Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Giờ ra chơi đến, tại bàn ăn, Biện Bạch Hiền đang chăm chú ăn vì buổi sáng chưa ăn nên bây giờ cậu thực sự rất đói

" Sao nào, được minh tinh của trường kèm học thấy thế nào nào " Lộc Hàm vẻ mặt dò hỏi nhìn Biện Bạch Hiền

" Cũng bình thường thôi à, chỉ là hơi hãnh diện khi được người giỏi nhất trường kèm học, hè hè " Biện Bạch Hiền nói những thứ mà cậu hoàn toàn không cảm thấy như vậy. Hãnh diện cái gì chứ, sợ sệt, không thoải mái thì đúng hơn

" Sáng này làm sao lại đến lớp muộn thế? " chợt nhớ lúc sáng Bạch Hiền tới trễ 15', Lộc Hàm liền hỏi

" Tối qua thức khuya học bài nên là sáng dậy muộn "

" Cậu không giỏi nói dối đâu, tối qua có chuyện gì? " vẻ mặt Biện Bạch Hiền lộ rõ vẻ không thật, Lộc Hàm liền dò hỏi cặn kẽ hơn

" Tối qua...... Tôi ngủ quên ở nhà Xán Liệt, không cày báo thức nên sáng dậy hơi trễ, với lại...... Tôi phải bắt xe buýt về nhà rồi vòng lại trường nữa nên tới hơi trễ " Bạch Hiền trả lời úp mở

" Gì chứ? Cậu ngủ ở nhà Xán Liệt á? Cậu đã cướp đi lần đầu tiên của cậu ta rồi " mặt Lộc Hàm hết sức ngạc nhiên nói

" Cậu..... Cậu đừng có hiểu lầm, bọn tôi không có làm gì hết, chỉ có học thôi, tôi thề đấy "

" Gì? Ai hiểu lầm gì cậu chỉ có cậu hiểu sau ý tôi thôi. Lần đầu tiên mà tôi nói là trước giờ chưa từng có một người nào là bạn học của Xán Liệt bước chân vào nhà cậu ta ngoài Ngô Thế Huân, Tuyết Khuynh Thành và Tô Khả Nhi cả, cậu là người đầu tiên đó. "

" Ừm, sao lại là tôi nhỉ. Nhưng mà bỏ qua chuyện này đi. Chẳng phải cậu cũng được Thế Huân kèm học à? Thế nào? " chợt nhớ ra điều gì đó, Biện Bạch Hiền liền hỏi

" Thế nào là thế nào, cũng chẳng hiểu nổi cậu ta nghĩ gì, cứ mỗi lúc tôi rảnh rỗi lại kêu tôi đến nhà cậu ta, không phải chứ  bây giờ tôi hầu như không còn thời gian để đi dạo luôn "

" Tội cậu ghê " mặt Bạch Hiền lộ rõ vẻ thương cảm

" Thôi, ăn đi, không phải cậu chưa ăn sáng à, ăn nhiều vào " nhắc tới Thế Huân chỉ làm cho Lộc Hàm thêm chán ghét, à không phải chán ghét mà là khó chịu. Đành phải đá qua chuyện cậu chưa ăn sáng để giục cậu ăn nhanh

" Ừm, ăn thôi "

20' giải lao trôi qua, bây giờ, Bạch Hiền đang yên vị ở ghế ngồi học của mình, thấy Xán Liệt vẫn chưa từ nhà ăn lên, cậu nghĩ khi Xán Liệt lên chính là lúc thích hợp để nói lời cảm ơn và xin lỗi

Vừa hay cậu đang nghĩ thì anh cũng lên tới, Xán Liệt bước đến chỗ ngồi, kéo ghế và ngồi xuống, đang định gục đầu xuống bàn thì bỗng bên tai vang lên thanh âm trong trẻo đáng yêu, nhỏ nhẹ nói

" Tôi xin lỗi, tối qua ngủ quên ở nhà cậu " Bạch Hiền đã lấy hết can đảm để nói lời xin lỗi vì ở cạnh một người có thể nói như đại minh tinh của trường thế này có chút áp lực

Không nằm ngoài dự đoán của cậu, cái tính kiêu ngạo lạnh lùng của anh nổi dậy chẳng thèm quan tâm đến lời cậu nói. Cậu đành nói tiếp, kiểu gì thì đâu phải dễ dàng có cơ hội và can đảm để nói chuyện này nên phải tranh thủ mà nói cho hết

" Và cũng cảm ơn cậu vì đã cho tôi ngủ nhờ mà không đá tôi ra ngoài. Tôi..... Tôi trả ơn cậu thế nào? "

" Hiện tại, tôi chưa nghĩ ra, sau này nghĩ ra, tôi sẽ nói "

" Ừm " ban đầu cậu định mời một bữa ăn hoặc là tặng một thứ gì đó gọi là trả ơn cũng coi như xin lỗi, nhưng nghĩ lại con người của Phác Xán Liệt chính là không thiếu thốn thứ gì cả, một bữa ăn của cậu ta có khi lại đắt giá bằng cả tháng ăn của cậu không chừng, vả lại cậu cũng chẳng có nhiều tiền đành để cậu ta tự quyết rồi nghe theo vậy

Một lúc sau thì tiếng chuông vô giờ cũng vang lên

Tiết học bây giờ là tiết Văn, vừa bước vào lớp thấy cả lớp cứ như thiếu sức sống vậy, cô giáo Hạ tiến lại bàn giáo viên, đặt túi xách lên bàn, cô nói

" Thấy lớp có chút uể oải nhỉ? Cô nhớ không nhầm lớp mình vừa mới chuyển vào một học sinh mới đúng không? "

" Đúng rồi ạ " lớp bỗng vang lên một giọng nói

" Vậy các em nghĩ sao nếu cô mời bạn ấy lên hát một bài tặng cho cả lớp, coi như là động lực dựt lại tinh thần đang uể oải của các em? "

" Được, được ạ, ý hay đó cô " cả lớp nhốm nháo lên, tò mò không biết giọng hát của Bạch Hiền thế nào, là hay như một ca sĩ đường phố hay là thậm tệ đến nỗi không thể thưởng thức được

Đột nhiên nghe cô và các bạn đề cập đến mình, Bạch Hiền có chút căng thẳng, lo lắng

" Bạch Hiền, em có thể lên đây để hát một bài hay không? " cô Hạ trên môi nở một nụ cười ấm áp chờ đợi câu trả lời từ cậu

" Dạ..... Em.... Em..... Dạ được thưa cô " Biện Bạch Hiền lo lắng nên câu từ có phần lộn xộn

" Vậy em lên đi "

Biện Bạch Hiền bước khỏi chỗ ngồi, tiến lên phía bục giảng

Lúc này đồng thời Xán Liệt cũng ngốc đầu dậy dựa lưng vào ghế, hai tay anh khoan lại trước giữa phần bụng và ngực, xem thử cậu được tới đâu

" Rồi, em hát bài gì thì giới thiệu với cả lớp đi nhé "

" Hôm nay, góp vui cho cả lớp, tôi xin hát bài " Someone like you ", nếu tôi có không thể hiện tốt mong các cậu thông cảm "

Cả lớp vỗ một tràn pháo tay coi như khích lệ tinh thần cậu. Cậu bắt đầu hát....

Ngay từ nốt đầu tiên cậu đã thành công lấy đi sự mến mộ của mọi người trong lớp bởi giọng ca trong trẻo, nhẹ nhàng nhưng tràn đầy cảm xúc của mình

Cả lớp thả hồn vào giai điệu nhẹ nhàng tình cảm của bài hát, có người còn nhắm mắt để cảm nhận nó rõ hơn

" Quào, Biện Bạch Hiền cậu ta hát hay thế " Ngô Thế Huân ngồi cạnh Lộc Hàm kiềm không nổi sự ngạc nhiên liền quay sang cảm thán với Lộc Hàm

" Tôi cũng không ngờ... " Lộc Hàm hai mắt mở to nhìn người đang đứng hát trên bục giảng, thật sự Lộc Hàm không nghĩ cậu có thể có giọng hát hay như vậy, làm bạn với một người như vậy Lộc Hàm đúng là hãnh diện mà

" Này, cậu ta hát hay thế. Ngoại hình thì khả ái, giọng hát lại hay, cậu ta có khi lại sắp trở thành hiện tượng lạ trong lớp mình rồi đây " Tô Khả Nhi ngồi cạnh Tuyết Khuynh Thành cũng chẳng nén nổi ngạc nhiên mà nói

Ở đâu đó có một ánh mắt cứ dán lên người cậu không rời ánh nhìn lại cứ mang theo vẻ gì đó muốn chiếm hữu, lúc cậu hát, gương mặt cũng thả hồn theo từng lời nhạc trông rất đẹp

Chỉ tầm hơn 2-3'cậu đã trình bày xong bài hát, lễ phép chào cô rồi bước về chỗ trong những tiếng vỗ tay tán thưởng, về đến chỗ thì Lộc Hàm quay xuống bật ngón tay cái và nói " Hát hay lắm " cậu khẽ cười ngượng

Chỉ tầm 3' thôi cậu đã nhận không biết bao nhiêu lời khen, bao nhiêu sự mến mộ

Lúc cậu quay sang chào cô Xán Liệt ở đây lại tiếp gục mặt xuống bàn

" Được rồi, tận hưởng xong giọng hát của Bạch Hiền tâm trạng các em có vẻ phấn chấn hơn rồi nhỉ? Vậy chúng ta bắt đầu học thôi " cô Hạ nói

Cả lớp bắt đầu vào chuyện học nhưng đâu đó trong lớp cứ vang lên tiếng tán thưởng giọng hát của Biện Bạch Hiền khiến cậu ngượng đến mức muốn bốc hơi khỏi chỗ này vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro