[ ChanBaek ] - Hope
"Park Chan Yeol, đồ ngốc em nhớ anh."
" Park ChanYeol, hôm nay bác sĩ đã ghim rất nhiều thứ vào người em đấy. "
" Linn bảo với em rằng những thứ đó sẽ giúp em tỉnh lại. Nhưng mà . . ChanYeol em nhớ anh .. thật sự rất nhớ anh lắm rồi. "
" Park ChanYeol đã được 4 năm kể từ lúc anh rời bỏ em rồi đấy. Anh đúng là đồ đáng ghét, đồ ngốc đại cá. Anh còn không thèm đợi em trả lời nữa mà. Park ChanYeol, đồ ngốc đại cá ... em yêu anh. "
....
" Park ChanYeol, hôm nay em nghe tiếng mẹ. Mẹ đến thăm em, lâu lắm rồi mẹ mới đến. Nhưng mà em khoing biết tại sao nữa. Em nghe được tiếng mẹ khóc. Mẹ khóc nhiều lắm lão công ạ "
" Lão công của em, dạo này em có chút mệt. Cả thở cũng mệt nữa . Aa có phải em bị bệnh nan y rồi không. >< ! "
" À ừm, anh .. hôm nay Linn đến, nhưng cô ấy chẳng trò chuyện với em từ lúc bước vào phòng cơ. Em nghe được tiếng nấc nhẹ. Ai chà, em nghĩ cô ấy lại cày mấy bộ phim tình cảm nữa đây mà. "
..
" Park Chan Yeol , em muốn đi ngủ nhaa ~ Em hiện giờ thực sự rất mệt. Cơ mà khoan đã ... từ đó tới giờ có bao giờ em thức đâu ... Hihi ngốc ngốc. "
..
Một ngày nọ, BaekHyun mở mắt sau mấy năm dài đằng đẵng. Đập vào mắt cậu đầu tiên đó chính là một khung trời trắng tinh và một chàng trai khôi ngô tuấn tú, đặc biệt rất to lớn nha. Cậu thấy anh ta mặc một bộ đồ trắng nhìn cậu và cười dịu dàng.
" BaekHyun .. "
Giọng nói ấm áp vang lên. BaekHyun chợt khựng người lại, mắt mở to nhìn người trước mặt nước mắt tự giác rơi mãi . Quen thuộc .. thật sự rất quen thuộc.
" ChanYeol .. là anh phải không. "
" Đúng vậy, là anh. Sau này, em có muốn chúng ta ... chúng ta cùng một chỗ không. "
Park ChanYeol vẫn như ngày đó ngượng ngùng gãi đầu nhìn cậu nói.
" Được được .. chúng ta vạn kiếp ở bên nhau. "
BaekHyun không kìm được mình ôm chầm lấy người kia. Yêu thương hôn lên đôi môi của người kia thật sâu.
..
Ngày đó, bệnh nhân đầu tiên của hội chứng kì quái không lời giải đáp kia qua đời.
Ngày đó, bầu trời hiển nhiên trong xanh và có những đám mây lượn lờ cùng nhau .
Và ngày đó, họ được bên nhau sau một khoảng thời gian cách biệt.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro