Chap 1
Hôm nay, một ngày nắng nhẹ, gió thoảng qua mang hương thơm của rất nhiều thứ pha lẫn vào nhau, vô cùng thoải mái
Cậu từ một nơi xa lạ đến để học năm cuối cấp ba tại một ngôi trường rất có danh tiếng trong một thành phố không chút thân thuộc nào
Sau khi bước xuống khỏi cánh cửa xe buýt cũng đã là 15' kể từ lúc cậu khóa cửa nhà mình lại rồi
Cậu tìm đến ngôi trường mà cậu đã gửi đơn xin và được nhận đơn nhập học cách đây khoảng...... À, chỉ mới hôm qua thôi
Cũng không mất quá nhiều thời gian để cậu tìm được ngôi trường này, ngay trước mắt cậu là cổng trường to lớn được sơn màu sơn vô cùng sang trọng
Bước chân vào ngôi trường mới này, tâm tư cậu vô cùng vui vẻ nhưng cũng không kém phần lo lắng. Phải chăng cậu đang lo không thích ứng nổi với ngôi trường này, không hòa nhập được với bạn bè chăng ?
Trường học rất to, rất đẹp, và vô cùng sạch sẽ. Hai bên đường đi là hàng cây xanh to đùng mọc thẳng hàng nhau tạo nên rất nhiều khoảng không mát mẽ, một vài nơi còn có thêm ghế đá, có cả sân bóng rổ nữa, nhìn từ xa là thấy ngay các cậu bạn học đang dành nhau quả bóng rổ rồi
Cậu lần tìm đến văn phòng và lễ phép nộp hồ sơ nhập học, ngay sau đó cậu được cô chủ nhiệm đưa đến lớp
Lúc này cả lớp đang học giờ Văn, cô đi tới cửa gật đầu chào rồi nói với cô giáo dạy Văn
" Xin lỗi, cô cho em 5'ạ, "
" Ừm, em tự nhiên đi "
Nhìn vẻ bề ngoài thôi cũng biết cô giáo dạy Văn có phần lớn tuổi hơn cô chủ nhiệm rồi, nên là cô rất kính trọng
Cô chủ nhiệm bước vào trước, cứ thế cậu theo chân cô bước vào
Sau đó là một giọng trầm của cậu lớp trưởng bảo cả lớp nghiêm
" Được rồi " Cô dùng tay ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống
Hầu hết mọi người đều hướng ánh mắt về phía cậu, có vài nữ sinh không kiềm lòng được mà nở nụ cười và kèm theo đó là đôi mắt tràn đầy ham muốn chiếm hữu
Cậu có vẻ ngoài nhỏ nhắn, tóc đen mượt, đôi mắt long lanh, môi đỏ mọng, tổng thể gương mặt vô cùng cân đối và khả ái, nụ cười rất hồn nhiên và ngây thơ, nước da trắng nỏn. Cậu mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng có phần rộng hơn so với cơ thể cậu và xắn tay áo lên gần đến khủy được đồng phục gọn gàng bởi chiếc quần tây đen nhưng không đeo thắt lưng, cậu mang đôi bata trắng ,khoác lên mình chiếc ba lô đen vô cùng vừa vặn khiến cậu vô tình trở thành tiêu điểm
" Em giới thiệu đi! "
" Vâng ạ " Cậu lễ phép thưa rồi lại quay xuống lớp " Xin chào! Tôi là Biện Bạch Hiền, là học sinh mới chuyển vào, mong các cậu giúp đỡ "
Nói xong cậu liền cuối đầu tỏ vẻ thành kính
" Thưa cô, em ngồi ở đâu ạ? "
" À... Em ngồi ở ghế cuối, chỗ còn trống cạnh cửa sổ ấy nhé "
" Vâng ạ "
Nói xong cô chủ nhiệm dặn lớp nghiêm túc rồi trả giờ lại cho cô giáo dạy Văn
" Được rồi, chúng ta học tiếp " Thấy cô chủ nhiệm quay đi, cô giáo dạy Văn cũng nhắc cả lớp tiếp tục việc học còn dang dở
Cậu bước xuống chỗ cô vừa nói, thứ gây chú ý cho cậu chính là thân hình to lớn đang gục mặt xuống bàn kia
Cậu vừa làm các thao tác ngồi xuống, lấy sách vở ra và đồng thời cũng vừa nghĩ thầm
' Người gì nhàm chán thế, đi học chỉ biết ngủ thôi à? '
Vừa vặn lúc cậu ngồi xuống cũng là lúc cô gọi tên bự con ngồi cạnh đứng dậy trả lời câu hỏi
' Ra là cậu tên Phác Xán Liệt, người quái gì ngủ suốt cả tiết mà vẫn biết trả lời câu hỏi thế này? Nhưng mà cậu ta cũng rất ưu tú và cao nữa ' Thấy anh đứng dậy cậu cũng vô thức nhìn theo và tự dùi mình trong đống suy nghĩ
" Nhìn đủ chưa? "
Cậu như bị câu nói của anh kéo ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đó
" Tôi xin lỗi " Cậu luống cuống quay đi " Tôi là học sinh mới, mong giúp đỡ "
" Xem thái độ đã "
" Ý gì chứ? "
Anh không thèm màng đến cậu nữa uể oải ngồi xuống và tiếp tục gục đầu xuống bàn
' Cậu ta có phải quá kiêu ngạo rồi không? Lớp có học sinh mới chuyển vào, lại ngồi cạnh cậu ta thế này, đã không chào hỏi vài câu thì thôi đi còn tỏ vẻ không thân thiện như vậy nữa. Có chút thông minh và một tí nhan sắc thì có quyền kiêu ngạo vậy hay sao chứ? ' Cậu trề môi ra chửi thầm
Cậu có lẽ không hề biết ở đâu đó trong lớp đang có ánh mắt như nảy lửa hướng về phía cậu
Trải qua hai tiết học, cuối cùng thì tiếng chuông báo ra chơi cũng vang lên
Cậu đi xuống căng tin ăn, cậu lấy khây đồ ăn và tìm bàn trống ngồi vào
Đang ngồi thưởng thức các món ăn do nhà bếp của trường kì công làm nên thì bỗng phía chỗ ngồi đối diện xuất hiện một thân ảnh nhỏ nhắn, cậu ấy là con trai nhưng lại mang gương mặt như một chú nai nhỏ vậy
" Chào cậu, mình làm quen ha, tôi là Lộc Hàm "
" Chào cậu, tôi là Biện Bạch Hiền, rất vui được làm quen "
" Ban nãy cậu giới thiệu tôi có nghe qua rồi "
Cả 2 nhìn nhau cười nhẹ nhưng nụ cười ấy rất đáng yêu, vô tư
" Lớp mình có thân thiệt, dễ bắt chuyện không hả cậu? " Như nhớ ra điều gì, Biện Bạch Hiền ngừng thao tác ăn lại và hỏi
" Lớp mình rất thân thiện đó, còn tốt bụng nữa, rất vui. Nhưng.... Trừ một số người " Nghe Bạch Hiền nói Lộc Hàm cũng nhanh nhẹn trả lời
" Một số người? Ý cậu là cậu bạn ngồi kế tôi ấy hả, tên là...... À, Phác Xán Liệt "
" Đúng nhưng đó chỉ là một thôi " Ngừng một chút Lộc Hàm hất mặt về hướng bàn ăn bốn người kia " Cậu nhìn đi, đó là bốn con người mà trong trường này không một ai lại không biết hết, à, có cậu chưa biết, cậu mới chuyển vô nên không biết cũng phải "
" Ai cũng biết? "
" Phải, ai cũng biết. Cậu nhìn này, ngồi cạnh Xán Liệt là Ngô Thế Huân, 2 cậu ấy là bạn thân từ khi cấp hai đến giờ cậu ta là con trai chủ tịch tập đoàn Ngô Thị, sau khi học xong lớp mười hai cậu ta sẽ lên quản lý công ty đấy. Đối diện Thế Huân là Tô Khả Nhi, con gái của ông trùm mafia, ông ta rất có tiếng đó. Cạnh Tô Khả Nhi là Tuyết Khuynh Thành, 2 cậu ấy là bạn thân của nhau từ lúc nhỏ đến giờ, trông hai cậu ấy rất xinh đúng không? Khuynh Thành là con gái của chủ tịch tập đoàn Tuyết Thị. Ngô Thị cùng Tuyết Thị đang kí hợp đồng với công ty lớn là Phác Thị do ba của Xán Liệt làm chủ tịch và cậu ấy là tổng giám đốc "
" Tổng giám đốc? "
" Phải "
" Phác Xán Liệt làm thế nào có thể vừa đi học vừa quản lý công ty như vậy chứ? "
" Cái đó chắc do thiên bẩm cậu ấy đã như vậy thôi, trường mình buổi sáng là học chính thức còn buổi chiều là các lớp bồi dưỡng mà, cậu ấy chỉ học buổi sáng thôi, buổi chiều cậu ấy về quản lý công ty "
Nói đến đây quả thực Bạch Hiền quá kinh ngạc rồi, ban đầu cậu còn nghĩ Xán Liệt có chút thông minh nhưng không phải, anh chính là rất thông minh, gương mặt thì đẹp, ngoại hình lại vô cùng vô cùng chuẩn, gia thế lại khủng, còn có tài quản lý công ty nữa . Chẳng phải anh quá hoàn hảo rồi hay sao?
Thấy Bạch Hiền đừ ra như vậy, Lộc Hàm bồi thêm một câu
" Nhưng cậu ta rất kì cục, không hề bị vẻ ngoài quyến rũ, nhớ năm đó, hoa khôi của trường đến tỏ tình cậu ấy, cậu ấy cũng không thèm để ý, mặc cho cô gái đó rất đẹp, ba vòng lại nóng bỏng "
" Thôi, được rồi, ăn nhanh không lại hết giờ " Thấy khây thức ăn của cả hai vì mãi bàn chuyện mà vẫn còn rất nhiều, cậu giục Lộc Hàm khẩn trương ăn nhanh
" Ừm " Như được Bạch Hiền nhắc nhớ, Lộc Hàm liền chú tâm vào chuyện ăn uống của mình
Hết Chap 1 ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro