Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Vì đang là chủ nhật nên ai cũng được nghĩ ở nhà. Cả bọn ăn xong thì cùng nhau ngồi xem TV, Bạch Hiền vì muốn ngồi cùng Tử Thao cư nhiên đã cùng Ngô Phàm cãi nhau chí chóe. Cuối cùng lại là Bạch Hiền thắng trận, cứ tưởng nhường nhịn cậu một chút thì mọi việc sẽ ổn nhưng không ngờ khi mới đặt mông xuống kế bên Xán Liệt thì đã bị cậu lườm cho một cái muốn cháy mặt. Ngô Phàm chỉ biết khóc thầm trong bụng, vợ chồng nhà này thật quá bá đạo đi mà.

Diệc Phàm đau lòng hướng mắt đến chỗ Tuấn Miên thì thấy cậu cũng đang nhìn anh. Cả hai như đang nói chuyện bằng mắt mà nhìn nhau

Giờ này vẫn chưa thực hiện kế hoạch à ? – Diệc Phàm nhìn Tuấn Miên tóe lửa.

Chưa phải lúc. Phải biết nhẫn nhịn thì mọi sự mới thành công.

Nhận nhìn cái đầu heo nhà cậu. Cậu xem vợ chồng nhà chúng chia cắt tôi cùng Tử Thao kìa. Không khéo gấu trúc nhỏ của tôi sẽ bị cậu ta bắt đi mất thôi.

Phàm ca cứ yên tâm. Chỉ cần đợi thêm một lát.

Đợi con mẹ nhà cậu. Cậu mà còn không mau triển khai thì tôi ngay lập tức đem thỏ con nhà cậu giấu đi đấy.

Thấy Diệc Phàm uy hiếp, Tuấn Miện cũng có chút thất kinh. Tên này mà đã nói thì sẽ làm, tốt nhất cứ theo lời hắn mà làm vậy. Thế là Tuấn Miên dõng dạc đứng dậy, bắn tín hiệu cho mấy đứa kia rồi dõng dạc nói:

- E hèm. Bây giờ anh cùng Phàm ca ra ngoài có tí chuyện.

Cùng lúc đó, Xán Liệt đang bị bọn Chung Nhân cùng Thế Huân kéo lên phòng, bảo gì là muốn mượn hắn mấy đĩa game hôm trước nhưng lại bảo không biết đã quẳng ở đâu nên nhờ anh tìm lại dùm. Cứ ngỡ tụi nó sẽ tìm giúp ai ngờ cũng đánh bài chuồn chạy mất. Cậu thở dài một cái, coi như hôm nay chiều bọn chúng một ngày vậy. Lúc này Bạch Hiền cũng bị Luhan lôi kéo lên phòng Xán Liệt.

- Lộc ca ah~. Tại sao lại bắt em vào phòng của cậu ta. Em không muốn đâu ah~ - Bạch Hiền lại bắt đầu nũng nịu

- Anh xin em đó, chỉ vào một chút thôi. Nha ! – Lộc Hàm giương đôi mắt long lanh nhìn cậu làm nũng.

Bạch Hiền thật hết cách với anh đành phải gật đầu đồng ý. Xán Liệt nghe tiếng mở cửa thì cứ tưởng Chung Nhân và Thế Huân nên chạy ngay ra định mắng chúng nhưng ngay lập tức bắt gặp Bạch Hiền đứng trước cửa. Bạch Hiền cũng cảm thấy lúng túng không biết làm gì cứ ngập ngừng nói :

- Xin...xin l-lỗi. T-tôi đi nhầm phòng.

Vừa quay ra định mở cửa chạy đi thì ngay lập tức đã bị khóa lại. Thế là cả hai bị nhốt trong đó suốt một ngày. Xán Liệt nhìn qua cũng biết đó là trò của bọn kia. Nhưng làm thế thì được gì chứ, muốn giúp anh cùng Bạch Hiền hàn gắn ? Vô ích vì vốn dĩ có lẽ cậu đã không còn dành tình cảm cho anh nữa rồi. Xán Liệt nhìn Bạch Hiền rồi lạnh nhạt buông một câu:

- Cậu muốn làm gì thì làm.

Nói rồi anh quay lại tìm mấy đĩa game. Trong lúc đó, Bạch Hiền chạy quanh phòng tìm xem có gì để xem không. Không ngờ cậu đã vô tình nhìn thấy chú gấu bông ngày đó cậu đã bỏ lại cho Xán Liệt. Trong lòng cậu bỗng xuất hiện một niềm hy vọng nhỏ nhoi. Liệu Xán Liệt có còn yêu cậu nhưng cũng có lẽ là cậu ấy giữ nó lại vì nó đẹp thôi. Bạch Hiền lại ủ rũ đi lục lọi khắp nơi. Và lần này cậu lại mò được một quyển sổ được cài mật mã. Cậu đoán chắc cuốn sổ này chính là nhật ký của Xán Liệt, và sự tò mò trong cậu đã chính thức bị khơi dậy. Cậu cố gắng nhập hết tất cả mật khẩu có thể như ngày sinh của Xán Liệt, con số mà cậu yêu thích hay thậm chí là ngày sinh của người bạn gái đầu tiên nhưng tất cả đều không được. Cậu lại một lần nữa nuôi hy vọng, cố gắng nhập ngày sinh của mình vào và "cạch", cuốn sổ đã mở ra.

Cậu cẩn thận mở quyển sổ ra, bên trong không biết có bao nhiêu là hình ảnh về cậu. Lật được khoảng gần nửa quyển sổ thì không còn thấy bức hình nào nữa chỉ có những dòng chữ nguệch ngoạc. Hình như đây là khoảng thời gian cậu bỏ đi. Bạch Hiền lại lật tiếp và dừng lại ở trang gần nhất. Cậu thật sự muốn biết Phác Xán Liệt đối với cậu là như thế nào.

"Hôm nay Biện Bạch Hiền đã trở về. Lúc gặp mặt cậu ấy, mình thật sự rất muốn chạy đến ôm chặt lấy cậu. Bao năm qua có lẽ là không biết tự chăm sóc bản thân khiến cơ thể ốm đi rất nhiều."

"Mình thật sự rất muốn nói chuyện với Bạch Hiền nhưng mình đã lỡ xoay lưng bỏ đi rồi. Phải làm sao đây ? Cậu ấy có giận mình không ?"

"Mấy tên này thật là quá đáng mà. Bạch Hiền cũng thật là vô tâm quá đi mà. Đã biết bản thân là rất mệt mỏi vậy mà còn ngồi nói chuyện đến giờ này còn chưa chịu đi ngủ nữa. Cơ mà hình như là đi ngủ rồi. Bạch Bạch ah~. Chúc cậu ngủ ngon nhé"

"Đêm hôm nay, mình và Bạch Bạch mém xíu đã hôn nhau rồi. Lúc cậu ấy nằm đè lên mình, tim cứ như muốn nhảy ra ngoài rồi. Cơ mà hình như cậu ấy không có vẻ gì là còn yêu mình thì phải. Cậu ấy đã bỏ đi rất nhanh mà."

"Bạch Hiền. Tớ phải làm sao để có lại được tình yêu của cậu đây"

Bạch Hiền đọc nhưng dòng nhật kí ấy mà nước mắt không kiềm được mà rơi xuống lớp giấy trắng tinh. Cùng lúc đó, Xán Liệt vừa mới tìm ra mấy đĩa game chạy ngay ra chỗ Bạch Hiền, thật không ngờ lại nhìn thấy quyển nhật kí cùng một Bạch Hiền đang khóc đến đôi mắt sung to. Xán Liệt bất ngờ đến làm rơi mấy đĩa game xuống đất, tạo ra tiếng va chạm xuống nền nhà khiến Baekhyun có hơi giật mình nhìn về phía cậu. Xán Liệt không biết làm gì, đang định quay lưng bỏ đi thì cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của người kia đang ôm lấy hông mình. Khuôn mặt đầm đìa nước mắt áp vào lưng áo cậu khiến cho chiếc áo ướt một mảng lớn. Xán Liệt đau lòng xoay người lại, đưa tay lau đi những vệt nước mắt, còn nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt cậu, ôn nhu mà trách móc:

- Bạch Bạch ngốc. Tại sao lại phải khóc ?

- Tớ...tớ tưởng...hic...cậu không còn...hic...yêu tớ nữa chứ.

- Tớ tại sao lại không yêu Bạch Hiền được chứ. Cậu đáng yêu như vậy ai nhìn thấy mà chẳng yêu. Chỉ có cậu là không yêu tớ thôi.

- Nhưng cậu...hic...đã lạnh lung...với tớ.

- Đồ ngốc. Tất cả cũng là tại cậu. Năm đó bỏ đi không nói một lời khiến tớ đau khổ biết bao. Mặt dù hôm qua tớ có hơi chút lạnh lung với cậu nhưng cậu cũng đã đọc nhật kí rồi đấy thôi. Tớ chính là vẫn còn yêu cậu lắm.

- Huhuh – Bạch Hiền vẫn không ngừng khóc.

- Còn khóc ? – Xán Liệt lắc lắc đầu hỏi Bạch Hiền.

Vẫn không một tiếng trả lời mà chỉ có tiếng khóc. Xán Liệt không báo trước, cúi xuống bắt lấy cánh môi đang e dè lúc đóng lúc mở mà mạnh bạo hôn xuống. Bạch Hiền lúc đầu có chút cả kinh nhưng rồi cũng nhanh chóng bị chiếc lưỡi hư hỏng của ai kia làm cho toàn thân tê tái. Buồng phổi như không còn chút khí nào. Nhưng Xán Liệt vẫn không tha cho cậu. Chiếc lưỡi hư hỏng cứ không ngừng càn quét bên trong. Cũng phải thôi, dù sao cũng đã 6 năm rồi cậu không được nếm lại hương vị ngọt ngào trên đôi môi của Bạch Hiền, mùi hương dịu nhẹ trên cơ thẻ nhỏ bé kia cũng gần như sắp quên mất. Xán Liệt càn quét chán chê mới chịu buông tha cho Bạch Hiền. Cậu thuận thế đem thân thể to lớn của mình đè lên người Bạch Hiền. Cả gian phòng tràn ngập bầu không khí ái muội nóng bỏng.

Ở ngoài cửa 10 con người đang chen chúc nhau nhìn qua khe hở trên ổ khóa để thám thính tình hình. Không biết họ đã nhìn thấy gì chỉ biết sau một hồi, mấy cường công nhà ta quay sang nhìn vợ mình một cách dâm tà rồi mạnh ai người nấy bế thốc vợ mình đem về nhà. Còn chuyện gì sau đó thì chắc mọi người cũng biết rồi đó.

.

.

.

.

.

.

.

Sáng sớm hôm sau, Xán Liệt là người dậy sớm nhất, cậu hai tay ôm lấy Bạch Hiền, mắt thì không ngừng nhìn ngắm cậu. Bạch Hiền trước nay vẫn là không thay đổi mấy, dáng người vẫn là nhỏ bé như thế khiến cho người ta nảy sinh cảm giác muốn đời đời bảo vệ. Cảm nhận được người trong lòng có chút cục cựa, cái đầu nhỏ nhỏ dụi dụi vào lồng ngực mình, Xán Liệt đưa tay xoa nhẹ đầu cậu ôn nhu nói:

- Bảo bối dậy rồi à ?

- Uhm – Bạch Hiền vẫn còn một chút xấu hổ gật đầu trả lời.

Bỗng bụng Bạch Hiền réo lên một cách hối thúc. Dù sao thì từ chiều hôm qua cả hai cũng chưa ăn gì. Xán Liệt nở nụ cười ấm áp rồi nhẹ giọng nói :

- Bảo bối mau dậy thay đồ rồi xuống ăn sáng.

- Nhưng...nhưng...tớ không có đồ thay.

Xán Liệt đắng đo một hồi rồi tiến đến chỗ tủ áo lôi ra một chiếc quần short và một chiếc áo sơ mi rồi tiến đến giường bế bổng Bạch Hiền vào nhà tắm. Cậu tẩy rửa sơ qua cho cơ thể Bạch Hiền rồi đem chiếc áo cùng chiếc quần của mình cho cậu mặc. Bộ đồ của Xán Liệt mặc trên người Bạch Hiền xem ra có một chút quá khổ. Chẳng khác nào lấy cái mền quấn lên người cậu. Nhưng trong mắt Xán Liệt lại chính là thập phần câu dẫn ah~. Nhưng hôm qua đã làm bảo bối dục tiên dục tử rồi, hôm nay đành phải kìm nén lại vậy.

- Xán Liệt nhanh nhanh đi ah~. Tớ muốn ăn sáng.

- Ok. Bảo bối.

Xán Liệt nhanh chóng tuân mệnh người yêu, đem cậu xuống nhà ăn sáng trước 20 con mắt gian tà. Bỗng Luhan đập mạnh tay xuống bàn, đứng phắt dậy nói rõ to :

- Chúng ta hãy cùng đi ăn mừng cho couple Xán-Bạch đã trở lại với nhau đi nào.

- Hú hú – Cả đám hò hét không ngừng.

- Thôi thôi. Mấy người các người làm ơn bớt bớt dùm tui. Bảo bối mới về hôm qua cũng phải cho người ta nghỉ ngơi chứ - Xán Liệt có chút cáu gắt nói.

- Hứ không biết hôm qua ai mới là người không cho Hiền ca nghỉ ngơi nhỉ - Tử Thao có chút đâm chọc khiến cho Bạch Hiền mặt đỏ như trái cà chua.

- Thôi mau ăn sáng đi. – Vị anh đại đáng kính Xiumin của chúng ta lên tiếng nói.

Cả ngày hôm đó, cả 12 người cùng nhau đi chơi, ăn uống đến tối khuya mới về. Cũng từ hôm đó trở đi, Bạch Hiền dọn hẳn sang phòng Xán Liệt ở, cậu cũng ở lại Hàn Quốc luôn để phát triển sự nghiệp cũng như ở cạnh bạn bè và bạn trai của mình luôn.

- ~ ~ HAPPY ENDING ~ ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro