Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐOẢN 1

Quân vương thì đã sao?

Yêu thần thì đã sao?

Rốt cục cũng chỉ còn lại một giấc mộng phù phiếm...

"Ta hỏi ngươi một câu, ngươi nhất định phải thành tâm trả lời ta."

"Được!"

"Ngươi đã từng động tâm với ta?"

"Chưa từng."

Dưới đỉnh sơn trà, bóng người vội vã thúc ngựa dời đi, chung rượu chưa cạn đổ lênh láng trên mặt đất. Đoản kiếm trong tay dần buông thõng một thân bạch y thấm đầy máu từ từ ngã rơi xuống đỉnh núi. Giữa không trung, máu thấm làm nhòa đi màu thanh thuần của vạt áo y, Biên Bá Hiền nhắm mắt an an tĩnh tĩnh nở nụ cười, phía sau y bỗng nhiên xuất hiện tầng hào quang chói mắt, từ vạt áo Biên Bá Hiền màu đỏ thẫm kia liền từ từ biến mất, cuối cùng là thân thể y cũng bị tầng hào quang nuốt chửng. Để lại giữa không trung một mảng khói xanh mờ ảo.

Những chuyện ở trần thế kiếp này có thể quên không? Còn có thể hóa vào cánh sơn trà được nữa không?

Y cũng không ngờ tới chính mình lại tự kết liễu cuộc sống như vậy. Y là yêu tinh, là thần tử của Hồ tộc tu luyện trên núi đã mấy nghìn năm. Hơn bảy năm trước y xuống núi du ngoạn, nghe nói trong thành buôn bán rất huyên náo. Y lúc đó chỉ là tình cờ gặp được Phác Xán Liệt. Nhìn thấy hắn mặc thường phục trong tay cầm chiết phiết, thần thái anh tuấn cao ngạo tỏa ra bá khí vạn người mê. Hắn liếc mắt về phía y. Y lại như bị bắt thóp mà giật nảy mình chột dạ cụp mắt.

Tưởng chừng sẽ không gặp lại hắn, có lần lại vào rừng tìm thuốc cho sư phụ, y bắt gặp người trong kinh thành hôm đó đang nằm dưới gốc cây đại thụ. Cả người đều là máu. Y chạy nhanh đến đỡ lấy người rồi đem về Hồ tộc. Mặc kệ bị người trong tộc phản đối đem phàm nhân về nhà, y vẫn chăm sóc hắn chu đáo.

Sau khi Phác Xán Liệt tỉnh lại, Biên Bá Hiền y liền rời bỏ Hồ tộc, kiếm một ngôi nhà ở trong sơn trang nhỏ dưới chân núi sơn trà. Y nói rằng mình là một người ở trong sơn trang này, bình thường vào rừng hái rau dại sống qua ngày, tình cờ gặp Phác Xán Liệt bị thương liền cứu giúp. Lúc đó y hoàn toàn che dấu thân phận thật của mình. Mà Phác Xán Liệt lúc đó cũng tin y là người sống dưới núi, là người trần mắt thịt không hề có yêu phép.

Năm đó biên giới phía Bắc vừa dẹp yên loạn giặc, Phía Nam lại nổi lên phản quân, Phác Xán Liệt cùng các vị tướng lĩnh chủ chốt của triều đình đem vạn quân đi chinh chiến mấy ngày mấy đêm. Lập xuân, Phác Xán Liệt toàn thắng trở về, quyết định đem Biên Bá Hiền hồi cung, nói là muốn cảm tạ ơn cứu mạng của y. Lần đó hoa đào hắn cho người đem từ phương Bắc về trồng đều nở rộ...

Biên Bá Hiền biết được thân phận của Phác Xán Liệt không khỏi kinh ngạc. Là con trai thứ của đương kim hoàng thượng. - Nhị vương gia- Phác Xán Liệt. Y ở lại trong cung. Lúc đầu được Phác Xán Liệt sắp xếp riêng một phủ cạnh phủ Vương gia. Nhưng Biên Bá Hiền cảm thấy không cần thiết nên được phân phó ở lại phủ Phác Xán Liệt.

Thái tử vừa lập phi được mấy năm hạ sinh được tiểu hài tử khả ái. Phác Xán Liệt nể tình Phác Tuấn Miên là huynh trưởng nên đến thăm. Không lâu sau trong thành cấp báo phía Nam lại nổi lên phản quân, chiếm đóng được căn cứ phòng tuyến dưới tay tướng quân Ngô Diệc Phàm. Sáu mươi vạn binh mã đều đang hướng về phía kinh thành, Đương Kim Hoàng Thượng Nghe tin liền thổ huyết, băng hà. Thái tử điện hạ Phác Tuấn Miên trước nay đối với việc triều chính đều không quản, bất đắc dĩ đăng cơ. Mọi chuyện trong triều đều để nhà vợ lo liệu. Cuối cùng cha của Thái tử phi tức Trương Thừa Tướng là nghịch thần, mưu phản lật đổ triều đình. Thái Tử Phác Tuấn Miên vừa đăng cơ đã chết dưới kiếm của thừa tướng. Thái Tử Phi vì quá đau lòng liền tự vẫn. Tiểu Điện Hạ hạ sinh được mấy tháng tuổi đành để cho vợ chồng Bát Vương Gia ở phía Tây nuôi nấng. Khắp triều không có một Vương Gia nào đứng lên lật đổ Thừa Tướng.

Lúc bấy giờ Phác Xán Liệt tay vẫn chưa nắm trọng binh. Bất quá, mùa đông năm ấy, Đại Tướng Quân Ngô Diệc Phàm bất ngờ trở về. Tin đồn tử trận liền đập tan.

Phác Xán Liệt cả ngày bày binh bố trận cùng Ngô Diệc Phàm. Biên Bá Hiền cảm thấy mình ở lại càng thêm vướng víu, liền góp mưu. Không ngờ tới lại được tán thưởng.

Mùa xuân tiếp theo, lợi dụng triều đình vẫn đang trong cảnh loạn lạc. Ngô Diệc Phàm kêu gọi quần thần nhân dân khắp nước vùng dậy. Phác Xán Liệt ngày đem quân đi đánh mặc giáp, tay cầm bảo kiếm chỉ đạo vạn quân phá thành. Thừa tướng bất ngờ bị bắt tại chỗ. Phản quân lần nữa dẹp yên. Phác Xán Liệt lên ngôi. Lấy hiệu là Phác Hiền.

Phác Hiền năm thứ ba, nhân dân hạn hán mất mùa, Phác Xán Liệt nhìn ngân khố khó thể cầm cự, Biên Bá Hiền liền giúp đỡ. Hướng dẫn nhân dân cách trồng cây lương thực. Cuộc sống an lành thịnh vượng.

Sau khi lên ngôi. Phác Xán Liệt liền an bài cho Biên Bá Hiền vị trí quân sư. Hắn nói không ngờ Biên Bá Hiền lại tài cao như vậy. Hắn sắp xếp cho Biên Bá Hiền ngay cả trong tẩm cung của mình. Ban đầu cảm thấy kì quái sau Phác Xán Liệt nài nỉ Biên Bá Hiền cũng không đôi co.

Phác Hiền năm thứ tư, Phác Xán Liệt đem Biên Bá Hiền du ngoạn khắp giang sơn.

Phác Hiền năm thứ năm quần thần bắt đầu rục rịch có ý đồ mưu phản. Biên Bá Hiền nghe tin liền một mình giải quyết.

Những năm sau đó, kẻ có ý đồ mưu phản không ít. Triều đình dậy sóng, Phác Xán Liệt bị hạ độc. Biên Bá Hiền cùng Ngô Diệc Phàm dẹp yên mưu đồ phản quốc.

Phác Hiền năm thứ bảy, Ngô thừa tướng quyết định đem quân lật đổ Phác Xán Liệt. Cảm thấy Biên Bá Hiền lúc đó kì quái liền phái người theo dõi. Cuối cùng phát hiện Biên Bá Hiền về núi, nhờ người ứng cứu. Lại phát hiện Biên Bá Hiền có yêu thuật biến đổi thời gian. Cửa hang kia liền biến mất thay vào là ngôi nhà dưới núi sơn trà.

Phác Xán Liệt nghe tin, có điểm ngờ vực. Ra lệnh bắt Ngô thừa tướng vào ngục. Nhiều ngày sau đó, trong một lần cùng Phác Xán Liệt ở ngự hoa viên uống trà. Cả hai bị ám khí phóng tới, Biên Bá Hiền nhanh tay bắt được, dưới con dao là bức thư. Biên Bá Hiền đọc xong liền nhíu mày, không phải Hồ tộc không có khả năng đem lũ quân binh kia diệt sạch mà là khi ra khỏi hang sức mạnh của Hồ tộc giảm đi không ít. Biên Bá Hiền lại hoàn toàn khác. Mẹ là người của Lữ tộc, cũng có phép, cha là Hồ tộc nên sinh ra đã có sức mạnh hơn những người trong tộc. Lúc ra ngoài sức mạnh không hề mất đi ngược lại còn hơn. Có khi sẽ mất khống chế đem thân phận bại lộ. Trong thư là tin Ngô thừa tướng cho người san bằng khu núi. Cha mẹ hiện tu luyện trên núi Vân Phong, không thể trở về.

Biên Bá Hiền nén giận đôi mắt đỏ ngầu, một mạch chạy đến nhà lao tìm Ngô thừa tướng. Phác Xán Liệt nhìn thấy lo lắng đuổi theo. Đến nơi liền chứng kiến Biên Bá Hiền bàn tay nổi gân xanh, móng vuốt sắc nhọn bóp chặt cả Ngô Thừa Tướng cách một song sắt nâng lên không trung.

"Yêu thần đã diệt, kính xin bệ hạ dẹp yên triều đình, an ổn giang sơn."

"Kính xin bệ hạ dẹp yên triều đình, an ổn giang sơn!"

Phác Xán Liệt nhìn thần tử đều đồng loạt quỳ gối, yêu cầu hắn. Bỗng nhiên hắn nở nụ cười lạnh, từ trên ngai vàng trạm trổ đầu rồng bước xuống. Long bào hắn mặc lại cảm thấy cực kỳ nặng. Nhìn xem, hắn có cả giang sơn, hắn có quyền lực, nhưng hắn lại cảm thấy trống rỗng. Người khác quỳ gối trước hắn, cung tụng hắn là vị minh quân cao cao tại thượng, oanh oanh liệt liệt. Các nước chư hầu đều phải nhường nhịn hắn. Nữ nhân khắp thiên hạ đều mong muốn được tiếp cận hắn. Nhưng tất cả hắn đều không cần...

Hoàng hôn phủ xuống vai hắn, phía sau tòa thành kia rốt cục tìm ngươi chỗ nào? Ngai vàng cũng đã ngồi, nhân dân hưởng an lành, nụ cười của ngươi sao không thấy? Mùa hoa sơn trà cũng sắp tàn, ngươi nói xem trẫm rốt cục nên làm sao?

Hắn nhớ dáng vẻ lúc tươi cười của Biên Bá Hiền. Nhớ mái tóc y buỗng thõng như suối trước gió đàn cho hắn. Dáng vẻ y xinh đẹp kiều mị. Y từng nói y thích hoa sơn trà. Y cũng từng nói y thích nhìn hắn lúc ngủ. Y còn nói y thích hắn, lần đầu tiên nhìn thấy hắn trong thành đã thích...

Y cả đời vì bảo vệ ngai vàng cho hắn mà xem nhẹ tính mạng. Y là yêu Hồ hắn cũng không quan tâm, chỉ là hơi sửng sốt, y dấu diếm hắn lâu như vậy rốt cục có bao nhiêu lời thực tâm thích hắn? Hắn liều mạng bảo vệ y trước lời chèn ép của quần thần. Hắn không nỡ xuống tay với y.

Lời nói không động tâm với y đều là nói dối.

Dùng cả giang sơn này có đủ để đổi lấy mạng sống cho y không?

Phác Xán Liệt từ trên thành cao, ngắm nhìn hoàng hôn vụt tắt, một mình hắn ở nơi cao nhất giang sơn âm thầm nhắm mắt. Gió nhẹ khẽ vụt qua, nhánh sơn trà để cánh hoa phiêu tán giữa không trung. Nhẹ nhàng rơi xuống bàn tay Phác Xán Liệt. Hắn đem tay nắm lại thu vào vạt áo.

Đoạn nhân duyên như gió trời vụt tắt

Hỏi người có từng nghĩ đến ta?

Giang sơn đều vì ngươi tranh đoạt.

Đóa sơn trà cũng vì ngươi nở rộ.

Thế gian ái nhân nhiều làm sao biết rõ

Gặp được ngươi lại là mối nhân duyên

Người - Yêu khoảng cách quá lớn

Kiếp này tình ái còn dang dở

Xin hẹn người kiếp sau ta trùng phùng

Nếu còn yêu xin hãy để mối lương duyên này theo cánh sơn trà phiêu tán trong gió...

Chỉ mong người hãy lưu giữ một khoảng trong tim lại cho ta nếu như còn kiếp sau..

Ái tình tựa mộng ảo, đời đời kiếp kiếp nguyện ghi tâm...

Biện Bạch Hiền tỉnh giấc, nhìn tấm rèm lụa đung đưa trong nắng sớm. Bỗng một cánh hoa sơn trà từ ngoài cửa sổ bay tới đậu trên tóc cậu. Biện Bạch Hiền đưa tay gỡ ra nhìn chằm chằm cánh hoa một lúc. Phát hiện Phác Xán Liệt nằm bên cạnh đã tỉnh, còn đang chăm chú nhì mình.

"Đang nghĩ gì?"

Thanh âm trầm ấm cất lên, Biện Bạch Hiền thoát khỏi suy nghĩ lắc lắc đầu. Đem cánh sơn trà nắm chặt trong lòng bàn tay rồi rúc sâu vào ngực Phác Xán Liệt dụi dụi nhỏ giọng lên tiếng:

"Xán Liệt, em cảm thấy chúng ta hình như đã bỏ lỡ gì đó."

Phác Xán Liệt thâm tình hôn lên tóc Biện Bạch Hiền, sau đó đem bàn tay nắm chặt của cậu gỡ ra, nhìn cánh hoa đã bị cậu nắm đến sắp rách. Ánh mắt ôn nhu nhìn Biện Bạch Hiền trả lời:

"Có thể, nhưng chúng ta vẫn cả đời ở cạnh nhau."

Cánh sơn trà trong tay cũng bị cơn gió nhẹ thổi bay đi lần nữa, Kiếp này thực sự đã trùng phùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro