
chap 8
Mọi thứ đã rõ, các cặp chơi cũng đã sẵn sàng ai cũng mang theo sư phấn khích khi tham gia cuộc thi. Duy nhất chỉ có Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền thì không như vậy, mà lí do đơn giản vì cả 2 đều không thích những nơi đông người và ồn ào.
"Hay là về đi" dựt dựt tay áo nói nhỏ với Phác Xán Liệt
"Em có chắc là muốn về...hửm"
Thấy mặt của anh kề sát mặt mình, nhìn ánh mắt anh không hiểu sao bỗng có 1 cảm giác bất an dâng lên trong người vôi vàng lắc đầu rồi vào vị trí coi như bản thân chưa từng hỏi gì.
"Chuẩn bị"
"Bắt đầu"
Kèm theo đó là một tiếng còi và vô số tiếng cổ vũ của người xung quanh, mà phải kể đến là nhóm phụ nữ đứng phía bên trái. La hét ầm ĩ còn có cả chụp hình, dựa theo mỗi lần mà một cặp truyền giấy thành công hay thất bại, những lúc 2 đôi môi kia vì vô tình làm rơi giấy mà chạm vào nhau thì đám đó lại la thất thanh lên hận không thể chạy lại mà xem trực diện.
Còn Biện Bạch Hiền sau khi nghe 2 tiếng "bắt đầu" thì cuối xuống mặt bàn hít sâu 1 hơi lấy khí há rộng miệng hút tấm giấy lên miệng truyền cho Phác Xán Liệt. Nhưng đời thật nghiệt ngã, khi đôi môi của anh tới gần mình thì chuyện tối hôm qua lại ùa về, hai má bỗng đỏ bừng tấm giấy cũng rớt xuống vô tình đón nhận nụ hôn của anh dù chỉ phớt qua.
Phác Xán Liệt thấy tấm giấy rớt xuống cũng không dừng lại còn cố ý cuối sâu xuống hôn nhẹ môi cậu thấy mặt cậu đỏ bừng thì lại thấy thỏa mãn vô tận dâng lên trong lòng.
Cả đám người được gọi là hũ nữ trong truyền thuyết, từ đầu đã để ý đến cặp này, nay lại thấy thế thì càng hét to hơn điện thoại, máy ảnh chụp tới muốn cháy máy (Au: hơhơ....ta cũng muốn). Nhưng cũng gián tiếp làm cho mặt của cậu đỏ như tôm luộc mặt càng ngày càng cuối xuống hận không thể tìm một cái lỗ chui vào ngay lập tức.
Cố gắng lấy lại bình tĩnh mà anh thấy vậy cũng chẳng nói gì cứ đứng đó nhìn cậu, mặc kệ xung quanh đang la hét ầm ĩ cỡ nào, mặc kệ các cặp khác đã truyền được bao nhiêu giấy 2 người vẫn đứng đó, 1 cuối đầu 1 đứng nhìn.
Liếc thấy các cặp khác chơi rất tốt truyền được rất nhiều giấp còn bên cậu thì 1 tờ cũng không xong. Bỗng lòng hiếu chiến nỗi lên hít sâu 1 hơi làm lại tất cả các bước nhưng đến bước cuối vẫn không được, đôi môi của con người kia làm cậu phân tâm.
Cứ như thế đến lúc hết thời gian cặp cậu ngay cả 1 tờ giấy cũng không truyền được còn bị hôn không dưới 5 lần, tính theo mỗi lần cậu làm rớt giấy thì tên biến thái kia hôn môi cậu mặc dù là nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua. Dù có ngốc đến cũng biết là mình bị anh chơi nhưng vẫn như thế đến hết thời gian.
Đương nhiên kết quả khỏi phải kể rồi, cậu và anh thua cuộc còn được mệnh danh là cặp đôi đầu tiên từ trước đến nay ngay cả một tờ giấy cũng truyền không được....
Cậu đang tự hỏi rằng có nên cảm thấy danh dự vì được xứng tên như thế không, còn nhìn mặt qua anh thì cậu chỉ muốn đập 1 phát cho chết luôn cho rồi. Có ai như anh không thua rồi mà còn cười đến thỏa mãn như thế (Au: tại được ăn nhiều đậu hủ đó quá mà....)
Còn đang mãi mê theo đuổi suy nghĩ riêng mình nên không nghe được tên đàn ông người Tây kia nói ra hình phạt của cặp đôi thua cuộc, cậu chỉ nghe loáng thoáng là hôn hôn gì đó. Hai phút gì đó chỉ vậy thui...
À mà khoang....hôn gì ?
Hai phút gì ?
Cho ai....cho người thua cuộc á
Chưa kịp hỉu mô tê gì thì lại cảm thấy mặt bị nâng lên, môi bị cái gì đó ấm nóng quen thuộc phủ lên, cả người cũng bị kéo áp sát vào người nọ (Phác Xán Liệt) làm cho cậu hóa ngốc, đôi mắt đen láy to tròn và long lanh của cậu được vận dụng hết công suất mở lớn hết cỡ như muốn rớt luôn ra ngoài thể hiện sự ngạc nhiên tột đọ quân luôn cả phản ứng.
Phác Xán Liệt thấy cậu đứng ngốc ở đó nhìn mình thì cố ý mút mạnh môi dưới giúp cậu quay về hiện tại lấy lại lí trí. Sau đó, thừa cơ hội cậu mở miệng mà bắt đầu "chiếm đất" đưa chiếc lưỡi vào trong khoang miệng cậu không ngừng khoáy đảo mút mát hương thơm tỏa ra từ người cậu, mà cũng chỉ có cậu mới có.
Chiếc lưỡi anh tìm kiếm chiếc lưỡi của cậu thong thả mà trêu đùa, không thì càng quét tận cuống họng cậu như ép buộc cậu phối hợp với anh. Hàm răng lâu lâu lại cạ hoặc là cắn mút môi dưới mang lại cho cậu một loại kích thích vô hạn.
Một nụ hôn nóng bỏng, một nụ hôn ướt át lúc mạnh bạo như bão tố lúc thì lại nhẹ nhàng ôn nhu như mặt nước tất cả đều mang cho cậu sự kích thích vô hạn một cảm giác mới mẻ mà trước nay chưa từng có đúng chuẩn của một nụ hôn kiểu Pháp, làm cậu như bị thôi miên mà điên cuồng đáp trả lại
Không biết qua bao lâu, không biết có những ai xung quanh, cậu chỉ biết là đến lúc 2 chân cậu mềm nhũng, đến lúc cả 2 đều không thở nỗi nữa mới buông nhau ra. Nhưng Biện Bạch Hiền vẫn ôm cổ anh và dựa vào lòng ngực rắn chắc kia, nghe từng nhịp tim không ngừng đập liên hồi kia mà tự bình ổn lại tâm trạng và hơi thở.
"Bốp, bốp, bốp"
Tiếng vỗ tay không ngừng vang lên, ánh mắt chứa đầy sự tán dương. Tán dương vì sự nhiệt tình của họ, vì cảnh kia chẳng những không làm cho người ta ghen tị ngược lại còn có ái mô nữa. Rất hài hòa, hài hòa đến nỗi làm cho người ta không nỡ, cũng không dám chạm vào sợ sẽ làm ô nhiễm sự hài hòa đó.
(Au: đừng hỏi đám hũ nữ đâu vì khi thấy cảnh tượng đó do quá kích thích mà la hét ầm ĩ phá vỡ sự lãng mạn nên ta cho vô nghỉ sớm rồi)
--------------------------------------------------------------------------------
Trung Quốc, 3h chiều tại quán cafe MOONLIGHT
Tại môt góc khuất có 2 người đang ngồi đối diện nhau, đó là 1 người đàn ông mang đầy sự tội lỗi và thương nhớ nhìn chăm chú cậu trai đối diện ngoài trầm mặc cũng chỉ có sự lạnh lùng thong thả uống ly cafe trên bàn. Từ khi bước vô quán trừ lúc goi nước uống đến giờ vận duy trì im lặng.
Khẽ người đàn ông đó nắm chặt tay cậu trai kia kích động nói: "Bạch Hiền anh biết mình sai rồi. Chúng ta quay lại.........có được không em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro