Chap 19
Cuộc điện thoại của mẹ Phác Bạch Hiền đều nghe thấy. Mặt cậu không có một biểu cảm nào tỏ ra không vui hay oán giận anh. Ngược lại rất bình thường mà nói:
- Chúng ta đi thôi, để cô ta làm loạn thêm chút nữa mẹ sẽ mệt!
Lúc Bạch Hiền định đến tủ quần áo thay đồ thì Phác Xán Liệt kéo cậu lại:
- Em không giận chứ?
- Có gì mà phải giận? Em nào phải người hẹp hòi.
Cậu niết niết má anh tình ý sâu đậm. Cậu sao có thể giận? Phác Xán Liệt đã nói ra tình cảm của mình với cậu, cậu nên tin anh, anh sẽ giải quyết thật ổn thoả chuyện này.
*********************
Thời điểm đến Phác gia thì đã là 20 phút sau, hai người mau chóng đi vào trong nhà.
Tiết Tịnh Vi nhìn thấy thân ảnh Phác Xán Liệt liền chạy lại quần lấy anh.
- Liệt, em nhớ anh!
Cô ta không kiêng kị có Bạch Hiền và mẹ Phác ở đây mà định hôn lên mặt anh. Nhưng rất nhanh chóng, Phác Xán Liệt hất tay cô ta ra kéo giãn khoảng cách rồi kéo Bạch Hiền đến ghế ngồi cạnh mình.
Tiết Tịnh Vi bị anh đối xử lạnh nhạt, chắc chắn là vì Biện Bạch Hiền mà cô bị anh từ chối như thế. Nếu không tại sao mọi lần anh đều ung dung đáp lại mà lần này lại như thế? Đôi mắt được kẻ sắc lẻm liếc đến Bạch Hiền, sau đó cô ta cũng ngồi đến bên ghế cạnh Phác Xán Liệt:
- Mới có mấy ngày sao anh đã như vậy? Anh ghét em lắm sao?
Mẹ Phác từ lúc Phác Xán Liệt và Bạch Hiền tới đều không nói lời nào đi về phòng mình. Đây là chuyện của con trai bà và còn dâu, nên để chúng nó tự giải quyết.
Trong phòng khách chỉ còn có 3 người. Tiết Tịnh Vi vẫn không ngừng nói mấy điều ân tình với anh. Phác Xán Liệt nghe đã sớm không có kiên nhẫn, còn Bạch Hiền bên e cạnh vẫn là khoan thai sảng khoái thưởng thức lý trà hoa cúc tựa như không phải chuyện của mình.
Lùi xa Tiết Tịnh Vi thêm một chút, Phác Xán Lịêt nhìn cô ta nói:
- Cô Tiết, tôi và cô từ đầu không phải nói rõ cô chỉ là tình nhân của tôi thôi sao? Hiện tại tôi đã có vợ, cô đừng mặt dày mà phá rối vợ chồng tôi. Nói đi, cô cần báo nhiêu tiền?
Tiết Tịnh Vi không phản ứng nổi, một từ 'Cô Tiết' nghe đến quá xa lạ rồi. Cô không ngờ một Biện Bạch Hiền nhìn thanh thuần như kia mà trong vỏn vẹn 1 tháng có thể làm Phác Xán Liệt yêu mến. Đây là điều mà cô không bao giờ làm được.
Phác Xán Lịêt hỏi cô muốn bao nhiêu tiền? Anh cho cô tiền thì sẽ là đủ sao? Không, nếu cô có thể làm Phác thiếu phu nhân thì báo nhiêu cũng không so sánh nổi.
- Em không cần tiền, em yêu anh. Liệt, chúng ta ở bên nhau 2 năm không lẽ anh không có chút tình cảm nào với em sao? Một chút cũng không có?
Tiết Tịnh Vi biết đối với phụ nữ anh luôn không quá cứng rắn, cô ta nghĩ mình có thể sử dụng một chút mánh khoé cùng với nước mắt để hút anh lại.
Nhưng cô ta đã sai, Phác Xán Liệt sẽ chỉ mềm mỏng với người anh yêu. Còn người khác, bất luận có gắn bó lâu đến đâu cũng chỉ là hư không. Đều không có nghĩa lí gì:
- Cô cũng chỉ là công cụ làm ấm giường mà thôi, tự đề cao mình quá rồi.
Nói xong anh lấy ra một cọc tiền đặt trước mặt cô ta rồi thông thả nắm tay Bạch Hiền đi ra ngoài. Bạch Hiền cảm thấy anh không tệ, rất kiên quyết, rất khí lực... Nhưng đó chỉ là suy nghĩ khi cậu chưa nghe thấy một câu này của Tiết Tịnh Vi
- Anh đành lòng bỏ cả con của chúng ta sao? Phác Xán Lịêt?
Đồng thời cả anh và cậu đều không kịp phản ứng. Cuối cùng vẫn là Bạch Hiền quay lại nhìn cô ta từ từ đi tới. Tiết Tịnh Vi bị vẻ mặt của cậu doạ cho run rẩy, cả người lùi lại phía sau ngồi phịch xuống ghế.
Bạch Hiền đứng trước mặt cô ta, cả mặt đều không tỏ ra oán hận mà chậm rãi đưa tay vuốt về cái bụng cô ta:
- Bao lâu rồi?
Tiết Tịnh Vi không nhìn ra cậu muốn làm gì, thuận theo câu hỏi của cậu mà trả lời:
- Ừm, hơn 2 tháng!
Vẻ mặt cô ta lo lắng nhìn bàn tay Bạch Hiền vẫn chạm lên bụng mình. Trong bụng cô đích thực là có bé con nhưng không phải của Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt không tin lời cô ta nói, anh và cô ta quan hệ khá nhiều nhưng lần nào anh cũng dùng bao hoặc là chơi trần nhưng lúc cao trào đến bắn ra ngoài.
- Không thể nào, mỗi lần làm tôi đều dùng biện pháp ăn toàn. Cô nói láo!
Tiết Tịnh Vi chảy nước mắt, khuôn miệng mếu máo nói:
- Anh còn nhớ cái hôm anh say rượi không? Là em đón anh về, là đêm đó!
Phác Xán Lịêt theo lời cô ta nói nhớ lại. Đúng là có một lần anh say rượi và cô ta đưa anh về, nhưng đêm đó anh hoàn toàn không nhớ. Chỉ biết sáng hôm sau thức dậy thì hai người loã thể nằm trên giường.
Từ nãy giờ Bạch Hiền đều chăm chú nhìn cái bụng của cô ta không hiểu cậu đang nghĩ gì. Phác Xán Liệt gọi:
- Bạch Hiền?
Cậu đứng dậy nhìn anh :
- Anh muốn đứa bé này không?
Phác Xán Liệt vốn dĩ không tin lời Tiết Tịnh Vi nói. Anh liền trả lời rất dứt khoát với cậu:
- Anh chỉ thích bé con của em và anh!
Bạch Hiền ánh mắt loé lên một tia khác lạ, cậu lại nhìn đến Tiết Tịnh Vi:
- Cái thai này bỏ đi. Hoặc cô có thể giữ lại và cầm số tiền này nuôi nó. Nhưng cô sẽ không ái ngại nó sống mà không có cha chứ? Dù có để người khác biết nó là con của Xán Liệt... Thì cũng sẽ bị nói là con hoang.
Bạch Hiền nói ra lời vô cùng cay độc, cậu trước giờ hoàn toàn không đụng đến mấy thứ độc ác. Nhưng đây là lần đầu tiên, cậu vì anh mà bảo người khác phá bỏ còn của họ, cũng vì anh mà nói ra bảo lời cây nghiệt đối với đứa nhỏ trong bụng.
Mấy lời này cũng khiến Phác Xán Lịêt và Tiết Tịnh Vi sững sờ. Anh đã một lần thấy cậu nổi giận, lần này lại nghe được những lời nói kia. Thật ra anh không giận cậu vì nói như vậy, anh chỉ tò mò muốn biết Bịên Bạch Hiền còn có bao nhiêu tính cách ẩn dấu sau sự đôn hậu thành thuần kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro