Chap 3
Phác Xán Liệt không đến công ty 5 ngày với lí do là nghỉ tuần trăng mật. Mấy ngày này chỉ coa Bạch Hiền ở nhà tĩnh dưỡng thân thể còn Phác Xán Liệt thì đi bar giải khuây với Kim Chung Nhân. Trong phòng chỉ có hai người, Kim Chung Nhân là bạn từ hồi nhỏ với anh nên quá trình anh trưởng thành thế nào hắn đều biết. Trải qua chuyện của Trần Minh Minh khiến Xán Liệt như một con người khác. Đã nhiều lần khuyên anh nên quên đi nhưng vẫn là không nhận được câu trả lời.
Cả người Kim Chung Nhân dựa và ghế nhấp một ngụng rượi rồi hướng Phác Xán Liệt nói:
- Cậu với Bạch Hiền thế nào?
Anh ngưng lại động tác trên tay một chút rồi bỏ li rượi xuống, nhắm mắt nói:
- Hỏi đến làm gì, phiền phức!
Xán Liệt ra ngoài là để thư giãn mà đến tận đây vẫn còn nghe thấy tên của cái người kia. Chán ghét vô cùng.
- Đã 5 năm rồi, định như vậy cả đời sao?
Mở mắt ra liếc Kim Chung Nhân:
- Như vậy là như nào?
- Phác Xán Liệt, cậu đừng giả ngu. Minh Minh năm đó xảy ra chuyện chính là số phận của cậu ấy. Việc này chứng tỏ 2 người có duyên mà không có phận, không thể trùng phùng. Nếu đã như vậy thì nhận định rằng sẽ còn có một hạnh phúc khác đến với cậu, mình thấy đó là Biện Bạch Hiền. 2 người hiện tại đã là vợ chồng, không phải đã đến lúc cậu nên quên đi rồi sao? Bạch Hiền đâu có lỗi, chính cậu ấy cũng đâu muốn kết hôn với cậu chỉ là do hoàn cảnh sắp đặt. Đừng làm tổn thương cậu ấy, hạnh phúc đến với cậu thì cậu nên nắm bắt. Đừng để mất đi rồi mới biết quý trọng!
Trái tim Phác Xán Liệt trùng xuống, cả ánh mắt đều hiện lên nỗi thống khổ. Anh biết Bạch Hiền không làm gì sai nhưng anh không thể không nghĩ đến cậu ấy chính là đã cướp đoạt vị trí của người anh yêu.
- Chung Nhân cậu không hiểu, mình cảm thấy rất có lỗi với Minh Minh, như là mình phản bội lại cậu ấy. Phản bội chính tình yêu của chúng mình!
Đôi mày nhăn lại, cả khuôn mặt cúi gằm xuống. Bộ dạng này anh không muốn để ai thấy cả.
Kim Chung Nhân lắc đầu:
- Đúng, mình không thể hiểu nổi cậu. Sao cậu không thử nghĩ Minh Minh yêu cậu như vậy nhưng ở trên kia nhìn cậu vì cậu ấy mà đau khổ liệu có vui vẻ không. Minh Minh chắc chắn rất muốn cậu sống cuộc sống hiện tại của cậu thật tốt, đừng vì cô ấy mà tổn thương đến ai.
Phác Xán Liệt có hơi chút sững sờ, đúng rằng những điều này anh chưa bao giờ nghĩ tới.
- Nhưng cậu không phải em ấy! Làm sao có thể chắc chắn?
Kim Chung Nhân thật muốn đánh cho Phác Xán Liệt một trận. Không thèm nói nữa, đặt ly rượi xuống bàn rồi muốn rời đi. Đến cửa Chung Nhân bỗng dừng lại quay đầu nhìn Phác Xán Liệt:
- Xán Liệt! Cậu có cảm thấy Bạch Hiền rất giống Minh Minh không?
Ngẩng đầu lên thì đã thấy bóng dáng Kim Chung Nhân khuất sau cửa, Xán Liệt xuất thần nghĩ đến điều mà Chung Nhân vừa nói. Bạch Hiền giống Minh Minh? Trong đầu hiện ra hình ảnh cả 2 người.
Lắc lắc đầu uống hết ly rượi rồi cũng ra về.
*****************
Cả người toàn mùi rượi đi vào nhà, bây giờ đã 12 giờ đêm. Dì Lý giúp việc cũng đã về nghỉ ngơi, Xán Liệt chầm chậm bước vào phòng ngủ. Anh nhìn thấy Biện Bạch Hiền đang nẳm an ổn trên giường ngủ say. Tiến lại ngồi bên mép giường, Xán Liệt nhìn thật kĩ khuôn mặt đó. Biện Bạch Hiền thật lòng mà nói rất xinh đẹp, lúc ngủ cũng có điểm tao nhã... nhưng là so với Trần Minh Minh lúc ngủ cũng có điểm cảnh giác hơn, đôi mày hơi nhăn lại, đôi tay mảnh mai túm chặt cái chăn ở trước ngực, cơ hồ sợ bị người khác lấy mất đi. Trong lòng Phác Xán Liệt đột nhiên có suy nghĩ cậu trai nhỏ này có phần đáng thương hơn Minh Minh. Đôi bàn tay của anh vô thức đưa đến khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ kia, khẽ chạm vào sự mềm mại của cái má trắng trẻo, tay Phác Xán Liệt như bị đôi má ấy hút lấy, xoa xoa lấy nó.
Biện Bạch Hiền trong giấc ngủ có cảm giác như má bị muỗi đốt, rất nhột. Theo phản xạ cua tay vỗ 1 phát vào chỗ đó, thật không ngờ đập trúng cái gì đó cứng cứng lập tức mở mắt ra trừng lớn. Thấy Phác Xán Liệt ngồi ngay trước mặt mình liền sợ đến xanh mặt ngồi phắt dậy co dúm cả người lại ôm chăn ngồi mặt góc.
Tất cả hành động của cậu đều bị anh nhìn thấy. Trong lòng lại cả nghi, cậu sợ anh lắm sao? Bị Bạch Hiền cách xa như thế trong lòng có chút không thoải mái. Cả thân người nằm hẳn lên phần giường còn trống bên cạnh chỗ Bạch Hiền. Đưa mắt lên nhìn cậu vẫn còn ngồi đấy nhìn mình, Phác Xán Liệt đập đập tay lên chỗ bên cạnh:
- Nằm xuống ngủ!
Mắt Bạch Hiền lại càng trừng lớn hơn. Bỏ cái chăn đang ôm ra đứng dậy:
- Anh ngủ đây, tôi...tôi sang phòng bên ngủ!
Nói xong còn định bước xuống giường nhưng Phác Xán Liệt bắt lấy tay cậu kéo cho cả thân người Bạch Hiền lảo đảo ngã xuống. Rất vừa vặn nằm trong vòng tay anh:
- Cậu sợ cái gì, tôi với cậu đã kết hôn ngủ chung là chuyện đương nhiên. Mau nằm xuống!
Giọng Phác Xán Liệt lạnh dần, ra lệnh cho cậu bắt buộc là phải ngủ ở đây không được phép rời nửa bước.
Bạch Hiền nhìn thấy ánh mắt anh không quá hòa hoãn, cũng tự biết mình nên làm gì nên liền nằm xuống. Giữa đêm hôm thế này cậu cũng không muốn phải đối mặt kháng cự lại con người lạnh lùng kia.
Cả đêm Bạch Hiền nằm ngủ mà như nằm trên đống gai, chỉ đơn giản là nằm một bên giường nhắm mắt làm ngơ như không có Phác Xán Liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro