Chương 5
Cứ thử nghĩ xem, nếu bạn biết võ mà thằng bạn thân của bạn lại không, bạn sẽ làm gì?
Đương nhiên là bảo vệ nó rồi. Hơn thế, nó lại không chỉ là bạn thân của tôi.
"Phác Xán Liệt, tao ở lại cầm chân chúng nó, mày chạy đi báo cảnh sát đi."
Tiểu Xán nhìn tôi chằm chặp, đôi môi nó mím chặt lại.
"Được! Mày đợi tao! Nhớ phải cẩn thận!" Sau đó nó nhanh chóng quay xe đi thẳng ra đầu ngõ.
"Nó chạy kìa, bọn mày đâu mau đuổi theo!!!" Tên đầu chó giơ gậy về phía Xán Liệt, một vài tên chạy ra đuổi theo nhưng đều bị tôi hạ gục bằng vài thế Hapkido quen thuộc.
Ngõ nhỏ yên ắng rộn lên tiếng rên đau đớn của lũ côn đồ khốn kiếp, tiếng ra đòn mạnh mẽ quyết liệt của tôi cùng những ánh mắt bừng bừng lửa giận của bọn chúng. Tôi ngửa người ra sau tránh cú vung gậy nhanh thoăn thoắt của một tên mặt mày bặm trợn, bàn tay nắm lấy tay hắn bẻ quặt ra sau, lên gối trúng giữa sống mũi hắn khiến hắn choáng váng đập thẳng mặt xuống đất. Tôi nhếch mép cười khinh bỉ, ngón tay ngoắc lại gọi đối thủ, bọn chúng nhìn nhau vẻ e ngại rồi bàn chân không tự chủ hơi lùi về sau.
Đương lúc còn đang kéo dài thời gian, tôi bất ngờ nghe thấy tiếng phanh gấp rít tai vọng lại nơi đầu ngõ, loạch xoạch tiếng xe đổ, rồi cả tiếng vun vút của những cây gậy sắt lạnh băng. Trái tim bỗng dưng co thắt liên hồi, tôi quay đầu chạy về phía đó, đằng sau là cả một đám người hú loạn đuổi theo.
Chết tiệt, bọn chúng chặn cả hai đầu sao?
Bóng dáng Xán Liệt thấp thoáng nơi ánh sáng, tôi chạy thật nhanh về phía đó, cố gắng bay người đá một cú mạnh nhất vào bắp tay của một tên xăm trổ đang giơ gậy trên không trung.
"Bốp/ Bốp!!!" Hai âm thanh vang lên cùng lúc, tiếng gậy sắt chạm đất leng keng, tiếng da thịt tôi bị quật bởi một gậy khác, đồng thời là tiếng của Xán Liệt.
"BẠCH HIỀN!!!" Bàn tay nhơm nhớp của nó nắm lấy tay tôi, không rõ thứ ướt át này là mồ hôi hay máu nữa. Phác Xán Liệt đẩy mạnh một tên bật vào tường, cùng lúc kéo theo tôi chạy ra khỏi ngõ một cách nhanh nhất. Chân nó hình như bị tên nào đó đập nên chạy khập khà khập khiễng, tôi chỉ hận không thể vác nó lên vai mà phóng ra ngoài đường.
Hai chúng tôi chạy bán sống bán chết, bàn tay tuy vậy mà ấm áp lạ thường. Có cảm giác như, chúng tôi đang cùng nhau chạy trên một con đường dẫn tới tương lai, nơi dừng chân hảo hảo yên bình và tràn ngập ánh nắng lung linh.
Lúc gần ra tới nơi thì tôi mới phát hiện, bọn đằng sau chạy khá chậm, nhưng mà, thằng đầu chó nó đang ném gậy về phía này. Ngay lúc ấy tôi vươn tay đẩy Xán Liệt ra xa, may mắn gậy chỉ đập vào một bên vai phải của tôi, tôi nhìn thấy Xán Liệt đập vào bờ tường đối diện, nó mở mắt nhìn tôi bằng thứ xúc cảm đau đớn.
Bả vai bật máu, bước chân tôi lảo đảo tới mức giật lùi ra khỏi ngõ, va một bên người vào thành xe rác của cô lao công, tiếp tục xoay người đổ ra ngoài đường và một chiếc ô tô chạy thẳng tới...
Tôi choáng váng bởi tiếng còi xe, ánh sáng chớp nhoáng của đèn xe, vẻ mặt kinh hãi của người tài xế và cú va chạm mạnh tới nỗi cơ thể không còn một chút cảm giác nào.
"RẦM!!!"
"KHÔNGGGG!!!!!" Tiếng thét của Xán Liệt đấy, nghe khổ sở chết đi được.
Thân thể tôi va chạm với mặt đất, khắp nơi chỗ nào cũng tê cứng, đau đớn, tôi đưa ánh mắt mê man nhìn Xán Liệt chạy hùng hục tới bên cạnh nhấc người mình lên, nó khóc nhiều tới nỗi mặt tôi không chỗ nào là không có nước. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy tiểu Xán rơi nhiều nước mắt đến thế, chưa bao giờ nhìn thấy nó đau khổ như thế.
"B... Bạch Hiền... Hu... h...u... Mày nhìn tao... Mau nhìn tao...ư...ô...Bạch... Tiểu Bạch..."
Xán Liệt, tao vẫn đang nhìn mày mà, mày đừng khóc, tao đau lòng lắm.
Lúc tôi nhắm mắt cũng là lúc Xán Liệt ghì chặt lấy người tôi và gục mặt vào hõm cổ tôi khóc điên cuồng, cảm giác ấm áp khi đó thật tuyệt...thật tuyệt...
___________________
Chẳng biết đã ngủ bao lâu...
Lúc tôi tỉnh dậy trời đã nhá nhem tối, trần nhà bệnh viện trắng bóc, ánh đèn nhạt nhoà cùng mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi khiến tôi không khỏi nhăn mày. Cơn đau từ cánh tay phải và bắp đùi truyền tới làm tôi không nhịn được cắn chặt răng hít thở mạnh. Dường như tôi đã bị gãy tay và chân sau vụ tai nạn, có thể thấy bởi lẽ hai nơi đó đang được quấn băng trắng muốt dày cộm không thể cử động. Tôi bất giác đưa mắt nhìn xung quanh.
Góc phòng, ba tôi đang ngồi trên ghế sô pha, cái đầu lấm tấm bạc cúi xuống, hai bàn tay đan chặt vào nhau nhìn vô cùng mệt mỏi. Tôi khẽ gọi:
"Ba..."
Ông ấy giống như nghe được tiếng của Chúa, bất ngờ ngẩng đầu nhìn về phía này và thấy tôi đang mở mắt.
"TIỂU BẠCH!!! BÁC SĨ!!! BÁC SĨ ĐÂU??? BÁC SĨ!!!" Ba tôi hốt hoảng chạy ra cửa lớn tiếng gọi, chân ông ấy không cẩn thận còn vấp phải bàn uống nước, sau đó ông nhanh chóng quay về bên tôi, nắm lấy bàn tay tôi với ánh mắt sáng ngời.
"Tiểu Bạch... Ba đợi con rất lâu... Ba cứ nghĩ con đã... Con... Hu...hu..." Ba tôi vùi đầu vào bàn tay thon nhỏ yếu ớt như con gái của tôi mà khóc thút thít. Có lẽ tôi có thể hiểu được cảm giác của ba, tựa như...ba tưởng rằng tôi sẽ bỏ lại ba một mình giống như mẹ đã từng làm.
"Ba, con sẽ không bao giờ rời xa ba. Ba đừng khóc, khóc mẹ sẽ buồn." Tôi cười mỉm với đôi môi khô khốc, không hiểu tại sao hô hấp của mình lại tự dưng trở nên khó khăn như vậy.
Tôi bất giác đưa mắt nhìn ra ngoài...
Tiếng xào xạc của lá cây ngoài cửa sổ khiến tôi nhớ đến cảm giác được ngồi sau xe của một người. Bàn tay tôi nắm nhẹ vạt áo của người đó, gương mặt trắng trẻo ngó ngang xung quanh nhìn những cánh hoa lặng lẽ rơi.
Bác sĩ từ ngoài vào kiểm tra cho tôi một lúc. Đầu tôi lúc ngã xuống đường chắc bị ảnh ưởng một chút, da mặt xước ngang xước dọc đến là xót. Ba cảm ơn bác sĩ rồi quay lại bên tôi.
Tôi nhìn ba xoa xoa bàn tay trái của tôi, nhẹ nhàng ủ ấm nó một cách thuần khiết.
"Ba, Xán Liệt đâu?" Tôi nhớ người đó, người đó đi đâu mất rồi?
Ba tôi hơi nhíu mày khi nghe tôi nhắc đến tên tiểu Xán. Hình như ba biết hết mọi chuyện rồi, cũng có lẽ ba sẽ nhất thời tức giận mà không cho cậu ấy vào thăm tôi.
"Từ sáng sớm nó đã nhờ ba đến chăm con. Tiểu Bạch, hơn nửa ngày con ngủ say đều là nó ở bên cạnh săn sóc con từng chút một." Ba tôi nghĩ về tiểu Xán với ánh mắt lấp lánh. Hoá ra ba đã thông cảm cho những việc tôi làm và những việc mà tiểu Xán phải chịu đựng. Lúc này chẳng phải không nói ba cũng biết nội tình hay sao.
"Ba biết con thích tiểu Xán..." Ba tôi nhìn tôi bằng ánh mắt kiên định. "Ba cũng biết, tiểu Xán yêu thương con cũng không khác gì ba."
"Dạ?" Ba nói gì thế? Yêu người đồng giới với Xán Liệt mà nói chính là điều không thể.
"Thật ra có những việc mà người trong cuộc không hề hay biết, họ phủ định sự thật đó một cách quyết đoán. Nhưng mà, tiểu Bạch, con nên biết rằng, chính sự phủ định đó đã khiến sự thật trước mắt họ trở nên lu mờ. Con hãy làm gì mà trái tim con cho là đúng, ba sẽ luôn bên cạnh và ủng hộ con."
"Ba, con biết con thích tiểu Xán, cũng nhiều lần muốn thổ lộ với cậu ấy. Nhưng mà ba, cậu ấy bị chuyện gia đình ảnh hưởng rất mạnh mẽ, con không tin việc cậu ấy thích con trai đâu." Tôi phụng phịu xoay mặt đi.
"Tại sao lại không tin?" Một giọng nói trầm ấm xen lẫn chút hờn dỗi truyền vào tai tôi, bởi vì chuyện tình cảm bị vạch trần lộ liễu như vậy nên tôi liền lúng túng đỏ mặt xoay đi chỗ khác, không dám nhìn về phía phát ra âm thanh của người kia.
Ba tôi khẽ cười, đặt bàn tay tôi xuống giường rồi lặng lẽ đi ra ngoài không một tiếng động. Ba à, ba định bán con trai ba cho người ta hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro