Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Muốn Nhìn Xán Liệt Cười! (END)

Xán Liệt ngồi trầm tư trong phòng, sau đó thấy trời đã điểm hồng tím liền ngồi dậy đi ra ban công mở toang cửa sổ tìm kiếm một thân ảnh của tấm lưng ai đó. Nếu ngày nào không được nhìn thấy "kẻ khờ" thì trong lòng anh lại giống như một cỗ máy hết nhiên liệu làm đình trệ đi tất cả các hoạt động lẫn suy nghĩ.

"Năm giờ rưỡi rồi, Bạch Hiền hôm nay quên sao?" Xán Liệt phụng phịu hai má, miệng vô thức lẩm bẩm.

Hôm ấy, bàn tay cậu nắm chặt lấy cánh tay anh thực sự làm anh có chút ngủi lòng. Bước chân vội vã ngoài kia, cuộc sống xô bồ, lòng người ẩn khuất nơi đâu cũng đầy rẫy cái ghê tởm, nhưng Biện Bạch Hiền lại khác, trong sáng và thuần khiết khiến cho người khác khi ở cạnh cũng cảm thấy trong lòng như được thanh lọc.

Anh thở dài một cái, đôi chân di qua di lại dưới sàn, đôi mắt vẫn trông chờ "kẻ khờ" sẽ lại chậm chạp mang tô cơm nguội cùng mấy cái đầu cá cho những con mèo hoang ăn.

Thời gian tí tách trôi qua, đồng hồ đã điểm 7 giờ tối, trong lòng Xán Liệt như tràn đầy một cỗ luyến lưu đành cố chấp bản thân đi vào trong nhà.

...

Sáng sớm, Xán Liệt thay đồ thể dục, tâm tình không thoải mái cho nên muốn đi chạy bộ. Đi từ hành lang xuống sảnh vẫn là tiếng ồn ồn của đài phát thanh, nếu như mọi lần anh có chút khó chịu với tiếng loa phá rối giấc ngủ thì dạo gần đây nó giống như một thói quen vậy, nếu không nghe thấy sẽ cảm giác như mất đi thứ gì đó quen thuộc. Lúc trước anh thắc mắc tại sao một chỗ chật hẹp, cũ kỹ móc meo và ồn ào như thế này lại có người sinh sống, hóa ra chỉ khi hòa mình vào môi trường này mới biết, tất cả những gì anh cảm thấy không tưởng lại trở thành một nét văn hóa của những người lao động ngoài kia.

"A Liệt, cháu đi chạy bộ sao?" Một cụ già đang ngồi uống trà, vui vẻ đánh cờ tướng vừa nhìn thấy Xán Liệt đi ngang qua liền cất tiếng hỏi.

Xán Liệt có hơi ngạc nhiên một chút, cụ ông này anh chưa từng tiếp xúc qua tại sao lại biết tên anh vả lại còn nói chuyện cởi mở như con cháu của mình vậy.

"Dạ!" Xán Liệt cười nhẹ rồi gật đầu.

"Thanh niên ai cũng biết quý sức khỏe như cháu thì hay biết mấy. Tụi trẻ thời nay suốt ngày cứ ôm chầm chầm cái điện thoại rồi lười biến chẳng thèm giao tiếp cũng không đi tập thể dục..." Cụ ông đi một nước cờ rồi thở dài một cái.

"Ông ơi cháu xin phép đi trước ạ." Xán Liệt cúi đầu chào rồi quay lưng đi.

"Mấy hôm nay không thấy thằng bé Tiểu Hiền đi bán nhỉ?" Ông cụ lúc nãy lên tiếng nói với người bạn đánh cờ của mình.

"Phải ha, hôm nào không trông thấy bộ dáng lóng ngóng của nó tôi cũng thấy thiếu thiếu cái gì đó." Lão ông kia cũng gật đầu nói thêm.

Xán Liệt dự là sẽ đi nhưng nghe hai lão ông nhắc đến Bạch Hiền liền quay đầu trở lại.

"Hai ông cũng biết Bạch Hiền ạ?"

"Người ở khu này ai mà không biết thằng bé Tiểu Bạch. Chúng ta sống ở đây cả một đời người rồi có chuyện gì mà không biết."

"Thằng bé coi vậy mà tội nghiệp, suốt ngày chính vì khù khờ mà bị người khác ăn hiếp." Cụ ông chép miệng một cái thương cảm.

Xán Liệt không còn tâm trạng chạy bộ nữa liền phóng một mạch đến bàn cờ của hai lão ông rồi ngồi xuống.

"Thế ông có biết tại sao Bạch Hiền bị như vậy không?" Xán Liệt đưa mắt hỏi.

"Bị khờ ấy hả?" Ông lão cười hỏi.

"Cái ông này người ta gọi là bị thiểu năng chứ ai mà gọi là bị khờ." Lão ông đối diện cười.

"Thì cái nào mà chả giống nhau, ông Tề sao ông cứ thích bắt bẻ tôi thế hả?" Lão ông ngồi cạnh Xán Liệt cũng cãi lại.

"Được rồi, hai ông mau nói đi mà." Xán Liệt vò vò hai tai mình.

"Ta không biết, thằng bé được bà Linh Trà nhận nuôi từ bé, lúc đón nó về thì thằng bé đã khờ khệch như vậy rồi. Nghe đâu nó là cô nhi, cha mẹ nó vì biết nó là đứa con khờ mà vứt bỏ. Nhưng thằng bé nó cũng biết thân biết phận lắm, hiền lành, lễ phép gặp ai cũng chào hỏi, dạ thưa. Chỉ có điều là nó chậm chạp hơn người ta một chút thôi."

"..." Xán Liệt gật đầu nghe cảm thấy thật thương cảm.

Sau khi nói chuyện với hai lão ông xong anh liền đi đến nhà Bạch Hiền. Hôm trước cùng cậu đẩy xe hàng anh vẫn còn nhớ được nhà cậu.

Xán Liệt đứng trước nhà Bạch Hiền nhíu mày quan sát căn nhà nhỏ đã xập xệ. Hôm trước trời hơi tối nên anh cũng không để ý mấy, lần này nhìn kỹ đúng là ngôi nhà đã xuống cấp quá rồi.

"Bạch Hiền! Bạch Hiền!" Xán Liệt gọi cậu.

Bạch Hiền ở trong nhà đang vắt khăn cho ráo nước nghe thấy giọng anh liền chậm chạp chạy ra.

"Xán... Xán Liệt sao... Sao anh đến đây?" Cậu đưa đôi mắt tò mò hỏi.

"Mấy hôm nay không thấy em đi bán, có chuyện gì sao?"

Bạch Hiền quay đầu nhìn vào bên trong sau đó quay mặt ra "suỵt" một tiếng ra dấu nói nhỏ một chút.

"Bị bệnh."

Xán Liệt lo lắng liền đưa tay sờ trán cậu, hỏi: "Là em bị bệnh sao? Đã đi bệnh viện khám chưa?"

"Là bà của Hiền Hiền."

"Bà bệnh sao? Bệnh có nặng không?" Xán Liệt nhỏ giọng hỏi.

"Bị cảm." Bạch Hiền vừa nói vừa dùng tay lau đi mồ hôi tồn động trên trán.

Xán Liệt nhìn bộ dạng cậu như thế liền cảm thấy không an tâm. Anh đẩy cửa bước vào nhà nhìn thấy bà của Bạch Hiền đang ngủ ở trên giường liền đi đến để tay lên trán bà để xem thử. Quả thật là có đôi chút nóng.

"Có nước ấm không?" Anh hỏi.

Bạch Hiền gật đầu chỉ vào cái thao nước ấm còn khói mờ mờ hắt lên, thì ra là lúc nãy cậu loay hoay trong nhà là muốn dùng nước ấm hạ nhiệt cho bà.

"Đưa khăn cho anh." Xán Liệt chìa tay về phía Bạch Hiền.

Anh dùng khăn nhúng vào nước ấm sau đó vắt khô chậm lên trán bà một cách thuần thục chẳng như Bạch Hiền cái gì cũng chầm chậm, từ từ như con ốc sên nhỏ bé.

"Được rồi không sao đâu, khi nào bà dậy thì em mua cháo rồi đưa thuốc cảm cho bà uống là sẽ mau khỏi thôi." Xán Liệt dặn dò.

Sau đó kéo Bạch Hiền ra ngoài.

"Hôm nay Xán Liệt không đi làm?" Bạch Hiền trố mắt cún con hỏi anh.

"Hôm nay là chủ nhật." Xán Liệt cười.

Bạch Hiền cũng gật đầu cười nhẹ theo: "À..."

"À Hiền Hiền này, nếu như có người đưa em đến sống ở một nơi rất tiện nghi, hàng ngày đều được ăn ngon, mặc đẹp, tất cả thứ muốn mua đều có thể mua. Em có thích đi cùng người đó không?"

Xán Liệt nhìn chầm chầm vào Bạch Hiền chờ đợi câu trả lời của cậu.

Bạch Hiền nghe nhiều như vậy không biết là có hiểu rõ từng lời chân thành mà anh nói ra hay không nhưng cậu lại lắc đầu một cách rất chắc chắn.

"Không thích sao?" Anh bất ngờ gượng gạo hỏi cậu.

"Không thích, Hiền Hiền cảm thấy sống như thế này đã rất tốt rồi. Hiền Hiền chỉ thích ở với bà và nhìn Xán Liệt cười."

"Nhìn anh cười sao?" Xán Liệt hơi bất ngờ liền hỏi lại, anh sợ là tai mình nghe nhầm.

"Xán Liệt cười rất đẹp!"

Sau đó cậu chỉ lên bầu trời có ông mặt trời ấm áp đang tỏa nắng rồi cười nói: "Đẹp giống như ánh mặt trời trên kia vậy!"

Xán Liệt cũng nhìn theo hướng Bạch Hiền chỉ. Trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, không ngờ trong bức tranh đơn giản của cậu lại có một màu sắc vẽ tên anh. Thế giới nhỏ bé của cậu có cất giữ hình ảnh của anh trong đó.

"Sau này anh già rồi cười sẽ không đẹp nữa đâu. Nếp nhăn lại nằm ngổn ngang khắp khuôn mặt." Anh làm mặt xấu trêu cậu.

"Không, đến lúc đó mắt của Hiền Hiền cũng sẽ mờ, nên sẽ không thấy nếp nhăn trên khuôn mặt của anh đâu."

...

Cứ tưởng vết thương ở trong lòng bốn năm qua sẽ không bao giờ có thể liền sẹo, hiện tại vết thương cũ vẫn còn một vết sẹo lồi lõm ở trong tim nhưng lại không đau dai dẳng như lúc trước nữa. Anh xem tổn thương năm ấy giống như một nỗi đau mà trong đời người ai rồi cũng sẽ phải trải qua, nỗi đau này sẽ nhớ mãi...

Xán Liệt của ngày hôm nay không còn mang một khuôn mặt lạnh lùng nữa, rất vui vẻ khi làm việc. Những người tìm đến anh hầu như đều cảm thấy rất thoải mái, tinh thần họ dần ổn định và bình phục. Có người ở nơi tâm tối nhất của hố sâu chỉ cần bước tới một bước thì sẽ liền biến mất mà khi tìm đến Xán Liệt lại tự mình tìm cho chính bản thân mình bước lùi chính chắn nhất. Giáo sư của anh nói đúng chỉ cần thay đổi khuôn mặt, thay đổi cách sống một cách vui vẻ hơn thì mọi thứ tốt đẹp sẽ dần xuất hiện.

"Sếp không về sao?" Nhân viên trực bên ngoài vào gọi Xán Liệt.

"Đang chuẩn bị về đây!" Xán Liệt đang sắp xếp lại mớ tài liệu, cười hiền nói với nhân viên.

"Hôm nay cuối tuần mọi người về sớm đi không cần ở lại trực điện thoại đến tối đâu."

Xán Liệt bước ra ngoài thấy nhân viên của mình đang ngồi chờ điện thoại liền bảo bọn họ về.

Xán Liệt bây giờ đã không còn là một câu sinh viên thực tập nữa rồi. Anh sau khi hoàn tất bài bảo vệ luận văn của tâm lý người lao động, được các giáo sư đánh giá là xuất sắc nên cơ hội xin việc ở các trung tâm và doanh nghiệp cũng cao hơn những sinh viên cùng tốt nghiệp khác nhưng anh lại chọn đi trê con đường riêng của mình, ra ngoài thay đổi bản thân, tự mình thành lập một trung tâm tham vấn tâm lý phi lợi nhuận của mình.

"Cảm ơn sếp!" Các nhân viên cười cúi đầu chào Xán Liệt.

Xán Liệt đi đến xe hàng của Bạch Hiền sau đó không nói gì kéo tay cậu đi.

"Trời đẹp như thế này đi dạo một vòng nào!"

"Còn xe hàng!" Bạch Hiền chỉ về phía xe hàng.

"Xe hàng đó là của A Tam mà, đâu phải của em. Bây giờ cứ sống một cuộc sống tốt đẹp ở bên cạnh anh là được rồi."

Xán Liệt không cho Bạch Hiền đi bán hàng nữa, xe hàng đó anh tặng lại cho một thằng bé tên là A Tam, nó cũng là một "kẻ khờ" của khu chung cư này mới vừa được bà của Bạch Hiền nhận nuôi, có thể xem đứa trẻ này chính là một bản sao của cậu. Nhưng A Tam khác Bạch Hiền ở chỗ nó nhanh nhạy hơn một chút. Bạch Hiền lúc nào không có Xán Liệt ở nhà đều chạy đến bán hàng cùng A Tam, cậu thích nhìn những món đồ làm bằng tay của mình được ai đó mua.

Tối đó hai con người một cao một thấp nắm chặt tay nhau dạo từng bước ở con đường quen thuộc dẫn lối lên khu chung cư.

Nơi bình yên nhất chính là nơi có Biện Bạch Hiền...

-Hết-

Author: DanBii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro