Chap 5
Phác Xán Liệt tháo dày rồi đi vào trong nhà, Tiết Tịnh Vi thấy thế hớt hải chạy đến bám víu lấy tay anh, cả người như đu lên chẳng khác gì con rắn nước. Phác Xán Liệt không nói không rằng hất tay cô ta ra đi đến sofa ngồi xuống. Ả ta vẫn không chịu buông đi theo đến ngồi xuống, cả thân người tựa sát vào ngực Xán Liệt. Cô ta nhìn lên cái chán bị thương của anh đưa tay lên xoa xoa, lời nói nhớt nhẽo thoát ra:
- Anh làm sao lại bị như vậy? Mới mấy ngày không gặp, nhớ muốn chết!
Biện Bạch Hiền từ nãy đến giờ vẫn trợn mắt há mồm nhìn cảnh 2 người kia ân ái, không cử động cứ đứng chôn chân tại chỗ.
Xán Liệt không để ý đến cô ả, ánh mắt lướt nhanh qua Bạch Hiền lại thấy cậu cứ nhìn mình như vậy. Vết thương trên chán hơi nhức lên, Phác Xán Liệt đẩy Tiết Tịnh Vi ra:
- Đi về. Lần sau đừng có đến đây!
Bị anh xa cách như vậy, cô ta vẫn mặt dày một lần nữa bám vào tay anh:
- Anh, anh không nhớ em sao? Em mấy ngày nay ăn không ngon ngủ....
Còn chưa kịp nói hết lời Phác Xán Liệt đã lườm cô ánh mắt rét lạnh, buông một lời:
- Cút ngay!
Ả ta bị anh dọa như vậy liền thấy sợ, lập tức cầm túi sách lên ra về. Trước khi ra khỏi cửa còn lườm Bạch Hiền một cái tóe khói.
Sau khi Tịnh Vi đi, Bạch Hiền thu hồi vẻ mặt hoang mang của mình lại nhìn đến Phác Xán Liệt. Thấy vết thương trên đầu anh còn chưa được khử trùng đàng hoàng, chính mình đi lên phòng lấy hộp đồ y tế.
Bạch Hiền ngồi xuống cạnh Xán Liệt. Anh nhìn cậu không rời mắt, Bạch Hiền thấy ngại ngùng. Cả mặt đỏ bừng lên:
- Tôi khử trùng rồi băng lại vết thương cho anh!
Phác Xán Liệt không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn cậu lấy đồ ra. Vì thân người Phác Xán Liệt cao lớn mà Bạch Hiền thì lại nhỏ hơn nhiều, đến lúc phải khử trùng cậu phải quỳ lên ghế mới cao bằng. Cẩn thận tỉ mỉ chấm thuốc lên vết thương, chấm chấm rồi lại thổi thổi. Khoảng 10 phút sau mới băng xong, cậu lơ đãng nhìn xuống lại thấy Phác Xán Liệt chăm chú nhìn mình. Khoảng cách cả 2 gần trong gang tấc, thậm trí còn nghe thấy tiếng thở của anh. 2 mắt nhìn nhau đến xuất thần, Biện Bạch Hiền cứ như bị cái gì đó níu giữ, trong lòng muốn rời đi nhưng cơ thể lại không khống chế mà tiến lại gần thêm chút nữa.
Cậu nỗ lực tránh tầm mắt đi, cả người cứ lâng lâng muốn chạy đi lại bị Phác Xán Liệt bắt lấy tay kéo lại, không có thăng bằng ngã nằm lên thân anh. Khoảng cách này khiến Bạch Hiền không thở nổi, cậu đang ép sát hẳn lên người anh, cơ hồ có thể nghe được nhịp tim của đối phương.
Trên môi bỗng truyền đến một cảm giác ấm áp mềm mại. Phác Xán Liệt hôn lên môi cậu, trong lúc cậu không phòng bị mà đưa lưỡi tiến vào trong khoang miệng lần mọ mọi ngóc ngách. Biện Bạch Hiền cả người run lên, theo sống lưng như bị điện giật mà có phản ứng, lúc này cậu mới ý thức được mình đang làm gì.
Cậu vội vã đẩy anh ra, đôi môi bị hôn hơi sưng lên và vương vấn một chút nước bọt.
- Phác Xán Liệt, anh đừng coi tôi như cô tình nhân kia!
Trong lòng cậu có cảm giác như lòng tự trọng bị chà đạp. Cậu rất khó chịu, nếu anh đối với cậu là hành hạ cũng không sao nhưng nếu động đến tôn nghiêm, đến tự trọng của cậu thì cậu không chịu nổi.
Phác Xán Liệt nhìn cậu tức giận ra mặt, lại rời đi không thèm liếc đến mình. Hành động nhanh hơn lí trí, buột miệng nói:
- Tôi không hôn tình nhân bao giờ!
Bạch Hiền đứng lại một chút rồi lại đi lên phòng.
Cả lòng cậu nhộn nhạo như mớ rơm. Trong đầu cứ luôn không kháng cự mà nhớ đến cảnh vừa nãy 2 người giao môi. Nói thật, từ tối tân hôn bị Phác Xán Liệt tàn bạo làm cái kia cậu đã thật sự rất sợ anh, không muốn tiếp xúc với anh. Nhưng hôm nay Phác Xán Liệt hôn cậu, cậu cảm nhận được nó rất dịu dàng không giống như hành động thô bạo kia. Trong đầu lại tua lại đoạn dì Lý nói, trong lòng vô thức đặt ra câu hỏi: Rốt cuộc con người Phác Xán Liệt là như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro