tay lên, cố gắng nói một lời cuối cùng với Chanyeol...

Kết thúc rồi.
Mọi đau khổ đã chấm dứt.

-Baekhyun à! Mở mắt ra đi! Em không được chết! Là ta sai rồi, Baekhyun à... Baekhyun... - Giọng nói của Chanyeol gần như vỡ òa.

Tạm biệt anh, Chanyeol...

Chanyeol sững sờ.
Đôi tay hắn đang nắm chặt, cứ trượt dần, rồi buông thõng xuống đất.
Mắt cậu đã khép lại. Hơi thở cũng nhẹ dần, rồi nhẹ đến mức hắn không còn cảm nhận được nữa...
Duy chỉ có nụ cười của cậu vẫn ở đó.
Nụ cười nhẹ nhàng, thanh thản.
Nó khiến cậu trông thật bình yên.
Dường như Baekhyun chỉ đang ngủ mà thôi...

Một giọt nước mắt chợt rơi xuống gương mặt của Baekhyun, rồi chảy dài, giống như cậu đang khóc vậy.
Là nước mắt của Chanyeol.
Hắn không biết mình đã rơi lệ từ bao giờ...
Chanyeol, lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, bật khóc như một đứa trẻ.
Ôm chặt cơ thể đang lạnh dần của Baekhyun, đầu óc hắn trở nên trống rỗng, cứ vô thức gọi tên cậu...

Giống như một kẻ điên.
Giống như chỉ cần hắn tiếp tục gọi, thì cậu sẽ tỉnh lại, và cười với hắn...
Rồi chúng ta sẽ lại như xưa...
Phải không, Baekhyun...

-Cảm giác thế nào, Park Chanyeol?

Sehun, kẻ vẫn im lặng chứng kiến tất cả từ này tới giờ, đột ngột lên tiếng.

-Xem kìa, đại thiếu gia nhà họ Park lừng lẫy cả Đại Hàn Dân Quốc, hóa ra cũng chỉ là một tên tầm thường và nông cạn đến thế thôi. Loại trừ được một kẻ phản bội, càm giác hả hê lắm phải không? - Sehun nhìn hắn, cười rũ rượi.

-Ngươi câm ngay! Đồ khốn! - Chanyeol gào lên.

Nhìn gương mặt hoảng loạn và vẻ điên dại của Chanyeol, Sehun nhếch mép cười. Hắn biết mình đã chiến thắng.
Vở kịch cũng nên đến lúc hạ màn thôi.

--------------------

Chap 5

Nhìn gương mặt hoảng loạn và vẻ điên dại của Chanyeol, Sehun nhếch mép cười. Hắn biết mình đã chiến thắng.
Vở kịch cũng nên đến lúc hạ màn thôi.

-Có một sự thật nho nhỏ mà ta nghĩ ngươi nên biết.

-...

-Baekhyun làm tất cả, là vì ngươi. Chính vì ngươi nên cậu ấy mới chấp nhận hy sinh bản thân mình và làm theo yêu cầu của ta.

-Ngươi... nói cái gì? Yêu cầu?

-Haha. Người quá ngu ngốc và mù quáng Chanyeol à. Nếu như người chịu cho cậu ấy giải thích thì mọi chuyện đã không như thế. -Sehun cười lớn. - Ngươi biết đấy, những con người như cậu ta thật dễ lừa. Chỉ cần đùa cợt với cậu ta một chút, nói rằng ta đang nắm giữ chứng cứ phạm tội của ngươi, và cậu ta sẵn sàng đánh đổi tất cả, để ta đồng ý thiêu hủy đống "bằng chứng" đó, để bảo vệ ngươi.

-....

-Và hơn nữa, thực ra ta vẫn chưa làm gì Baekhyun cả. Chỉ là để lại một vài dấu vết chọc tức ngươi thôi. Nhìn những dấu hôn đó, ngươi không thấy lạ sao? Chúng chỉ dừng lại ở vùng cổ và vai của cậu ấy... - Chanyeol dường như sực tỉnh. Sehun nói đúng. Tại sao hắn không chú ý tới điều này sớm hơn? Tại sao đến bây giờ mới nhận ra tất cả? - Đến bây giờ ngươi mới nhận ra, thì quá muộn rồi, Chanyeol à. Baekhyun đã bị ngươi ép đến chết rồi. - Sehun trừng mắt nhìn thằng vào hắn, nở nụ cười đắc thắng. -Là ngươi giết chết Baekhyun, không phải ta!

-....

-Và đó là cái giá ngươi phải trả, vì đã giết chết Luhan, Park Chanyeol.


Lu...Luhan...

Có thứ gì đó trong lồng ngực của Chanyeol nhói lên.
Sehun đã khiến hắn nhớ lại một vùng kí ức mà hắn luôn tìm mọi cách để quên đi...
Một sai lầm kinh hoàng, dẫn tới một nỗi day dứt khôn nguôi...

Luhan, cái tên mà cả đời hắn không bao giờ muốn nhớ lại.
Hình ảnh của người con trai với mái tóc vàng rực rỡ, đôi mắt nâu ấm áp và nụ cười hiền lành...
Hình ảnh của đêm mưa 4 năm về trước, ngày mà chính hắn, bằng một kế hoạch điên rồ, đã giết chết Luhan, người mà hắn thực sự không muốn làm hại tới.

Hắn không yêu Luhan.
Hắn chỉ là ám ảnh, ám ảnh mọi thứ về người trai đó.
Cậu ấy quá thánh thiện, quá tốt bụng tới mức ngốc nghếch, khiến Chanyeol, dù có là một tên ác quỷ, cũng thực sự đau lòng khi chứng kiến hình ảnh ấy...
Khi đôi mắt nâu trong trẻo từ từ khép lại...
Khi máu đỏ cứ loang dần, rồi thấm đẫm cả chiếc áo trắng cậu ấy mặc...

Không. Đừng chết. Tôi không có ý làm hại cậu, Luhan à...
Hắn đã muốn nói với cậu ấy như thế...
Nhưng hắn không thể...
Hắn biết mình không đủ tư cách...

Sehun lúc ấy đã phát điên.
Còn hắn thì chết sững...
Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn biết mình đã sai lầm...
Sai lầm khi kéo những người vốn không liên quan vào cuộc tranh giành không đáng có...

Và hắn hiểu, vì sao Sehun lại hận hắn sâu đậm tới như vậy...
Nhưng hắn thực sự không thể ngờ rằng Sehun lại chọn cách này để trả thù hắn...
Ăn miếng trả miếng.
Nợ máu phải trả bằng máu.
Hắn thừa hiểu những quy luật ấy.
Nhưng mọi thứ vẫn vượt quá sức chịu đựng của hắn...

Hắn hận.
Hắn hận Sehun vì đã một lần nữa lặp lại thảm cảnh 4 năm về trước...
Và lần này, người phải chết là Baekhyun... Baekhyun của hắn... Người mà hắn yêu thương nhất...
Hắn càng căm hận chính bản thân mình...
Là tại hắn.
Tại hắn suy nghĩ nông cạn, tại hắn không chịu lắng nghe cậu, tại hắn để cơn tức giận làm mất lí trí, là tại hắn nhìn thấy cậu đi tới cái tủ đó, hiểu rõ cậu định làm gì, nhưng lại không ngăn cản...
Là tại hắn không chịu tin tưởng Baekhyun...
Là sai lầm của hắn...

4 năm trước, cũng vì một sai lầm do hắn gây ra, đã khiến Luhan phải chết...
Hiện tại, một lần nữa, hắn lại mắc sai lầm, đẩy Baekhyun vào đường cùng, không cho cậu một lối thoát...
Tất cả đều là do hắn.

Hắn nhớ tới ánh mắt buồn của Luhan nhìn hắn 4 năm trước, trong ánh mắt ấy có cả sự hận thù và căm giận...
Hắn nhớ tới ánh mắt đau đớn của Baekhyun nhìn hắn hôm nay, không một chút oán trách, chỉ có sự nhẫn nhục và một nỗi đau không thể diễn tả thành lời...

Hắn không muốn nghĩ nữa.
Đầu hắn đau quá.
Làm ơn hãy để hắn được yên!
Làm ơn!!!!

Chanyeol không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra sau đó. Tất cả giống như những mảng kí ức mờ ảo, không rõ ràng. Hình như hắn đã phát điên sau khi nghe hết mọi chuyện, bắn chết Sehun, và đập phá mọi đồ đạc xung quanh hắn. Rồi hắn lại ôm chặt Baekhyun, và lảm nhảm tên cậu như kẻ say. Hình như...

Chanyeol không nhớ nữa...
Kí ức của hắn giờ chỉ toàn mùi máu tanh, những mớ hình ảnh hỗn loạn...

...Và nụ cười của cậu...
Nụ cười hạnh phúc và thanh thản ấy...
Nụ cười sẽ ám ảnh hắn đến suốt cuộc đời....


Đêm hôm ấy, mưa cứ rơi mãi không thôi...

***************


-Số 2711, tù nhân Park Chanyeol, hôm nay là ngày mãn hạn tù của cậu.

Cửa buồng giam được mở khóa. Người ta tháo còng tay cho hắn. Quản gia Park mang cho hắn một bộ quần áo mới để thay, và đưa hắn ra ngoài.

Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, hắn lại được nhìn thấy ánh sáng mặt trời...

10 năm trước, sau một đêm mưa đẫm máu tại nhà chính gia tộc họ Park, Chanyeol bị bắt. Với tội danh bức tử Baekhyun và giết chết thiếu gia Sehun nhà họ Oh, đáng lẽ hắn phải nhận một mức án cao hơn thế. Nhưng vì quyền lực của Park gia quá lớn, nên hắn đã được giảm nhẹ tội, và với chính sách đặc xá cho tù nhân khi tổng thống mới lên nắm quyền, mức án chính thức mà Chanyeol phải chịu chỉ còn 10 năm.

10 năm, hắn từ chối không tiếp xúc với ai, không gặp gỡ bất kì người nào tới thăm, thậm chí nói chuyện cũng không....
10 năm, hắn tự dằn vặt bản thân vì những chuyện trong quá khứ, và cũng là 10 năm trái tim hắn bị dằn vặt vì nỗi đau khi đánh mất Baekhyun...
10 năm, hắn miệt mài nghiên cứu ngôn ngữ tay dành cho những người câm điếc, từ những quyển sách mà quản gia Park gửi vào cho hắn...
Và khi hắn nhận ra điều mà Baekhyun nói với hắn trước khi cậu nhắm mắt, Chanyeol lại một lần nữa bật khóc như một đứa trẻ....

.
.
.

-Thiếu gia, chúng ta về nhà thôi. - Quản gia Park mở cửa xe, nhìn hắn chờ đợi.

-Đợi đã, tôi muốn đến nơi đó trước...

.

Chiếc xe dừng bánh tại chân một ngọn đồi nhỏ phía ngoại ô thành phố. Đó là nơi mà bình minh xuất hiện đầu tiên, và cũng là nơi để lại chút lưu luyến cuối cùng của hoàng hôn với Seoul.

Mộ của Baekhyun được xây ở đó. Một nơi tràn ngập ánh sáng. Và yên bình. Một nơi mà Baekhyun nên thuộc về.

-Quản gia Park, cảm ơn ông vì đã thay tôi lo cho em ấy suốt 10 năm qua. - Nhìn nấm mộ được cắt cỏ và chăm sóc sạch sẽ, Chanyeol mỉm cười.

-Không có gì thưa thiếu gia. Cậu Baekhyun cũng giống như con trai của tôi vậy. - Vị quản gia ôn tồn lên tiếng.

Quỳ xuống bên nấm mộ, Chanyeol khẽ đưa tay chạm vào gương mặt người con trai trên tấm ảnh. Vẫn là Baekhyun, với nụ cười rạng rỡ, và đôi mắt ấm áp... Sau 10 năm, hình ảnh của cậu trong lòng hắn vẫn không có gì thay đổi... Giống như tình cảm mà hắn dành cho cậu...

Mưa bụi lất phất bay trong không khí, đậu trên tóc hắn, dần thấm ướt chiếc áo sơ mi của hắn. Se lạnh.

-Baekhyun à, xin lỗi vì không thể đến thăm em sớm hơn. Em sẽ không giận anh chứ?

-Baekhyun à, em từng nói là muốn ngắm bình minh và hoàng hôn trên biển, nhưng anh không làm được, chỉ có thể đưa em tới đây thôi... Anh xin lỗi...

-Anh đã rất chăm chỉ, rất chăm chỉ học ngôn ngữ tay. Và giờ thì anh nghĩ là anh còn sử dụng nó thành thạo hơn cả em nữa đấy, tin không?

-Em biết không, những gì em nói khi ấy, anh đều đã hiểu hết rồi. Và hôm nay, anh muốn cho em câu trả lời...

Nhẹ nhàng nghiêng đầu, áp mặt xuống lớp cỏ xanh rì phủ trên nấm mộ, hắn khẽ thì thầm...

-Baekhyun à, anh cũng yêu em!

"Chanyeol à...
Em yêu anh..."


At a rainy night, I thought lost you...

But on this rainy day, I know that I've found you... Right here, in my heart...

Just... I'm so stupid that I realized it too late...

But I promise...

You were, are, and will always stay in my heart...

Just like now...


Giống như những cơn mưa đã đi ngang cuộc đời chúng ta...
Cơn mưa của ngày đầu tiên anh gặp em...
Cơn mưa của ngày anh đánh mất em...
Cơn mưa của ngày anh nhận ra mình yêu em sâu đậm đến mức nào...
Please, let me love you in the rain...


_End_

•••••••••••••••••
EXTRA

HUNHAN VER


Cả cuộc đời mình, Oh Sehun chỉ yêu duy nhất một người.

Người con trai với mái tóc vàng và đôi mắt nâu trong sáng...
Người con trai với nụ cười hiền lành luôn thường trực trên môi...
Người con trai tốt bụng đến mức ngốc nghếch, lo lắng cho người khác đến mức quên cả bản thân...
Người con trai ấy là Luhan.

Hai người gặp nhau lần đầu tiên, vào một đêm mùa hạ, trời mưa lớn.
Năm ấy, Oh Sehun mới tròn 17 tuổi.

-Sehun à, từ giờ con phải thay cha, tiếp quản gia nghiệp nhà họ Oh. Hãy dẹp bỏ những thứ tiêu khiển ngớ ngẩn mà con đang tốn thời gian cho nó đi. Ca hát và nhảy múa không giúp cho nhà họ Oh chúng ta đứng vững trên thương trường, con hiểu không?

...
Hắn cười nhạt.
Dù ngay từ lúc sinh ra hắn đã biết cuộc đời mình không phải do hắn quyết định, nhưng tại sao lúc đối mặt, vẫn cảm thấy thật đau lòng...
Nước mưa tát vào mặt hắn, xối xả, bỏng rát...
Nước mắt của hắn nóng hổi, vừa trực trào đã tan biến trong màn mưa trắng xóa...
Nhìn xuống dòng nước đang chảy xiết, hắn nhắm mắt lại, hít thật sâu...

Chỉ cần nhảy xuống, thì sẽ không còn đau khổ nữa... Phải không?


-YAH! ANH KIA! ĐỪNG LÀM THẾ!

Một vòng tay xuất hiện, ôm hắn thật chặt từ đằng sau...
Hơi ấm bất ngờ khiến hắn không kìm được một cơn rùng mình...

-ĐỒ NGỐC! TUY TÔI KHÔNG BIẾT ANH LÀ AI, NHƯNG ANH QUẢ THỰC LÀ ĐẠI NGỐC! AI CŨNG CÓ NHỮNG ĐAU KHỔ VÀ MẤT MÁT, NHƯNG CHỈ VÌ THẾ MÀ MUỐN TỰ TỬ, THÌ ANH QUÁ ĐÁNG LẮM BIẾT KHÔNG! CÒN RẤT NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM ĐẾN ANH, HỌ CẦN ANH, CẦN MẠNG SỐNG CỦA ANH, CẦN ANH Ở BÊN HỌ, CẦN ANH KHIẾN HỌ HẠNH PHÚC...

Cậu cứ ôm chặt hắn mà gào lên như vậy...
Cái giọng nói trong trẻo lảnh lót của cậu... Khiến hắn bỗng muốn bật cười...


Chẳng có một ai thực sự quan tâm đến hạnh phúc của tôi cả...
Nhưng em có thể làm người đầu tiên không?


Không một chút do dự, hắn xoay người lại, tìm đến đôi môi cậu rồi hôn cậu. Mạnh bạo và cuồng nhiệt...
Ban đầu cậu đã mở to mắt vì bất ngờ.... Nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đáp lại hắn...

Chính vòng tay của cậu, chính sự xuất hiện đầy bất ngờ của cậu, chính đôi môi mềm mại và cơ thể nhỏ bé của cậu, lọt thỏm trong vòng tay hắn, chính cậu - là điều kì diệu đã níu giữ hắn với cái thế giới tăm tối này, khiến hắn khát khao được sống, sống lâu hơn nữa, để có thể ở bên cậu... Hắn có thể làm bất kì điều gì để giữ chặt cậu trong vòng tay của hắn...

Và hắn cứ ôm cậu chặt như thế, hôn cậu sâu như thế, cho đến khi cả cơ thể cậu lả đi trên tay hắn...


Sau này hắn đã từng hỏi cậu:
-Lúc ấy cậu không sợ ta sao? Không lo lắng rằng ta sẽ làm hại cậu sao?

Cậu chỉ cười nhẹ, hướng mắt về một nơi xa xăm:
-Chỉ là, hình ảnh của anh lúc ấy nhắc cho tôi nhớ tới chính bản thân mình lúc trước... Cũng chính vì việc làm ngu ngốc đó mà tôi đã đánh mất ba - người thân duy nhất còn lại của tôi, người đã liều mình cứu tôi khỏi dòng nước xiết.... - Đoạn, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn - Dù tôi không biết anh là ai, nhưng tôi thực sự không thể để anh nhảy xuống... Khi ấy tôi không nghĩ được gì cả, chỉ lo sợ rằng nếu tôi buông lỏng tay, thì sẽ không giữ nổi anh nữa... Không ai nên trải qua cảm giác đáng sợ ấy nữa...- Cậu ngước mắt lên trời rồi khẽ trút một tiếng thở dài. Ánh mắt cậu thật buồn...

-Nhưng ta đã cưỡng hôn cậu. Như vậy cũng không sợ sao?

-Tôi biết lúc ấy anh đang cô đơn. Nếu một nụ hôn có thể giúp anh cảm thấy an toàn và bình tâm trở lại, thì tại sao tôi lại từ chối chứ... - Cậu nhìn hắn và mỉm cười. Nụ cười hiền lành và lương thiện...

Kể từ khi ấy, thế giới của hắn đã không còn u tối nữa...
Kể từ khi ấy, hắn đã quyết tâm phải thay đổi bản thân. Phải mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn, để có thể bảo vệ cho thiên thần trong vòng tay hắn...

Với một điều kiện trao đổi đơn giản, rằng hắn đồng ý tiếp quản gia tộc, và đổi lại, cha hắn phải cho phép Luhan chuyển đến nhà họ Oh cùng với hắn. Trước một cuộc trao đổi mà không mang lại bất lợi gì, ngài Oh hiển nhiên đồng ý. Và một Luhan không còn người thân, không nơi nương tựa, sau một hồi thuyết phục cũng đã chấp nhận lời đề nghị của hắn.

Những ngày sống cùng với Luhan, Sehun khẳng định, chính là quãng thời gian đẹp đẽ và bình yên nhất cuộc đời hắn.

Hắn luôn nhìn cậu, nghĩ tới cậu trong mọi việc hắn làm.
Hắn cố giải quyết công việc ở công ty thật nhanh chóng để có thể trở về nhà, nhìn thấy cậu đang lúi húi trong bếp chuẩn bị bữa cơm tối cho hai người, rồi hắn sẽ nhẹ nhàng bước tới, ôm cậu từ đằng sau, khẽ đặt một nụ hôn lên mái tóc cậu, thì thầm vào tai cậu những lời ngọt ngào. Cậu sẽ lập tức đỏ mặt, cốc vào đầu hắn và càu nhàu hắn làm cậu mất tập trung, nhưng ánh mắt vẫn nhìn hắn ấm áp, nụ cười vẫn ngập tràn hạnh phúc...

Khi hắn có thời gian rảnh rỗi, hắn thường thích dành cả ngày để ở bên cậu. Hai người sẽ cùng nhau nấu ăn, chăm sóc cây cối trong vườn, thỉnh thoảng sẽ là những chuyến dã ngoại bất ngờ, hay có khi chỉ là cùng nhau đọc một cuốn sách, rồi đôi khi cậu sẽ ngủ gật trên vai hắn, lắng nghe nhịp thở đều nhè nhẹ vang lên bên tai, hắn cảm thấy lòng trở nên bình yên đến lạ...

Nhiều lúc áp lực công việc khiến hắn như muốn phát điên. Nhưng tất cả sẽ đều tan biến khi hắn nhìn thấy người con trai với đôi mắt nâu trong trẻo ấy. Khi cậu cười với hắn, hai mắt híp lại, phía đuôi mắt còn hằn lên những nếp nhăn. Những lúc ấy hắn lại cười và trêu cậu đã già, rồi cậu lại bĩu môi vờ dỗi hắn, nhưng cũng chẳng được bao lâu khi hắn lại đặt lên môi cậu những nụ hôn dài, rồi dẫn dắt cậu vào những vũ điệu nóng bỏng hơn thế nữa...

Hạnh phúc. Điều mà Sehun không bao giờ dám mơ tới, Luhan đã đem lại cho hắn.
Ôm chặt cậu trong vòng tay, Sehun tự nhủ, hắn sẽ bảo vệ cậu thật tốt, sẽ không cho phép ai được làm cậu tổn thương...


Nhưng giống như những ngày nắng không thể kéo dài, mùa mưa của Seoul lại kéo đến, và khiến mọi thứ trở nên u ám...


Nhà họ Oh và nhà họ Park là hai thế lực nắm quyền lớn nhất trong thị trường Hàn Quốc. Họ chi phối toàn bộ nền kinh tế, ganh đua nhau từng chút một để vươn lên dẫn đầu, và cuộc đối đầu giữa hai thiếu gia đứng đầu hai gia tộc- Oh Sehun và Park Chanyeol, luôn là một chủ đề nóng tốn nhiều giấy mực của báo chí. Giữa hai bên luôn là một bầu không khí vô cùng căng thẳng. Trong những cuộc đàm phán, dù ngoài mặt vẫn tỏ ra khách sáo và vui vẻ, nhưng bên trong, luôn là một âm mưu nào đó đang được soạn sẵn, để nhử đối phương vào bẫy...

Và cái bẫy mà Chanyeol dùng để bắt Oh Sehun quy phục, chính là Luhan.


Sehun không thể nào quên được cái cảm giác đáng sợ ấy...
Cảm giác trái tim như thắt lại, lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt, khi hắn nhận được tin báo:
Luhan đã bị người nhà họ Park bắt cóc.

Đúng như tính toán của Chanyeol, với con tin Luhan trong tay, Sehun sẵn sàng làm theo mọi điều kiện của hắn. Chấp nhận tới một buổi đàm phàn kín mà không đem theo bất kì một vệ sĩ nào.

Giây phút Sehun gặp lại Luhan, lòng hắn càng trở nên quặn thắt vì đau đớn.
Cậu không bị đánh đập, nhưng tay chân đều bị trói chặt, miệng bị dán băng dính đen, và kề ngay cổ cậu là một con dao sắc lẻm.
Cách duy nhất để hắn nói chuyện với Luhan lúc ấy, là qua ánh mắt...
Ánh mắt ấy nói với hắn rằng: "Đừng lo cho em. Sehun à, chạy đi."

Sehun nắm chặt hai tay.
Đồ ngốc! Chỉ cần em còn ở đây, tôi sẽ không đi đâu hết.

Điều kiện mà Chanyeol đưa ra cho Sehun rất "đơn giản"-như lời hắn nói.
Tự động rút lui khỏi thương trường, và hắn sẽ thả tự do cho Luhan.
-Nếu như ngươi không đồng ý, thì cũng tự đoán được hậu quả rồi đấy - Vừa nói, Chanyeol vừa ấn tay mạnh hơn một chút. Chiếc dao hằn một đường lên vùng cổ của Luhan, cậu mím chặt môi, gương mặt lộ rõ sự đau đớn và sợ hãi.

-NGƯƠI DỪNG TAY!!!
Sehun trừng mắt nhìn Chanyeol, ánh mắt long lên sự căm hận tới xương tủy.

Sehun không thể ngờ Chanyeol lại dùng cách này để uy hiếp mình. Hắn tức giận, hắn hận Chanyeol, hắn đau lòng khi nhìn thấy Luhan của hắn bị tổn thương, hắn muốn cứu cậu... Luhan của hắn...
Nhưng... Còn gia tộc của hắn, còn hàng ngàn nhân công làm việc cho tập đoàn nhà họ Oh... Họ sẽ ra sao nếu hắn vì chuyện riêng mà chấp nhận rút lui, đóng cửa công ty?
Sehun cũng không thể bỏ qua điều đó...
Hắn bắt đầu cảm thấy hoang mang... Lí trí và trái tim của hắn cùng một lúc lên tiếng... Hắn phải làm gì đây? Phải làm thế nào để tất cả đều ổn thỏa?
Một bên là gánh nặng của cả một gia tộc trông cậy vào hắn, một bên là mạng sống của người mà hắn yêu thương nhất...
Sehun loạng choạng lùi về phía sau... Lòng hắn rối như tơ vò...
Chưa bao giờ hắn cảm thấy bản thân vô dụng đến thế...

Lúc ấy, Luhan chỉ chăm chú nhìn hắn, quan sát từng biểu hiện trên gương mặt hắn...

Và sau đó, cậu đã thay hắn quyết định sự lựa chọn...

Một sự lựa chọn mà không ai ngờ tới...


Trong lúc cả Sehun và Chanyeol đều không để ý, Luhan rướn người về phía trước, cậu nhắm chặt mắt, để cả con dao sắc nhọn trên tay Chanyeol cứa vào cổ một đường dài, sâu hoắm...

Chanyeol giật mình, hắn buông thõng tay, đánh rơi con dao xuống đất...

"Keng"
Âm thanh sắc ngọt vang lên trong không gian lạnh lẽo của căn phòng, mà Sehun ngỡ như đó là tiếng trái tim hắn đang vỡ vụn.

Luhan nhìn hắn đau đớn, rồi cả người cậu đổ ập xuống đất.

Hai tai Sehun dường như ù đi...
Hắn không cảm nhận được gì nữa...
Mắt hắn mờ đi, tất cả những gì hắn cảm nhận được lúc đó là hình ảnh Luhan đang ngã quỵ...
Và cảm giác thứ gì đó trong lồng ngực hắn đang bị bóp nghẹt lại...

-LUHAN! LUHAN! EM TỈNH LẠI ĐI, LUHAN! ĐỪNG NHẮM MẮT, HÃY NGHE TA NÓI, LUHAN!!!!

Hắn chỉ biết gào lên như thế...
Giống một con mãnh thú điên dại, hoàn toàn mất lí trí...

Cả cơ thể Luhan mềm nhũn trong tay hắn, ngực cậu phập phồng theo từng tiếng thở nặng nề hắt ra trong không gian ẩm thấp của căn phòng...

Hắn đỡ cậu ngồi dậy, tựa đầu cậu vào ngực hắn, vụng về lấy tay bịt vào miệng vết thương của cậu, hoảng loạn tìm cách cầm máu.

-Luhan, em gắng lên. Đừng ngủ. Ta sẽ cứu em, Luhan, phải thức để nghe ta nói, biết không?

-Se... Sehun à... - Luhan nói trong hơi thở ngắt quãng, yếu ớt đưa tay lên chạm vào gương mặt đang đờ đẫn vì sợ hãi của Sehun, cậu gắng sức mỉm cười - Em không sao... Đừng lo...

Máu cứ liên tục trào ra từ khóe miệng của Luhan, ngày một nhiều hơn, thấm ướt cả chiếc áo của Sehun.

-Không, Luhan, không, không... - Sehun bắt đầu khóc, hắn bất lực và đau đớn ôm chặt cậu trong vòng tay mình, dụi đầu vào mái tóc cậu, rên lớn theo từng tiếng nấc. Hắn không cho phép Luhan chết như thế này. Không thể. Cậu không được rời xa hắn như thế.

Một giọt nước mắt cũng lăn dài trên gương mặt của Luhan. Cậu nghiến chặt răng để nén cơn đau, cố ép bản thân tỉnh táo, thều thào nói với hắn:
-Nhớ không Sehun... Ngày mai, chúng ta sẽ cùng nhau đi xem nhà mới... Nhà của hai chúng ta...

-Phải rồi... Ngôi nhà của chúng ta... Nhất định anh sẽ đưa em tới đó, Luhan à... Chúng ta sẽ cùng nhau sống thật hạnh phúc... -Sehun cười ngây dại. Cậu và hắn đã cùng nhau lên kế hoạch chuyển tới một nơi ở mới... Một căn nhà màu trắng, nằm kề bãi biển... Đó sẽ là thế giới riêng của hai người, yên bình và ấm áp... Hắn và cậu đã vạch ra rất nhiều dự định, sẽ cùng nhau đón bình minh trên bãi biển, nắm tay nhau di dạo trên bãi cát trải dài vô tận, rồi những ngày mưa, cậu sẽ tựa đầu vào vai hắn, hai người sẽ cùng nhau uống trà và ngắm mưa rơi... Rồi... À, cậu còn dặn hắn phải luôn chuẩn bị những thùng sơn đủ màu sắc để trong nhà, để vào những lúc rảnh rỗi, cậu có thể thỏa sức sáng tạo trên những bức tường trắng tinh, trang trí cho ngôi nhà, trang trí cho thế giới riêng của hai người... "Mới nghĩ thôi đã thấy thật tuyệt, phải không?" Cậu cười híp mắt, rồi ôm chầm lấy hắn...
Mọi thứ bỗng chốc hiện lên thật rõ ràng...
Những khát vọng về một tương lai hạnh phúc của hắn và cậu...

Luhan mỉm cười hạnh phúc.
Dự định về tương lai mà cậu cùng hắn vẽ ra, thật tươi sáng biết bao...
Giá như nó tực sự có thể trở thành sự thực...
Cậu... Cùng với Sehun....

Ý thức của cậu dần trở nên mờ nhạt...

-Sehun à, em yêu anh...

Câu nói của cậu nhẹ nhàng vang lên giữa không gian, yếu ớt nhưng rõ ràng...

-Anh cũng yêu em...

Sehun nhắm mắt. Một giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt hắn. Hắn hôn lên tóc cậu, miệng vẫn không ngừng nói:

-Luhan à, anh yêu em, anh yêu em...

Lắng nghe giọng nói quen thuộc vang vọng bên tai, Luhan mỉm cười mãn nguyện.
Và cậu nhắm mắt.

Chân mày của Sehun nhíu lại khi hắn cảm nhận được cơ thể trong vòng tay hắn lạnh dần. Cả gương mặt hắn nhăn nhúm lại vì nỗi đau đang giày vò lồng ngực của hắn. Hắn ngây ngốc cười, cười thật to, rồi dần dần vỡ òa ra thành những tiếng khóc lớn... Hắn ôm cậu chặt hơn, chặt hơn nữa... Hắn phải ủ ấm cho cậu... Cậu lạnh quá...

..

Sau ngày hôm đó, nhà họ Park đã tự động rút lui khỏi những dự án đang tranh giành với nhà họ Oh. Chanyeol cũng không xuất hiện trước mặt Sehun thêm lần nào, chỉ gửi một vòng hoa đến đám tang của Luhan, kèm theo một lá thư ghi hai chữ: "Xin lỗi."
-Thiếu gia, tại sao cậu không báo việc của cậu Luhan cho cảnh sát? Tên Chanyeol đó đáng bị trừng trị. - Minseok đã có lần bạo gan hỏi Sehun như thế.

Đáp lại chỉ là một cái nhếch môi.
Làm như vậy, chẳng phải là tha cho hắn quá dễ dàng hay sao?

Và Sehun đã âm thầm nấp trong bóng tối, chờ đợi thời cơ để bắt Chanyeol trả giá.
Khi hắn biết tin Chanyeol mang về một người con trai câm, Sehun biết, đó là lúc hắn có thể bắt đầu hành động.

Hắn đã vạch ra một kế hoạch hoàn hảo.
Chiếm đoạt người mà Chanyeol yêu thương nhất, rồi để chính hắn sẽ ra tay giết cậu ta...
Mỉm cười đắc ý, Sehun không thể ngờ rằng, cuối cùng hắn lại chùn chân, không nỡ làm hại Baekhyun...

Giây phút ánh mắt đau đớn của Baekhyun hướng về phía hắn, lòng hắn chợt xao động...
Cái cách Baekhyun chấp nhận hy sinh để cứu Chanyeol, khiến hắn bỗng cảm thấy xót xa...
Cậu ngốc lắm Baekhyun...
Giống hệt như người đó...
Và hắn đau lòng...
Càng nhìn Baekhyun, càng khiến hắn nhớ tới người con trai mà hắn yêu thương nhất...
Có lẽ đó chính là lí do tại sao hắn không thể chiếm đoạt Baekhyun...
Hắn không muốn làm hại cậu ta...

-Cậu về đi.
Đôi môi hắn rời khỏi làn da của Baekhyun, hắn chống tay vào bức tường phía sau cậu, thở hắt ra đầy mệt mỏi.

Baekhyun nhìn hắn sững sờ. Cậu không dám tin rằng Sehun tha cho mình dễ dàng như thế. Liệu cậu đi rồi, hắn có tức giận mà làm hại Chanyeol?

-Đừng lo. Ta sẽ giữ lời. Chanyeol sẽ an toàn. Giờ thì cậu về đi.

Baekhyun ngập ngừng nhìn hắn như muốn chắc chắn, rồi sau đó, cậu nhanh chóng chỉnh lại trang phục, chạy như bay ra khỏi nhà họ Oh, dường như cậu sợ, nếu chần chừ thêm giây lát, có thể hắn sẽ đổi ý...

Thả phịch người xuống giường, Sehun nhắm chặt mắt, cố đẩy bản thân vào giấc ngủ.
Giây phút hắn chạm vào Baekhyun, tất cả những gì hiện lên trong đầu hắn chỉ là hình ảnh của cậu - Luhan. Hắn nhớ nụ cười của cậu, nhớ làn da mịn màng của cậu, nhớ vóc dáng nhỏ bé của cậu nằm gọn trong vòng tay hắn, nhớ đôi môi mềm mại ngọt ngào của cậu... Hắn nhớ cậu... Nhớ đến quay quắt...

Và rồi người của Chanyeol đến bắt hắn đi.
Đúng như những gì hắn tính toán.
Từ lúc Baekhyun bước vào, toàn bộ vệ sĩ của nhà họ Oh, kể cả Minseok, đã được lệnh cho nghỉ việc. Và những bức ảnh chụp Baekhyun đi vào nhà họ Oh đều được bí mật gửi tới nhà họ Park. Bàn làm việc của hắn cũng đã để sẵn đơn từ chức, chính thức rút lui khỏi vị trí tổng giám đốc tập đoàn Ohse.

Mọi việc sau đó diễn ra theo đúng dự tính của hắn.
Cơn giận đã khiến Chanyeol mất hết lí trí, khiến hắn, không cần Sehun khích thêm lời nào, vẫn tự mình ép Baekhyun tự sát.
Sehun mỉm cười đắc thắng.

Kế hoạch của hắn đã diễn ra một cách hoàn hảo.
Kế hoạch trả thù Chanyeol.
Và cũng là kế hoạch giải thoát cho chính hắn.

Giây phút Chanyeol cầm súng bắn thẳng vào ngực trái của hắn, Sehun không hề cảm thấy đau đớn...
Ngược lại, lòng hắn trở nên thanh thản và nhẹ nhõm vô cùng...

Kết thúc rồi...

Trước khi bóng tối bao phủ tâm trí, hắn nhìn thấy Luhan, cậu cười với hắn, giang rộng vòng tay trước mặt hắn...
Và hắn mỉm cười...


Luhan à, anh đến bên em đây...


~~~~End Extra~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: