Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền giữ vững sự yên lặng cả một buổi chiều. Không khí trong căn nhà u ám xám xịt, Phác Xán Liệt thật không hiểu cậu có gì phải tức giận? Còn Biện Bạch Hiền lại cảm thấy cả bữa cơm nấu cho anh vô cùng tâm huyết bây giờ lại đổi lấy sự lạnh nhạt nên tức muốn chết.

Cả 2 cứ như thế cho đến khi đứng trước cổng nhà Phác gia. Phác Xán Liệt nói với cậu:
- Lát vào trong đừng tỏ thái độ!
Bạch Hiền không nói gì đi thẳng vào trong. Cha mẹ Phác và các cô dì chú bác đều có mặt cả, Bạch Hiền thầm kêu không ổn. Cậu vốn chỉ mua mỗi quà cho ba mẹ anh nhưng hiện tại còn rất nhiều người nữa, nếu cứ vậy chỉ tặng cho cha mẹ thì sẽ bị cho là thất lễ. Nghĩ đi nghĩ lại, Bạch Hiền cảm thấy nên tìm chỗ kín kín đưa cho mẹ Phác.

Mẹ Phác Xán Liệt đứng ở cửa đợi hai người, bà rất vui vẻ khi con trai và con dâu mình về nhà. Bà yêu thương Bạch Hiền như con ruột nhưng vì bà nôn nóng có cháu bế bồng nên mới ra điều kiện trong vòng 1 năm Bạch Hiền phải có thai. Bước tới chỗ mẹ Phác đang đứng Bạch Hiền nhân lúc không ai để ý liền đưa túi quà cho mẹ Phác:
- Mẹ! Con mua quà cho cha và mẹ, nhưng ngại quá không kịp chuẩn bị quà cho các cô chú. Mẹ kín kín cất đi giúp con!

Mẹ Phác cười hiền hậu, vỗ vỗ vai cậu:
- Có gì mà phải ngượng ngùng, các cô chú không chấp mấy chuyện vặt này. Mọi ngườk cũng hiểu rằng con không thể chuẩn bị quà cho tất cả, nhà ta cũng đâu có ít người.
Nói xong lại liếc đến Phác Xán Liệt đứng phía sau, hỏi:
- Con có bắt nạt Hiền Hiền không đấy?
Câu hỏi nửa thật nửa giả của bà khiến Bạch Hiền và Xán Liệt không biết nên làm sao. Bà biết con trai bà từ 5 năm trước đã sắt đá lạnh lùng, lần này kết hôn với Bạch Hiền bà chỉ lo anh không đối xử tốt với cậu, người con dâu như Bạch Hiền bà rất thích nên không muốn mất đi.

Biện Bạch Hiền liếc thấy ánh mắt Xán Liệt có  hơi né tránh, cậu liền giải vây cho anh:
- Mẹ, chúng ta vào nhà. Có gì chưa làm xong không? Con phụ giúp một chút.
Mẹ Phác cười cười, bà nhận ra Bạch Hiền đang bảo vệ con trai bà như vậy cho thấy 2 người cũng tệ. Xán Liệt có chút xấu hổ, đưa tay xoa xoa mũi rồi cũng theo vào.

Chia làm 6 bàn ăn bày ở ngoài vườn; cha mẹ Phác, Xán Liệt và Bạch Hiền ngồi một bàn còn lại là các họ hàng nhà anh. Mọi người rất nồng hậu hỏi han cậu đủ thứ, cũng có nhiều người tặng quà cho cậu. Bạch Hiền có chút bất ngờ, lúc trước cậu nghĩ Phác gia là danh gia vọng tộc chắc sẽ rất khó tiếp xúc nhưng không ngờ bây giờ lại thân thiện vui vẻ như vậy.

Hỏi thăm xong mọi người cũng về bàn ăn của mình, bữa cơm cứ thế diễn ra. Mẹ Phác gắp cho cậu rất nhiều đồ ăn, nhiều đến còn sắp rơi ra khỏi bát. Đến khi mẹ Phác gặp một con tôm vào bát cậu thì cậu lập tức cứng ngắc, rồi lại nhìn đến biểu cảm mong đợi của mẹ. Cuối cùng cũng không kháng cự mà gắp bỏ vào miệng còn khen liên mồm rằng rất ngon.

Ăn uống xong xuôi mọi cả gia đình Xán Liệt ngồi quây quần nói chuyện. Nói từ nam lên bắc rồi từ tây sang đông, trên người Bạch Hiền bắt đầu khó chịu hơi thở có chút gấp gáp. Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh cảm nhận người cậu biến hóa nho nhỏ, quay sang nhìn thì thấy sau cổ cậu có mấy nốt lấm tấm đỏ lên. Anh ghé sát vào tai cậu nói bằng giọng nhỏ hết sức có thể:
- Làm sao thế?
Bạch Hiền tay run run đặt lên mu bàn tay Phác Xán Liệt khó khăn nói:
- Mau tìm đại lí do đi về!
Phác Xán Liệt nhìn lại cậu, hơi thở của Bạch Hiền càng lúc càng gấp gáp. Anh lập tức kéo Bạch Hiền đứng dậy:
- Ba mẹ, các cô chú! Con xin phép về trước, nhà con không khỏe.

Nghe anh nói mọi người đều lo lắng. Mẹ Phác bước lên hỏi Bạch Hiền:
- Con sao thế?
Bạch Hiền hiện tại sắp không thở nổi, cả người không chút sức lực chỉ dựa vào Phác Xán Liệt nhưng vẫn cười cười để mẹ Phác đỡ lo:
- Con không sao, đầu đau một chút thôi!
Nghe cậu nói bà cũng yên tâm. Chào hỏi mọi người xong 2 người đi ra phía cổng, được nửa đường Bạch Hiền không đi nổi nữa. Phác Xán Liệt bế bổng cậu lên đi về phía xe, Bạch Hiền cũng không còn sức phản kháng nữa mặc kệ dựa đầu vào vai Phác Xán Liệt. Đặt cậu vào trong xe rồi chính mình cũng nhanh chóng vào trong, anh sốt sắng hỏi cậu:
- Cậu sao thế? Đang yên đang lành sao lại thở gấp?
Bạch Hiền lấy chút sức nói nhỏ với anh:
- Lấy, lấy thuốc trong túi sách. Hộp màu trắng, 2 viên

Anh gấp gáp tìm lọ thuốc rồi lấy cho cậu 2 viên. Bạch Hiền uống xong dần dần khôi phục nhịp thở nhưng mấy nốt đỏ ở cổ vẫn còn. Phác Xán Liệt lại hỏi tiếp:
- Rốt cuộc cậu bị bệnh gì?
- Dị ứng tôm.
Phác Xán Liệt nhớ lại lúc nãy ăn cơm, khi mẹ gắp tôm cho cậu anh vô tình nhìn sang thấy cậu có chút do dự rồi vẫn ăn nên không nghĩ nhiều. Ai ngờ Bạch Hiền lại dị ứng tôm?

Về đến nhà, Phác Xán Liệt ôm cậu vào. Bạch Hiền nằm uể oải trên sofa còn anh thì đi rót cho cậu ly nước. Nhìn cậu một hơi uống sạch sẽ, anh đặt cốc ra bàn lại hỏi:
- Nếu đã bị dị ứng sao lúc đấy không gắp ra mà còn ăn?
- Mẹ nói tôm nhiều dinh dưỡng, tôi thấy vẻ mặt mong đợi tôi ăn của bà  nên mới không nỡ từ chối!
- Cậu thật sự xem bà ấy như mẹ chồng?
Trong lòng Phác Xán Liệt có nghi vấn, cậu không thích anh tại sao lại luôn xem gia đình anh như gia đình mình.
Bạch Hiền cười cười:
- Từ lúc 2 chúng ta kết hôn tôi luôn xem ba mẹ anh như ba mẹ của mình cũng xem anh thật sự là chồng mình mà đối đãi thật tốt. Chỉ có anh, không xem tôi ra gì!
Nói xong cậu bỏ lên phòng ngủ để lại Phác Xán Liệt trầm ngâm với câu nói đó.
Biện Bạch Hiền coi Phác Xán Liệt là chồng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro