Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ ChanBaek ] - Hope

.. BaekHyun ..
Byun BaekHyun năm 22 tuổi gặp phải hội chứng hôn mê. Khi được chẩn đoán, Byun BaekHyun không thể tin vào mắt mình. Họ nói cậu có thể hôn mê bất cứ lúc nào và không xác định được thời gian Byun BaekHyun tỉnh lại.

Chính gia đình của cậu cũng không thể tin nổi. Ba mẹ Byun BaekHyun đau lòng nhìn đứa con trai họ yêu thương giờ đây đang gặp phải một hội chứng kì lạ. Nó có thể khiến cậu con trai hoạt bát , hiếu thảo của họ cứ như vậy chìm trong giấc ngủ mãi mà cũng không có cách nào đánh thức cậu dậy và triệt bỏ đi hội chứng quái dị này . Theo tờ giấy báo cáo thì có lẽ do não bộ bị tổn thương và nó sẽ lâm vào tình trạng hôn mê không xác định . Hội chứng này giống như sống đời thực vật . Người bệnh có thể lắng nghe được mọi thứ xung quanh , có thể cảm nhận được tất cả. Chỉ là họ không thể cử động , không thể mở mắt mà chỉ có thể chìm vào một không gian tối mịt và lắng nghe mọi thứ xung quanh như đang bị nhốt trong một chiếc hộp kín.

Bệnh viện gửi kết quả khám bệnh của Byun BaekHyun có dấu hiệu hội chứng này sẽ bắt đầu vào thời gian sắp tới . Cậu cuối cùng cũng chỉ biết im lặng, đôi mắt xinh đẹp nhìn vào tờ giấy kia. Tim cậu như thắt lại , ba mẹ sẽ như thế nào khi Byun BaekHyun lâm vào hội chứng này đây . Nghĩ thôi cũng muốn khóc , cậu sẽ phải nằm im một chỗ nhắm nghiền mắt ở đấy chờ ngày được đánh thức.

Mọi chuyện thật hoang đường, nó ập đến bất ngờ khi cậu vẫn còn ở giữa đoạn đường dang dở. Byun BaekHyun còn rất nhiều việc cậu muốn làm. Byun BaekHyun còn muốn tự mở cho mình một quán cà phê nhỏ . Byun BaekHyun còn muốn rất nhiều thứ . Đêm đó, cậu không ngủ được , cậu chỉ nhìn vào ánh trăng ở cửa sổ sát đất . Đại não nhất thời ngưng động . Không gian tràn ngập trong nỗi bi thương của một người chỉ biết im lặng chịu đựng.

Sáng ngày hôm sau, Byun BaekHyun được đưa vào viện và được xác định đã bước vào trong " chiếc hộp kín " không xác định được thời gian bệnh nhân tỉnh lại. Mẹ cậu khóc đến ngất xỉu khi bắt gặp con trai đáng yêu của mình giờ đây chỉ nằm im một chỗ mắt nhắm nghiền. Bà ấy luôn gào lên rằng.

" BaekHyun ơi, con trai đáng thương của mẹ. Con mau tỉnh lại đi nào . Con trai bé nhỏ của mẹ. "

Mọi người chứng kiến cảnh tượng này cũng chỉ biết cúi gầm mặt , tâm can bất giác cũng đau đớn lạ kì khi nghe tiếng khóc của bà . Đây là ca hội chứng đầu tiên họ phát hiện , đến bây giờ cũng chưa tìm ra phương pháp nào. Họ chỉ bất lực nhìn bệnh nhân của mình từ từ lâm vào hôn mê không xác định.

..

Đã được 2 năm kể từ khi Byun BaekHyun lâm vào hội chứng kì lạ kia. Mẹ cậu vẫn như thói quen, buổi sáng đúng giờ lại mang hộp canh gà đến. Nét mặt bà giờ đây đã tiều tuỵ hơn, một tia đau xót len lỏi trong trái tim bà. Cố nén đau thương vào lòng. Bà nói với con trai vẫn nằm im bất động.

" BaekHyun , hôm nay mẹ có mang đến canh gà con thích này. Mau mau ăn một chút kẻo nguội mất. "

Bà cố nặn ra cho mình một nụ cười chua xót, dù biết rằng không khi nào biết được con mình sẽ tỉnh dậy .

" Baekkie à , con đã ngủ lâu lắm rồi đấy. Con phải mau mau tỉnh lại đấy. Tỉnh lại xem xem tóc mẹ bao nhiêu màu rồi. "

Bà vừa cười vừa rơi lệ. Bàn tay thô ráp cho làm nội trợ khẽ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp như tranh vẽ kia. Bà yêu thương vuốt ve lên đôi mắt bà cho là còn đẹp hơn nữ nhi kia đang nhắm nghiền.

Khi mẹ BaekHyun rời đi, đôi mắt kia lại ẩn hiện hai dòng nước mắt lặng lẽ rơi. Đúng vậy, Byun BaekHyun có thể nghe thấy có thể cảm nhận được . . chỉ là không thể nào đáp lại thôi.

" Mẹ, Baek cũng muốn tỉnh dậy. Ở đây, tối lắm mẹ ạ. Baek muốn tỉnh dậy mẹ ơi ở đây tối quá Baek không chịu được. Mẹ cố đợi Baek thêm một chút nhé "

BaekHyun đứng ở trong một không gian tối mịt. Cố gắng gào thét để mẹ có thể nghe thấy được . Nhưng có lẽ là không rồi nhỉ ? Cậu nghĩ rồi lại thôi cứ thế đi vào trong góc tối kia.
..

Thời gian tựa như cơn gió thoáng chút đã được 4 năm. Byun BaekHyun vẫn nằm ở đấy , đôi mắt xinh đẹp vẫn nhắm nghiền. Đến một hôm, có một bệnh nhân khác được chuyển vào chung phòng với cậu.

BaekHyun nghe được cô y tá thân quen 4 năm qua thường đến cùng cậu trò chuyện bảo rằng hôm nay có bệnh nhân khác đến đấy. Cậu ta ở ngay kế bên giường của cậu. Cô y tá vui vẻ thay bình hoa được đặt ở kệ tủ của BaekHyun , vui vẻ nói chuyện với cậu như một người bạn.

" BaekHyun cậu biết không ! Hôm nay tôi nghe được sẽ có một bệnh nhân được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt này đấy. Cậu đấy, 4 năm rồi đấy. Người ta đến cũng mau mau tỉnh dậy cùng làm quen với người ta. "

Nói nói một vài câu , cô y tá kia chợt giật mình. Hôm nay, cô quên mang đến cuốn sách của mình để đọc cho BaekHyun nghe rồi.

" Baek, cậu đợi tôi một tí nhé. Tôi đến phòng của y tá lấy cuốn sách mà hôm qua tôi bảo đến đọc cho cậu nghe . Đảm bảo cậu sẽ rất thích nó đấy. "

Cô y tá này được gia đình cậu thuê để chăm sóc cho BaekHyun. Vì mẹ cậu đã lâm bệnh nên không thể hằng ngày đến thăm cậu. BaekHyun thật sự biết đấy. Cậu cảm thấy buồn khi nghe điều đó. Vì tính tình thân thiện, tốt bụng nên cô y tá tên Linn này cũng không biết từ khi nào trở thành một người bạn của cậu. Cô ấy có thể ngồi ở cạnh giường cậu mà cả ngày luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất cho BaekHyun nghe. Nhiều lúc BaekHyun thật muốn cầu xin với Chúa hãy cho cậu được tỉnh dậy để có thể vui vui vẻ vẻ cùng trò chuyện với cô bé ngốc này.

Sau khi nghe được một nửa phần sách của Linn, BaekHyun mới nhận ra rằng. Đây là truyện đam mỹ chứ không phải là sách. Cậu cười giễu khi nghe đến đoạn hai nam chính sau khi bị chia cắt một thời gian dài sau đó lại tiếp tục bị chia cắt lần nữa. Bi kịch thật nhỉ chắc tên tác giả có sở thích ngược tâm người đọc. Linn nói với cậu , vị tác giả này thật sự rất lười biếng nha. Linn đọc được tin quyển " Cám ơn em vì đã đến bên anh " của vị này được soạn cốt truyện từ 2 năm trước , đến nay vẫn chưa hoàn thành . Tất cả vì vị này cực kì lười. Nói lười thế thôi nhưng truyện của vị này cũng có chút thú vị . Nội dung mặc dù vẫn còn thiếu xót một chút nhưng tình tiết rất cuốn hút. Vì đến giờ ăn trưa nên Linn bảo cô ấy sẽ mang phần thức ăn đến cho cậu.

Linn đi được 10 phút thì BaekHyun nghe được tiếng cửa mở . Ban đầu, BaekHyun cứ tưởng mẹ đến nhưng không phải. Đây là bệnh nhân mới chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt với cậu. BaekHyun nghe được tiếng bánh xe nhỏ đẩy đến và ngưng ở phía bên trái của cậu. BaekHyun nhớ không lầm thì Linn bảo cậu ta bị bệnh tim .

.. ChanYeol ..
Park ChanYeol 28 tuổi , ông chủ của một quán cà phê nhỏ. Mắc bệnh tim bẩm sinh. Mặc dù bị bệnh tim nhưng thân thể của cậu ta vẫn rất to lớn, người khác nhìn vào ngàn vạn cũng không nghĩ cậu ta bị bệnh tim bẩm sinh.

Vì lần đó, do quá sốc về chuyện của đứa em trai nên đã lên cơn đau tim. Sau thì bác sĩ bảo người nhà nên đưa ChanYeol đến nhập viện để có thể quan sát tình hình của bệnh. Và cậu ta được chuyển thẳng vào phòng chăm sóc đặc biệt cùng với BaekHyun - người mắc vào hội chứng kì lạ.

Hình ảnh đập vào mắt ChanYeol đầu tiên đó là một cậu trai trẻ đang yên bình nhắm mắt. Park ChanYeol thắc mắc tại sao lại có một tiểu thần tiên ở đây . Từ đầu cho đến khi y tá giúp cậu ta nằm lên giường, đôi mắt của Park ChanYeol chỉ gắt gao liền con người có khuôn mặt thần tiên đang an nhiên ngủ kia.

Sau này, khi được biết thì người con trai đó tên là Byun BaekHyun nhỏ hơn anh vài tuổi. Bị mắc hội chứng kì lạ không xác định. Lúc đấy, Park ChanYeol hắn nghĩ tim mình bị trễ một nhịp rồi.

Hàng ngày, ngắm nhìn cậu trai trẻ yên bình mà nhắm mắt. Mặc dù tim của Park ChanYeol muốn tan vỡ vì hắn nghĩ người đấy có lẽ từ đầu đến cuối cũng sẽ không bao giờ đáp lại lời hắn khi hắn trò chuyện hay là cả chuyện hắn muốn tỏ tình với người hắn thầm yêu thích là cậu.

Nhưng tình yêu mà, Park ChanYeol cười khổ. Vốn dĩ đã yêu thì cho dù là gì đi nữa, có sao đi nữa vẫn một mực thương thôi.

.. BaekHyun ..
Sau những khoảng thời gian khi anh ta đến, sau đó .. bắt chuyện làm quen .. sau đó ngày nào cũng nói chuyện cho cậu nghe. BaekHyun sau mới biết Park ChanYeol là ông chủ của một tiệm cà phê nhỏ ở thành phố A. Cậu tự hỏi.

" Đây có phải là duyên mệnh không nhỉ? "

Hai người cứ như vậy, ngày tháng trôi qua nảy sinh tình cảm với nhau. Nhưng cả hai đều không biết đối phương thật sự đối với mình là như thế nào. Cứ mãi che dấu. BaekHyun thật sự muốn tỉnh dậy để được ngắm nhìn người nọ. Muốn biết người nọ tướng mạo ra sao. Nhưng cậu bất lực, chỉ có mỗi giọng nói của người nọ hàng ngày xoa dịu trái tim của cậu.

..
Một ngày nọ, Park ChanYeol nghĩ tình cảm giấu giếm lâu như thế cuối cùng không thể chịu đựng được nữa. Hắn ta đã tỏ tình với cậu. 

" BaekHyun, em có tin về duyên mệnh hay không? "

Park ChanYeol vì quá yếu nên không thể rời giường đến bên BaekHyun. Chỉ có thể quay người nhìn về phía cậu nói. BaekHyun cảm nhận được giọng nói của anh ấy có chút khàn khàn. Trong lòng cậu bỗng một cõi lo lắng ập đến.

*ChanYeol .. *

Vẫn trả lời lại anh là một sự im lặng đến đau thương.

" Anh thì rất tin vào nó ....... "

Park ChanYeol nói được một nửa liền phải dừng lại vì quá mệt. Tâm can của hắn như muốn tan vỡ, hắn sợ hắn không thể đợi cậu tỉnh lại. Hắn sợ hắn phải đi làm một đám mây ngoài cửa sổ nơi phòng bệnh của bọn họ trước khi BaekHyun tỉnh lại. Được một lúc lấy lại sức lực . Park ChanYeol mình đã đến lúc phải nói ra rồi. Vì thời gian không cho phép hắn ta dài dòng. Hôm trước, bác sĩ muốn đến phòng bệnh để báo cáo tình trạng bệnh của ChanYeol. Hắn ta biết mình không sống được bao lâu nên ra hiệu bảo bác sĩ đừng nói ở đây. Vì hắn biết chắc chắn BaekHyun sẽ nghe được.

" BaekHyun ... anh yêu em ... "

Kéo sau lời nói của Park ChanYeol là tiếng tít tít của máy theo dõi tình trạng tim. Nó báo động tim đang có dấu hiệu ngừng đập.

BaekHyun thật sự bị bức đến điên người. Ai đó hãy giúp cậu. Hãy giúp cậu tỉnh dậy. Cậu muốn nhìn thấy anh ấy. BaekHyun điên cuồng khóc kêu gào.

* AI ĐÓ HÃY GIÚP TÔI VỚI. PARK CHAN YEOL ĐỪNG RỜI XA EM. PARK CHAN YEOL EM CŨNG YÊU ANH. TUYỆT ĐỐI ĐỪNG BỎ EM ĐI . CHÚNG TA ĐÃ HỨA ĐỢI ĐẾN KHI EM TỈNH DẬY VÀ THOÁT KHỎI CÁI HỘP ĐÁNG GHÉT NÀY RỒI CƠ MÀ. ĐỪNG ... ĐỪNG RỜI BỎ EM ... *

BaekHyun đau đớn kêu gào trong vô vọng. Đáp lại cậu chỉ có tiếng các vị bác sĩ hối hả ra vào bên phía ChanYeol. BaekHyun nghe thấy được tiếng la hét của bác sĩ.

" Mau chuyển cậu ta đến phòng cấp cứu. Chuẩn bị ngay cho tôi máy kích tim mau lên. "

Tiếng cót két của ban can làm tim cậu tan nát. Sau đó thì một mảng lặng im đến lạ thương và sự bi thương bao chặt BaekHyun. Cậu đau khổ nhìn vào mảng đen. Nước mắt đột nhiên xuất hiện từ đôi mắt đã bao năm không mở. Thấm đẫm gối nằm màu trắng tinh .

Sau đó, Linn đến cô nhóc đau thương nhìn cậu và cả chiếc gối có phần ướt đẫm kia. Cô muốn nói cho cậu biết một chuyện. Nhưng lời nói vừa đến miệng nhưng lại không đủ can đảm nói ra. Linn nén lại từng cơn nấc khó kìm chế. Nước mắt đau thương khẽ lăn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nước mắt xót thương cho một cuộc tình ngắn ngủi mà đẹp đẽ đến bi thương của hai người. Cuối cùng cũng không chịu được. Linn ngã quỵ òa khóc lớn nói.

" BaekHyun, ChanYeol ... ChanYeol anh ấy mất rồi. "

" Bây giờ, họ đang làm thủ tục. Em đã thấy gia đình anh ấy đến, mẹ anh ấy ngã quỵ. BaekHyun .. em thương anh. BaekHyun tại sao ông trời lại làm thế với anh. "

Linn đau buồn vẫn không kìm nén được khóc nhìn người trên giường.

" Anh đã chịu đựng hội chứng quái quỉ này bao năm rồi. Bây giờ, lại bắt anh chịu đựng đau khổ này đến bao giờ. Ông trời thật bất công. "

..

Ngày đó, tim BaekHyun tan nát.

..
Ngày đó, bầu trời không có mây.

..

Ngày đó, ông trời nợ BaekHyun một lần tỉnh lại.

..

Và ngày đó, BaekHyun mất đi người mình yêu một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro