Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6-END


Vẻ ngượng ngập khi tình cảm giấu kín bao năm bị bại lộ thực chất chỉ là chút lúng túng, ngay một hai phút sau tâm trạng tôi lại bình ổn đến bất ngờ, thái độ phải coi như thản nhiên nằm thưởng thức phản ứng của người kia.

Thú thật tôi chưa bao giờ nghĩ việc thổ lộ lại rơi vào hoàn cảnh này, khi mà tôi chân tay không lành lặn, mặt mũi dán băng xước sẹo xấu xí. Khẽ thở dài một hơi, tôi thầm nhủ rằng có khi nào tiểu Xán sẽ từ chối tôi một cách phũ phàng hay không?

Tiếng cánh cửa phòng được kéo lại, thân hình cao lớn phong độ của Xán Liệt dần dần phủ bóng lên mặt tường trắng, trái tim tôi khẽ run.

"Tiểu Bạch, tao đã suy nghĩ rất kĩ về vấn đề này." Phác Xán Liệt đặt túi nilon lớn lên mặt bàn uống nước, nó hơi cúi người nâng giường tôi lên, cẩn thận đặt gối sau lưng giúp tôi ngồi dậy, lại còn thuận thế kéo bàn gấp dưới cuối giường lên trước mặt tôi.

"Vấn đề gì cơ?" Tôi nghi hoặc hỏi lại, ánh mắt chăm chú nhìn Xán Liệt lấy đồ ăn từ trong túi ra, hầu hết đều là đặc sản của thành phố bên cạnh.

Thành phố bên cạnh?

Xán Liệt mỉm cười ôn nhu. Nó mở hộp xốp nhỏ bên trong đầy ắp những miếng sủi cảo thơm phức nóng hổi, tôi mắt sáng long lanh nhìn hộp đồ ăn rồi lại nhìn nó với vẻ cảm kích khôn nguôi.

"Mày ăn đi đã, tao còn mua cả mì thịt bò với bánh màn thầu cho mày này. Còn nữa, tào phớ của cô gần cổng trường." Xán Liệt móc ra bao nhiêu là thứ, tôi vui mừng rớt nước mắt, cũng bởi lẽ tôi ngủ nguyên một ngày đương nhiên bao tử đã chạm đến giới hạn của giới hạn mất rồi.

"Nhưng mà Xán Liệt, chẳng phải mày biết tao rất thích ăn vịt quay sao? Vịt quay của tao đâu?" Tôi đưa con mắt ngây dại nhìn nó, đôi môi mím lại vẻ nũng nịu.

Phác Xán Liệt mở hộp sữa dâu đưa cho tôi, vẻ mặt cực kì nghiêm túc.

"Bị gãy xương không nên ăn đồ nhiều giàu mỡ, còn có, cũng không được đòi mua nước ngọt đâu." Nó rút khăn giấy bên cạnh tủ lau miệng cho tôi. Hành động thân mật của nó khiến trái tim tôi đập liên hồi và tự dưng tôi bị nấc cụt.

"Hức!... Mày làm như tao là con nít không bằng... Hức!"

Phác Xán Liệt bắt tôi nín thở uống nước, sau mười lần nuốt nước như vậy thì không còn bị nấc cụt nữa, kì diệu ghê!

"Thật ra hôm nay tao đã đi hội một mình..." Tiểu Xán vừa nói vừa nhìn tôi chăm chú, khuôn miệng lúc nào cũng là một đường cong hảo đẹp. Tôi đương ăn mà ngượng chín cả người.

"... Gì cơ?!!! Mày đi một mình á?"

"Ừ... Đi một mình."

Tôi buông đôi đũa xuống bàn, ánh mắt nhìn nó một lượt từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, di qua di lại trước bản mặt đẹp trai ngời ngời của nó mà than thầm, không lẽ tiểu Xán bị tôi đẩy vào tường liền bị vấn đề về não bộ rồi?

"Tiểu Bạch, tao tới đó là bởi vì đã hứa với mày."

Tôi đơ cả người. Mãi mới nói được hai chữ:

"Cảm ơn."

Bầu trời tối hẳn, những đám mây nhạt màu chạy trốn nhau đi mất, cành lá ngoài cửa sổ lại khẽ rung động. Phác Xán Liệt nhìn tôi đặt tâm tư vào đồ ăn, nó chẳng nói câu gì cho đến khi tôi hút hộp sữa cho đến giọt cuối cùng.

"Rột rột..." Tiếng hộp sữa xẹp lại y như trong quảng cáo trên TV mỗi ngày.

Phác Xán Liệt lặng lẽ thu dọn đống đồ bừa bãi trên bàn, đút chúng vào lại túi nilon và đặt xuống chân giường. Nó gập bàn ăn xuống rồi nhanh chóng ngồi về chỗ cũ- chiếc ghế bên tay trái tôi.

"Tiểu Bạch, điều mà tao đã từng suy nghĩ rất kĩ ấy, điều đó có thể khiến mày hận tao." Phác Xán Liệt nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trái đầy thương tích của tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ xót xa.

Không khí hiện tại có thể sẽ dẫn đến những cảnh tượng xúc động sau này, tôi mỉm cười nhẹ nhàng, một chút xon xót truyền tới từ tấm băng trắng trên đầu.

Thực chất tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ không bảo vệ tiểu Xán. Bất kể là ai nếu đã có thứ tình cảm đặc biệt dành cho người khác như tôi hầu hết sẽ đều làm như vậy. Đau đớn ư? Chỉ là về mặt thể xác. Tôi thà chịu đau như bây giờ còn hơn nhìn thấy cảnh tượng người đó bị thương. Nói thẳng ra rằng, tôi không chỉ thích tiểu Xán mà còn là rất rất yêu nó nữa kia. Nếu để nó biết được liệu tôi sẽ bị lời từ chối đả kích đến thế nào đây?

"Tiểu Bạch, tao đã từng nghĩ, nếu tao rời xa khỏi mày thì mày có thể sống yên bình hơn đúng không? Hôm mày được đưa đi phẫu thuật, tao đã tranh thủ từng chút một chạy về nhà thu dọn đồ đạc để chuyển đi." Tiểu Xán mím môi, đôi đồng tử đầy u sầu vẫn dán chặt vào bàn tay nhỏ nhắn của tôi.

"Xán Liệt, mày lầm to. Cho dù mày có chuyển đi, bất kì nơi nào tao vẫn sẽ tìm tới, đừng hòng trốn được tao nhé." Tôi cười khẽ.

Bất ngờ nó ngước mắt lên nhìn tôi, đôi mắt chan chứa đầy thứ xúc cảm mới mẻ và tươi sáng.

"Không, tiểu Bạch, tao sẽ không đi, bởi vì tao phát hiện ra rằng, những thứ mày đã làm vì tao tao sẽ không để một góc trong tim lưu luyến mà là nhất định sẽ bù đắp lại bằng tất cả những gì tao có. Tiểu Bạch, tao đã không bảo vệ được mày lúc đó, vậy thì hãy cho tao một cơ hội, từ nay về sau để tao ở bên cạnh bảo vệ mày được không?"

Tôi sững sờ hồi lâu, những tiếng ồn bên ngoài phòng bệnh bỗng dưng chạy đâu mất, âm thanh xào xạc của cây bằng lăng ngoài cửa sổ cũng không còn, chỉ còn lại dư vị của một thứ gì đó, hoàn toàn thuộc về khoảng không của hai chúng tôi.

"Xán... Xán Liệt, mày nói thế là ý gì?" Trái tim tôi run rẩy, trí óc rối loạn không nói lên lời.

"Biện Bạch Hiền, anh yêu em!"

Tôi còn chưa kịp tiêu hoá câu nói thì bất ngờ một bóng đen ập tới che khuất tầm nhìn trước mắt, cảm giác ấm nóng từ bờ môi truyền tới, tuyệt hảo đến lạ thường.

Tôi hé miệng cho vật lạ xâm nhập, vật đó gian manh cuốn lấy đầu lưỡi tôi ma xát khiêu gợi, khám phá tất thảy trong khoang miệng tôi không chừa một chỗ. Trái tim trong lồng ngực cũng theo đó mà tan chảy thành sông.

"Ha...ha... Tiểu Xán... Mau bỏ... T...tao đau...a..." Cánh tay tôi bị Xán Liệt đè tới đau gần chết, mãi sau tên đó mới chịu nhả môi tôi ra.

Đầu tóc rối tung, khoé miệng nó còn lấp lánh giọt nước tình ái, đôi môi hơi sưng lên ngại ngùng. Phác Xán Liệt lo lắng nhìn cánh tay quấn băng của tôi mà nói:

"Đau lắm không, xin lỗi... Xin lỗi..."

"Sao lại xin lỗi nhiều vậy chứ? Đâu có sao a?" Tôi nhìn cánh tay nhưng nhức một lúc rồi cũng thở dài.

"Còn nữa, lúc nãy sao lại nói anh yêu em, nghe cứ lạ lạ sao ý!" Tôi xoay mặt đi chỗ khác, hai má đỏ ửng.

Phác Xán Liệt có vẻ ngượng ngập, đôi mắt to đen láy nhìn lung tung.

"À... Thì... Nếu không thích cũng có thể chuyển thành tớ- cậu."

"Không quen!"

"Tớ và bảo bối?"

"Không quen!"

"Tớ..."

"Tao- mày!"

"Hả?"

Thật lòng mà nói, mười bảy năm gọi nhau như vậy riết cũng thành quen, nếu như đổi lại cũng rất khó khăn. Vậy thì, cứ như vậy bảo vệ nền văn hoá chục năm của hai chúng ta đi!

"Phác Xán Liệt, tao cũng yêu mày!" Tôi cười tươi tắn, cánh tay trái nhẹ đưa lên muốn ôm người trước mắt.

Người ta từ nãy vẫn còn đơ một cục, thấy tôi chủ động mới định thần lại dang hai tay cúi xuống ôm tôi vào lòng thủ thỉ:

"Tiểu Bạch, từ nay về sau hãy để tao bảo vệ mày. Tiểu Bạch, đời này kiếp này tao chỉ yêu mình mày thôi."

Giống như chị San San của "cái chợ nhỏ" đã nói, tình yêu tuổi học trò là thứ tình cảm trong sáng và thuần khiết nhất, tôi tin.

Giống như ba nói, càng phủ định điều gì thì điều đó chính là sự thật, tôi tin.

Phác Xán Liệt của tôi không phải là một chú thỏ đế nhút nhát, mà chính là một chú hổ còn chưa kịp dương oai. Biện Bạch Hiền này từng nguyện một đời làm bạn thân của tiểu Xán, nhưng hiện tại ai đã là người xoay chuyển cục diện, thúc đẩy tình yêu?

Hãy tin vào điều kì diệu, chúng nhất định sẽ xảy ra, lại còn vào khoảnh khắc bạn không ngờ tới nhất, còn chưa kịp chuẩn bị thứ gì hoàn hảo nhất.

Tin tôi đi, Biện Bạch Hiền này không nói dối đâu, nhé!

_________________

Cảm ơn vì đã theo dõi bộ này của mình nha <3 luv all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro