Chap 6
Sau khi Bạch Hiền và Xán Liệt kết hôn thì hôm nay là ngày 2 người về Phác gia để ăn một bữa cơm đầy đủ gia tộc đầu tiên. Bạch Hiền hồi hộp ngồi trên ghế sofa vừa cắn hạt dưa vừa suy nghĩ tối nay nên mang gì biếu ba mẹ Phác. Suy nghĩ một lúc lâu vẫn chưa biết nên mua gì, Biện Bạch Hiền chạy lên phòng thay quần áo muốn ra ngoài tìm đồ. Vừa ra đến cửa nhà lại thấy Phác Xán Liệt một thân đồ tây tranh nhã đi vào.
- Cậu đi đâu?
Anh đứng chặn ở cửa nhìn Bạch Hiền ăn mặc chỉnh tề, có lẽ muốn ra ngoài.
- Tối về bên nhà anh ăn cơm, tôi đi mua chút quà cho ba mẹ!
Bạch Hiền ngồi xuống vừa đi giày vừa đáp lại thắc mắc của anh.
- Đến ăn một bữa cơm thôi cần gì quà.
Phác Xán Liệt vẫn đứng đó nhìn Bạch Hiền đi giày. Đi giày xong rồi cậu đứng dậy:
- Chỉ anh mới thấy không cần, tôi ra ngoài trưa không về.
Nói xong Bạch Hiền đi thẳng ra phiad ngoài không để ý đến sắc mặt Phác Xán Liệt. Sắp đi đến cổng thì bị anh gọi lại:
- Đứng đó đợi. Tôi lấy xe đưa cậu đi!
Bạch Hiền bất ngờ, sao hôm nay lại dịu dàng như thế? Cậu có chút thụ sủng nhược kinh nha. Xe dừng trước mặt cậu, Bạch Hiền do dự không muốn lên xe. Phác Xán Liệt thấy cậu lề mề như thế không có kiên nhẫn hạ cửa kính xuống nói vọng ra:
- Cậu không lên đứng đấy làm gì?
Bất đắc dĩ, Bạch Hiền mở cửa xe ra. Thật sự không muốn cùng anh ở chung một không gian như vậy, rất ngột ngạt.
Cả quãng đường đi 2 người không nói với nhau câu nào, trong xe yên tĩnh đến rùng mình. Bạch Hiền nhìn ra ngoài đường, mọi người đều đang tấp nập đi lại, cậu thở dài hình như chỉ có cậu là thong dong giữa cuộc sống vạn biến này. Mải mê nhìn khung cảnh đến mức xe dừng trước trung tâm thương mại cũng không biết, Phác Xán Liệt nhìn cậu đang ngắm trời đất, răng nghiến chặt tay đập vào vô lăng một cái:
- Đến rồi!
Bạch Hiền giật mình quay lại nhìn anh đang lườm lườm cậu rồi mới bước xuống. Phác Xán Liệt trong đầu có suy nghĩ không biết Bạch Hiền có phải bị ngốc hay không?
******************
Trung tâm thương mại này là của Phác Thị, Bạch Hiền nghĩ đến đây bất giác thấy buồn cười. Cậu là đang đến trung tâm thương mại của nhà chồng để mua quà cho cha mẹ chồng! Xán Liệt đi ngay bên cạnh thấy cậu cười liền không hiểu nổi:
- Cười cái gì?
Nụ cười trên mặt Bạch Hiền vẫn chưa tắt, quay sang nhìn anh:
- Chỉ là cảm thấy có chút bất lực!
Phác Xán Liệt không để ý đến cậu nói cái gì. Anh đang mải nhìn nụ cười kia, đây là lần đầu thấy cậu cười tươi như vậy, một nụ cười trong trẻo, thuần khiết. Cậu đơn thuần như vậy lại bị vướng vào cuộc hôn nhân này, nếu không phải gả cho anh thì có lẽ bây giờ cậu đã như một chú chim nhỏ bay nhảy khắp nơi. Chàng trai xinh đẹp này ông trời tại sao lại giao cho anh chứ?
Cảm thấy ánh mắt Phác Xán Liệt có nhìn mình khác lạ, Bạch Hiền tự nhiên thu lại nụ cười kia, lúng túng quay đi trước:
- Anh nói xem mẹ anh thích gì?
Anh nghĩ nghĩ một chút rồi lại nhìn đến Bạch Hiền đang tung tăng đi phía trước. Không nghe tiếng anh nói, Bạch Hiền lại quay lại:
- Hửm??????
- Bà thích có cháu!
Bạch Hiền đơ người, khuôn mặt bừng một cái nóng đỏ. Cậu không ngờ Phác Xán Liệt lại nói ra cái này, ngượng quá! Về phần Phác Xán Liệt sau khi nói xong cũng mới ý thức được rằng mình vừa nói cái gì. Câu này có lẽ là bất giác nói ra đi, cả 2 đều ngượng ngùng. Bạch Hiền đi phía trước ngắm đông ngắm tây trong lòng vẫn văng vẳng nghe thất câu nói vừa nãy.
Phác Xán Liệt đi sau chỉ lẳng lặng nhìn tấm lưng của cậu, rất kiên định không rời mắt.
****************
Mất cả buổi sáng chọn đồ, Bạch Hiền mua cho mẹ Phác một chiếc khăn quàng cổ màu nâu và mua cho ba Phác một cây gậy đánh golf vì nghe Phác Xán Liệt nói ba anh thường xuyên chơi golf. Sau khi về nhà Bạch Hiền cất quà đi và vào bếp nấu ăn, hôm nay dì Lý xin nghỉ nên cậu phải vào bếp. Bạch Hiền nấu ăn rất ngon, cũng biết nấu nhiều món, mọi lần nghe dì Lý nói Xán Liệt thích ăn món anh đỗ hầm sương với thịt ba chỉ trưng mắm. Hôm nay cậu sẽ nấu 2 món này cùng với thịt bò ướp rượi nướng và một ít salad.
Xán Liệt thay quần áo rồi xuống dưới, nhìn trong phòng khách không thấy Bạch Hiền đâu lại nghe trong bếp có tiếng xào nấu. Bước chân anh chậm rãi đi vào bếp, đập vào mắt là Biện Bạch Hiền măc tạp dề đướng trước bếp bận rộn xào xào nấu nấu, anh có cảm giác Bạch Hiền là một người vợ đảm đang nấu ăn cho chồng.
Bạch Hiền đang làm thịt ba chỉ trưng mắm, cậu thấy qua tấ kính Phác Xán Liệt đang nhìn mình, gắp một miếng thịt ra đĩa nhỏ rồi mang đến cho Phác Xán Liệt đang chôn chân đứng kia:
- Ăn thử?
Đưa đĩa cùng với đũa cho anh rồi mình lại quay lại nấu nướng. Xong xuôi tất cả vẫn không thấy Phác Xán Liệt nói gì. Cậu mới hỏi:
- Mùi vị thế nào?
- Tạm.
Thật đúng là người lạnh lùng, nhận xét món ăn của người ta mà chỉ buôn ra 1 chứ. Nói nhiều hơn thì chết sao. Mắt anh liếc qua khuôn mặt cậu thấy cậu bĩu môi, suýt nữa bật cười. Xán Liệt hắng giọng một cái, buông ra thêm mấy chứ:
- Lần sau cho thêm nhiều mắm một tí!
Bạch Hiền có hơi tức, không suy nghĩ liền nói:
- Sẽ không nấu lại một lần nào nữa!
Nghe giọng cậu có vẻ không vui. Phác Xán Liệt cũng không vui với cái kiểu động chút là giận, anh đập đôi đũa xuống bàn:
- Cậu tức cái gì? Cò muốn ăn cơm không?
Bạch Hiền cũng không vừa ý, đứng dậy đẩy ghế ra.
- Tôi chính là tức anh. Không cần ăn nữa!
Nói xong liền đi thẳng lên phòng. Phác Xán Liệt chán nản, lần đầu 2 người cãi nhau, cậu lại bỏ đi. Nhìn lên bàn một đống đồ ăn, anh cũng không biết phải làm sao, cuối cùng đều ăn hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro