Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Bạch Hiền sau khi nhận lấy ly trà từ Lộc Hàm thì cũng vui vẻ trả lời anh.

- Lộc ca, 6 năm nay ở nước ngoài em cũng nhớ anh lắm đó. Còn nhớ ngày nào cả 2 huynh đệ chúng ta bị 10 tên con lại trêu chọc đến mặt đỏ tía tai nhưng ngay lập tức bị chúng ta trừng trị thích đáng.

- Hứ. Ngươi nói thì hay lắm. Biết thế mà còn bỏ ta một mình ở đấy. Ngươi có biết cái tên Thế Huân đó quá đáng như thế nào không. Nào là lấy đồ ăn của ta nè, đi uống trà sữa thì cứ viện cớ hắn là maknae mà bắt ta trả tiền. Ta thật sự chịu nhiều uất ức lắm a~

Bạch Hiền nghe Lộc Hàm nói mà không khỏi nhịn cười khiến cho Lộc Hàm có hơi tức giận

- Này này. Ta nói cục mầm nhà người có chuyện gì mà cười đến quỷ dị như thế ?

- Huynh không nhận ra mình có gì khác biệt à ? – Bạch Hiền lém lỉnh hỏi lại Lộc Hàm.

- Nhận ra cái gì ? Ta thấy ta thật sự vẫn rất đẹp trai phong độ a~.

- Nhưng em lại thấy hình như anh với Thế Huân thật sự có khác biệt đó nha. Anh cứ một câu cũng Thế Huân, hai câu cũng Thế Huân. Nói. Có chuyện gì giấu em.

Lộc Hàm như bị nói trúng tim đen, khuôn mặt trở nên đỏ bừng, mắt nhìn xuống phía dưới, cứ lấp bấp:

- T-ta...T-ta với hắn K-không...K-không có chuyện gì cả.

- Anh nói thật chứ Lộc Hàm

Một giọng nói vang lên mang theo vẻ khó chịu đã lôi kéo sự tò mò của Bạch Hiền cũng khiến cho Lộc Hàm phải kinh hãi mà run rẩy.

- T-Thế Huân. Em mới về à – Lộc Hàm sợ hãi né tránh ánh nhìn của Thế Huân.

- Chào mừng anh trở về, Bạch Hiền – Thế Huân choàng tay ôm lấy Bạch Hiền chào đón anh về rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Lộc Hàm.

- Cậu có vẻ cũng chẳng thay đổi gì mấy nhỉ, Ngô Thế Huân – Bạch Hiền đưa mắt dò xét từ đầu đến chân Thế Huân – Chỉ có cao hơn một chút, anh dũng hơn. Có lẽ đã có thể bảo vệ người mình yêu rồi đấy.

Hai chữ "người yêu" thoát ra từ miệng Bạch Hiền khiến cho tim Lộc Hàm đập nhanh hơn, ngồi cũng yên. Cứ như những đứa trẻ vừa mới làm lỗi bị người ta phát hiện vậy. Nhưng tim anh ngày càng đập nhanh hơn khi Thế Huân vòng tay qua eo anh, kéo anh nhẹ vào lòng mình. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến rồi thấp giọng nói:

- Anh thấy có đúng không, Hàm Hàm ?

- Á à. Lộc Hàm. Chuyện quan trọng như này mà anh dám giấu em à. Cứ luôn bảo Thế Huân ăn hiếp anh nhưng thức chất lại được thẳng bé sủng lên đến tận trời xanh rồi a~. – Bạch Hiền giở giọng giễu cợt.

- A-an ni yo – Lộc Hàm ôm khuôn mặt đỏ bừng chạy về phòng.

- À. Để em dẫn anh đi xung quanh xem chút nhé.

- Uhm

Bạch Hiền theo Thế Huân bước lên lầu hai

- Căn phòng ngoài cùng này là của em cùng Lộc Hàm. Được đánh số 21. Kế đến là phòng số 14 của Chung Nhân. Cạnh đó là phòng của Khánh Thù số 12 .

- Oh. Chung Nhân ? Có phải là thằng nhóc Kim Chung Nhân cùng tuổi với em không ?

- Chính là cậu ta đấy.

- Anh không ngờ cậu ta cũng ở đây đấy.

- Uhm. Thực chất thì vài năm trước, ngoài anh ra thì cả bọn chúng em đều đã cùng nhau thuê nhà ở đây để sống rồi.

- À ~. Thế còn Khánh Thù là ai ?

- Anh ta tên đầy đủ là Độ Khánh Thù. Là tổng giám đốc của một chuỗi khách sạn nổi tiếng ở trong nước lẫn ngoài nước. Đồng thời cũng là đầu bếp của khách sạn ở Seoul này. Anh ta không thích sống cùng gia đình nên mới dọn ra ngoài. Nơi đây là do Chung Nhân giới thiệu cho anh ấy.

- Vậy còn căn phòng thứ tư này của ai ?

- Là của Diệc Phàm ca và Tử Thao ca. Hai người này cũng là người Trung Quốc như Lộc Hàm. Cũng là couple như em và Hàm nhi. Phòng của họ là số 00.

Phòng thứ năm là của cặp đôi nào có lẽ anh vẫn còn nhớ nhỉ ?

- Có phải là của Bánh Bao ca với Đại điện không ?

- Hahah. Thật không ngờ anh vẫn còn nhớ đến cái biệt danh ấy đấy.

- Dĩ nhiên. Anh còn nhớ em chính là bọc sữa nhỏ, Lộc Hàm ca là nai con, Mân Thạc ca thì là bánh bao, Chung Đại là Đại điện. Còn có Xán Liệt là Happy Virus, còn anh thì là Bạch Bạch đúng không ?

- Woa. Trí nhớ anh đúng là rất tốt mà. Hai căn phòng cuối cùng thì là của Su Hào và Đản Đản. Hai căn phòng số 61 và 04 thì lần lượt là của Xán Liệt ca và anh.

- Su Hào và Đản Đản?

- Đó chính là Tuấn Miên và Nghệ Hưng ca đấy. Anh không nhớ họ cũng đúng thôi vì anh chỉ biết họ được 1 tháng nên quên cũng là chuyện thường.

Thế Huân vừa giới thiệu xong thì cũng là lúc hai couple Diệc-Thao và Miên-Hưng về nhà. Vốn là người nhạy cảm nên khi thấy đôi giày của Bạch Hiền, Nghệ Hưng đã thấy có gì đó không ổn. Liền đưa mắt dáo dác nhìn khắp nhà thì ngay lập tức bắt gặp nụ cười tươi rói của Bạch Bạch. Cậu huých mạnh vào cánh tay Tuấn Miên rồi hất cằm lên ý bảo anh nhìn lên trên lầu. Diệc Phàm Và Tử Thao cũng theo hướng của Nghệ Hưng mà nhìn lên phía trên thì ngay lập tức nghe thấy Bạch Hiền nói:

- Hưng Hưng, Miên Miên lâu rồi không gặp. Hai huynh có còn nhớ đệ không ?

- Cậu....Cậu có phải Bạch Bạch không ? – Tuấn Miên mơ hồ hỏi.

- Hihi – Bạch Hiền kịch liệt gật đầu.

Bạch Hiền chạy từ trên lầu xuống liền chạy ngay đến bên người Nghệ Hưng mà ôm lấy.

- Đản Đản. Em thiệt nhớ anh đến chết luôn ah~.

- Hừ cái đồ tiểu quỷ này. Đi lâu như thế mà chẳng thèm liên lạc. Tính tình vẫn con nít như ngày nào – Nghệ Hưng gõ nhẹ lên đầu Bạch Bạch.

- E hèm.

Tuấn Miên đứng một bên xem hai người Nghệ Hưng – Bạch Hiền ân ân ái ái mà mặt đầy hắc tuyến liền hắng giọng một cái khiến cho Bạch Hiền ngay lập tức hiểu chuyện mà buông Trương Nghệ Hưng ra. Lúc này Bạch Hiền mới để ý đến cậu con trai có nước da hơi ngâm đen. Thoạt nhìn có hơi giống Chung Nhân nhưng nhìn kỹ thì rất khác nha. Dáng vẻ mềm yếu, khuôn mặt lộ rõ vẻ tinh ranh. Woa. Còn có cả bọng mắt nữa chứ. Thật là dễ thương đến chết đi mà.

- Xin chào. Tớ là Biện Bạch Hiền. Năm nay 28 tuổi. Mới dọn về đây. Từ nay xin được giúp đỡ.

- Ah. Xin chào gege. Em tên là Hoàng Tử Thao, 27 tuồi. Hiện đang sống chung phòng với người nay. – Tử Thao cũng lễ phép cúi đầu chào Bạch Hiền một cái

- Tôi là Ngô Diệc Phàm, 30 tuổi.

- 27...30... – Bạch Hiền lẩm nhẩm. – A. Vậy Tử Thao nhỏ tuổi hơn huynh rồi. Từ nay huynh sẽ gọi đệ là gấu trúc nhỏ nha. – Bạch Hiền nắm cánh tay Tử Thao đung đưa qua lại.

- Không được – Diệc Phàm vội vàng lên tiếng.

- Tại sao ?

- Chỉ có tôi mới được quyền gọi em ấy như thế.

- Hứ. Tôi cứ thích gọi đấy, anh làm được gì tôi

- Cậu – Diệc Phàm như muốn "ăn tươi nuốt sống", trừng mắt nhìn Bạch Hiền.

Bạch Hiền nhanh trí, chạy ra phía sau Tử Thao mà trốn, miệng không ngừng rên rỉ.

- Tử Thao em xem. Anh ta định ăn hiếp anh kia.

Tử Thao ngay lập tức đứng ra bênh vực Bạch Hiền:

- Ngô Diệc Phàm! Anh mà còn như thế nữa thì tối nay đừng hòng nói chuyện với em.

Quả thật các tiểu vương thụ nhà chúng ta rất có uy quyền nha. Ngay lập tức khiến cho cây sào cao 1m9 kia phải im miệng, không dám hó hé nửa lời. Thế Huân, Nghệ Hưng, Tuấn Miên đứng một bên xem kịch mà nhịn cười đến nỗi sắp nội thương cả rồi. Cả hội cùng nhau ngồi nói chuyện, vừa làm quen với người mới vừa ôn lại chuyện cũ luôn. Đến khi cả bốn người Độ Khánh Thù, Kim Chung Nhân, Kim Chung Đại, Kim Mân Thạc trở về thì lại tiếp tục cùng nhau tám chuyện thâu đêm và dĩ nhiên phải có luôn cả phần của Lộc Hàm nhà ta rồi. Căn nhà trong phút chốc trở nên ồn ào náo nhiệt hẳn lên, mặc dù vẫn còn một không gian cô đơn, tĩnh mịch.

\",נ:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro