Chương 1
"Xin thông báo chuyến bay đến Hàn Quốc của hãng hàng không Air France sắp cất cánh. Xin tất cả hành khách mau chóng lên máy bay. Xin chân thành cảm ơn."
Tiếng của nữ phát thanh viên ở sân bay vừa phát ra thì từ chỗ ghế chờ, một thanh niên với vóc người nhỏ nhắn, khuôn mặt tròn tròn với quả đầu màu nâu hạt kéo theo hai vali hành lý to đến nửa người cậu bước đến khu vực gửi hành lý. Cậu cũng không quên đem theo chiếc iphone, tai nghe cùng quyển sách thời trang yêu thích của mình. Rồi cậu ung dung đi đến cửa để check-in. Vì ngồi ở toa thượng hạng nên cậu được xét vào trước.
.
.
.
.
.
.
.
.
Xin chào các bạn. Tôi tên là Biện Bạch Hiền. Năm nay tôi 28 tuổi. Tính đến thời điểm hiện tại có lẽ tôi đã định cư ở Pháp được 6 năm rồi. Trước đây vì muốn theo đuổi niềm đam mê thời trang của mình nên tôi đã một mình đến Pháp và cuối cùng tôi cũng đã trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng với nhiều bộ sưu tập ưa nhìn. Nhưng chỉ nổi tiếng ở các nước như Pháp, Mỹ, Hà Lan,... mà thôi
Hahaha. Có lẽ các bạn nghĩ tôi rất không bình thường khi bỏ tất cả danh tiếng cũng như sự nghiệp ở Pháp để đến một nơi mà mọi người không biết tôi là ai. Nhưng cho dù là ai đi nữa thì cũng phải nhớ đến quê hương, cội nguồn của mình chứ nhỉ. Và đó là lý do vì sao tôi lại quay về Hàn Quốc.
.
.
.
.
.
.
Biện Bạch Hiền bước xuống máy bay với một tâm trạng khá là hồi hộp. Cậu đi nước ngoài cũng được 6 năm rồi, không biết mọi thứ thay đổi có nhiều hay không. Quán trà sữa mà mình yêu thích có còn ở đó không. Cậu nhanh chóng bắt một chiếc taxi ở cửa ra rồi cất hành lí của mình lên xe. Bạch Hiền đưa cho bác tài xế già một tờ giấy rồi ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ để chiếc xe đưa mình đến một vùng ngoại ô Seoul.
Khi Bạch Hiền đến nơi cũng đã là bảy giờ tối. Cậu đứng trước một căn biệt thự rộng lớn. Theo như những gì cậu đã xem trước thì ngôi nhà có tổng cộng ò phòng ngủ, hai phòng tắm, một nhà bếp + nhà ăn và một phòng khách. Xung quanh căn nhà là một vườn hoa rộng lớn. Bề ngoài thì cứ nhứ Bạch Hiền đã mua trước ngôi nhà đó chỉ để riêng cho một mình cậu nhưng thực chất thì đây giống như một tòa chung cư vậy. Bạn liên lạc với chủ nhà và thuê một căn phòng ngủ trong căn biệt thự ấy, chung sống và sinh hoạt với những người thuê trọ khác. Mọi chi phí tiền điện này kia cậu đều phải tự bỏ tiền ra trả nên tiền phòng cũng không có bao nhiêu chỉ khoảng hai trăm ngàn won mà thôi.
Cậu bước vào trong ngôi nhà, cố gắng dò tìm công tắc đèn. Chắc có lẽ những vị khách trọ kia chưa về nên căn nhà khá là yên tĩnh, đảo mắt tìm khắp nơi cũng chẳng thấy bóng dáng một ai. Cậu bước lên tầng hai, cẩn thận nhìn từng con số được ghi trước cửa rồi đẩy nhẹ cánh cửa màu gỗ nâu với số 04 được khắc thật tỉ mỉ.
Bạch Hiền chẳng màn đến đống hành lý còn đang nằm lăn lốc trước cửa mà ngay lập tức thả mình xuống chiếc giường rộng lớn. Đôi mắt cậu như hướng vào khoảng không vô định, mọi vật xung quanh cũng theo đó mà tĩnh lặng chỉ còn tiếng đồng hồ tíc tắc. Khóe mắt Bạch Hiền bỗng dưng hiện lên một giọt nước óng ánh, đôi môi cậu khẽ nhấp nháy như muốn nói:
- Mình đã trở về rồi đây.
Rồi cậu khép dần đôi mắt của mình, chìm sâu vào giấc ngủ.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đến gần 10h tối, tiếng chú chó hoang gần đó vang lên như tiếng chuông báo thức kéo Bạch Hiền ra khỏi giấc ngủ kia. Cậu lờ mờ tỉnh giấc thì chợt nhận ra tiếng cửa mở. Cậu có lẽ cũng nên ra chào hỏi một chút. Vừa bước ra khỏi phòng thì người kia cũng vừa bước vào, đang cởi bỏ đôi giày thể thao của mình. Bạch Hiền đứng ở phía trên vọng xuống, đầu gập xuống như cúi chào.
- Xin chào anh. Tôi là Bạch Hiền, mới dọn đến đây. Mong anh giúp đỡ trong thời gian sắp tới.
Động tác của người thanh niên bỗng chốc dừng lại, cậu hơi ngẩng đầu lên. Ngay lập tức, ánh mắt hai người bắt gặp nhau. Mọi vật xung quanh như ngưng đọng. Bạch Hiền bị người thanh niên trước mặt làm cho bất ngờ, môi khẽ mấp máy lên tiếng:
- Xán...Xán Liệt....
- Đã lâu không gặp, Bạch Hiền – Xán Liệt có phần lạnh lùng trả lời.
- Uhm
- Hình như cũng đã...
- 6 năm
- Phải. 6 năm rồi.
Không gian xung quang lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Chợt tiếng mở cửa vang lên, một cậu thanh niên da trắng với mái tóc màu vàng nhạt bước vào. Khi thấy Bạch Hiền đứng trên lầu, cậu chẳng thèm để ý đến Xán Liệt đang đứng trước mặt mình, một cước đá bay cậu đi, chạy thẳng lên lầu ôm lấy Bạch Hiền.
- Hiền Nhii~
- Lộc Hàm ca – Bạch Hiền cũng vòng tay ôm lấy Lộc Hàm.
- Sao lâu như vậy mới về thăm huynh ? Có biết 6 năm không có đệ huynh buồn thế nào không? Còn bị tên Não Sữa kia ăn hiếp nữa chứ. Mà sao lại đứng đây? Mau xuống phòng khách ngồi nào.
Nói rồi Lộc Hàm kéo Bạch Hiền chạy một mạch xuống phòng khách, ấn cậu ngồi xuống chiếc ghế sopha màu trắng ngà. Xán Liệt thấy hai người quyến luyến nhau như thế nên cũng chẳng muốn làm phiền mà đi thẳng lên phòng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro