chap 10
Phác Xán Liệt từ bên ngoài mang theo khí lạnh bước vào, đi tới bàn của Biện Bạch Hiền đang ngồi "nhìn" Tề Hạo một cái rồi nắm tay cậu kéo ra ngoài.
Vào trong xe, cậu chưa kịp nói gì thì hành động của anh làm cậu phải mắt chữ A mồm chữ O không nói được gì....anh đang cắn mút bàn tay cậu. Nói là "cắn mút" nhưng anh lại cắn nhiều hơn có lúc anh cắn mạnh làm cậu phải nhíu mày, muốn rút tay ra thì lại không được anh nắm quá chặt kéo ra chỉ làm đau thêm thôi nên cậu quyết định mặt kệ, anh muốn làm gì thì làm
Mà sao dạo này...chỉ cần là hành động của Phác Xán Liệt đối với bản thân mình thì cậu đều không phản kháng nhỉ ???
Đặc biệt hơn nữa là cậu chẳng những không ghét mà còn có cảm giác thích nữa mới lạ chứ. Cậu có một cảm giác rất lạ khi ở bên Phác Xán Liệt, cảm giác này khác hẳn cảm giác khi ở bên Tề Hạo và tất cả những người khác.
Biện Bạch Hiền ơi dạo này mày có vấn đề rồi ???
"Nghĩ gì ?" Buông tha bàn tay đã ửng đỏ của Biện Bạch Hiền ra thỏa mãn nhìn tác phẩm của mình hỏi cậu đang suy nghĩ lung tung
"Anh bảo về công ty có việc mà? sao lại ở đây" nhíu mày nhìn bàn tay đáng thương của mình hỏi anh
"Giờ đi cũng không muộn" nhướng người lên thắt dây an toàn cho cậu rồi tự mình cũng thắt dây khởi động xe rời đi.
"Có gì sao ?" thấy cậu từ nảy giờ cứ nhìn chằm chằm, mặc dù biết trước câu hỏi nhưng không hiểu sao lại muốn trêu trọc cậu một chút
"Có thể ?" dùng ánh mắt đề phòng nhìn anh
Phác Xán Liệt không nói mà chỉ gật đầu coi như trả lời rồi nhìn thẳng phía trước tập trung lái xe chờ đợi cậu nói tiếp
"Anh có phải hay không có vấn đề về thần kinh ?" nghiên người nhìn nửa gương mặt chăm chú lái xe của anh dần biến hóa, liền xua tay rối rít nói: "Không....không có gì đâu, coi như tôi chưa nói gì đi" rồi xoay người nhìn ra khung cảnh bên ngoài qua lớp cửa kính
Đang tập trung láy xe nghe cậu hỏi xong thì xuýt nữa là lạc tay lái đâm vào xe kế bên, thật không ngờ "cậu vợ nhỏ" này dám nghi ngờ rằng thần kinh anh có vấn đề. Bên ngòai có ai không biết bộ não thiên tài của Phác Xán Liệt anh có bao nhiêu người mơ ước mà không được.
Vậy mà cậu lại cư nhiên hỏi như thế, sợ rằng trên đời này không có người thứ hai dám nói như thế với anh a~~~
Cậu vợ này đúng là càng ngày càng thú vị nha~~~
Thấy cậu cứ nhìn bên ngoài mà không thèm để ý tới người bên trong thì hứng thú trên trọc cậu vừa dập tắt liền bùng nổ, đậu xe vào lề, tắt máy, mở dây an toàn, nhướng người về phía Biện Bạch Hiền để một tay trên thành ghế một tay chống lên cửa kính, trói cậu giữa anh và cửa xe, mạnh mẽ hôn lên môi cậu.
Một loạt hành động diễn ra, nói thì chậm nhưng diễn ra chỉ trong tích tắt. Nhanh đến nỗi mà Biện Bạch Hiền chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì môi anh đã trên môi cậu, gương mặt anh gần mặt cậu chỉ trong gang tất.
Vội vàng chống cự và kết quả vẫn vậy cậu không thể thắng được anh. Lúc này, bao nhiêu uất ức từ trước tới giờ đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu tạo thành sự tức giận rồi chuyển hóa thành can đảm cắn mạnh môi dưới anh một cái.
"A" bị tấn công bất ngờ, Phác Xán Liệt ăn đau mà bỏ ra chỉ ngửi thấy có mùi ngai ngái của máu sộc thẳng lên mũi, ngạc nhiên nhìn cậu bằng con mắt không thể tin nổi.
Cậu vợ nhỏ này hôm nay lại giám phản kháng anh thật không "dạy dỗ" một chút là không được mà. Liền lập tức lạnh mặt nhìn cậu
Biện Bạch Hiền nhỉn thấy môi anh chảy máu liền có một cảm giác đau xót và tội lỗi không tên dâng lên trong lòng, theo quán tính muốn đưa tay lên lau đi nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng đó của anh nhìn chằm chằm thì bao nhiêu thương xót cùng tội lội đều tan biến hết
"Đó là cảnh cáo việc anh lúc nào cũng ức hiếp em ?" ngồi thẳng lưng, khoanh tay, hất cằm về phía anh, cao ngạo nói
"Anh ức hiếp em" câu nói của cậu lần nữa làm anh không biết phản ứng làm sao
Thiên a~~~ anh thương cậu còn không hết sao nỡ ức hiếp cậu chứ.
Cậu vu oan anh như vậy dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tôi a~~~
"Đúng vậy" vẫn nhìn thẳng vào mắt anh gật đầu trả lời chắc nịch
"Vậy em nói xem anh ức hiếp em khi nào ?" nhíu mày dùng ánh mắt hứng thú nhìn cậu
"Anh toàn ép em làm những chuyện em không muốn....không nghĩ đến cảm nhận của em"
"Chuyện em không muốn....theo anh thấy thì lúc nào em cũng phối hợp với anh rất tốt sao lại thành ra không muốn rồi" sờ cằm tỏ ra vẻ suy luận ánh mắt tràn đầy ý cười nhìn cậu
"Đó là do anh ép buộc em phối hợp" càng nói giọng cậu lại càng nhỏ đến chữ cuối cùng thì tắt hẳn, mặt cũng cuối xuống
"Theo anh thì thấy em đã rất thoải mái thì đúng hơn, có lúc còn ra lệnh cho anh nữa cơ mà" vừa nói vừa nhích tới ben cậu nói nhỏ phả hơi nóng vào lỗ tai cậu thấy mặt cậu dần đỏ lên thì thỏa mãn trở lại chỗ ngồi
"Phác Xán Liệt anh còn có thể vô sỉ hơn nữa không ?" thẹn quá hóa giận nhìn xung quanh tìm cách phản bác anh, đưa mắt qua bàn tay còn đang ửng đỏ của mình mắt lóe lên một tia sáng đưa đến trước mặt anh lên tiếng chấp vấn: "Vậy anh nói đi cái này là sao, sưng đỏ lên hết rồi này vậy mà còn nói là không ức hiếp em"
Thấy anh cầm bàn tay của mình cuối đầu xoa xoa soi mối thì lập tức nở nụ cười đắc ý, máu nóng vừa hạ xuống thì lập tức bùng lên bởi 1 câu nói hết sức hài lòng của anh
"Rất tốt" không đợi cậu mở miệng Phác Xán Liệt lập tức mở miệng dặn dò: "Sao này còn để cho người đàn ông khác tùy tiện đụng chạm thì không đơn giản chỉ là thế này thôi đâu"
Nói rồi liền buông tay cậu ra thắt dây an toàn tiếp tục khởi động xe. Biện Bạch Hiền còn đang chìm đắm trong từng câu từng chữ mà anh nói, đột nhiên nắm được mấu chốt vấn đề hai mắt đen tuyền phát sáng long lanh nhìn gương mặt cương nghị đang tập rung láy xe của ai kia mỉm cười.
"Anh....ghen sao ?"
"Đây không phải ghen mà là 'giữ vợ'" vẫn nhìn thẳng phía trước từ tốn sửa lại lời nói của cậu nhưng có trời mới biết trong lòng anh giờ như lửa đốt
"Anh đang căng thẳng sao ?" tuy không phát hiện ra bất cứ biểu cảm nào từ anh nhưng cậu vẫn nói bừa, còn giả bộ híp mắt lại để tăng tính chân thật trong câu hỏi
"Không có" trán anh lại xuất hiện một tầng mồ hôi.
Thật ra, có người đàn ông nào mà không ghen chứ nhất là đối với người mình yêu, huống hồ anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường. Nhưng thừa nhận thì có phần hơi khó khăn vì bản tính anh vốn cao ngạo đối với cậu câu trả lời như ậy đã là nhiều lắm rồi vậy mà cậu lại còn khôn sợ chết mà bám theo dai dẳng
Vẫn là câu nói đó....chỉ sợ trên thế giới này không có người thứ hai dám nói với anh như thế
Hai người vẫn cứ nói chuyện như vậy trên đường tới công ty,đa phần sẽ là cậu trêu ghẹo anh rồi tận hưởng hậu quả sao khi anh dừng xe. Nhưng lại không dám cắn anh nữa vì trước khi phạt anh có bảo rằng: "nếu em còn cắn nửa anh sẽ không quản bây giờ là ngoài đường đâu" (Au: ý là Dôn ca sẽ đè Bạch ca trên xe ấy....mừ xe thì nhỏ nếu làm thì.....😁😁😁😁 tự hiểu đi tui ko biết đâu)
Bị Phác Xán Liệt lấy hết hơi làm xém chết vài lần nhưng vẫn như vậy chọc gẹo anh...kết quả là lúc đến công ty Phác Xán Liệt phải bế cậu vào dưới ánh mắt kinh ngạc có, ngưỡng mộ có và cả sự ghen ghét của toàn bộ nhân viên trong công ty.
Còn đương sự thì khỏi nói nằm trong lòng ngực anh ngủ từ lúc nào rồi không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro