Chap 17
Nửa đêm hôm qua Phác Xán Liệt tự nhiên bật dậy, cả mặt đầy mồ hôi, đôi mắt mở to. Biện Bạch Hiền nằm bên cạnh thấy động tĩnh cũng dậy xem sao.
Cậu hỏi Phác Xán Liệt có phải mơ thấy ác mộng hay không nhưng anh không trả lời chỉ đưa mắt nhìn xuống đũng quần đã ướt đẫm một mảng của mình.
Bạch Hiền hoảng sợ còn tưởng anh đi bậy ra quần nhưng khi nghe Phác Xán Liệt nói ra một câu 'mộng tinh' thì cả người lập tức có dúm. Không phải chứ!!!
Vậy là đêm qua dù không quá khao khát nhưng Biện Bạch Hiền vẫn bị anh vật ra 'làm' 3 lần. Đó cũng là lí do dễ hiểu cho thấy tình trạng hiện tại của Bạch Hiền.
Bạch Hiền đã dậy được khoảng 20 phút rồi, nhưng khổ nỗi là cậu không ngồi dậy nổi, cái lưng cậu đâu muốn hỏng cả người mệt mỏi uể oải không chịu nổi. Trong lòng cậu thầm phỉ nhổ tên Phác Xán Liệt kia. Hiện tại anh đã đi ra ngoài tìm chút đồ ăn cho cậu, tuy trong khách sạn có nhưng Bạch Hiền không thích mấy đồ đầu mỡ.
Đang đưa mắt nhìn chằm chằm cái trần nhà thì có tiếng chuông điện thoại reo. Không phải điện thoại cậu mà là của Phác Xán Liệt, do dự một lúc rồi cậu cũng cầm địên thoại của anh lên, không có tên. Được rồi, bắt máy
[Liệt, sao mấy ngày nay anh không gọi cho em? Em nhớ anh lắm a, hôm nay em rảnh chúng ta đi shopping được không? Mấy ngày không gặp anh rồi, còn không gặp nữa sẽ nhớ chết mất!]
Giọng nói nũng nịu nhão nhoét chuyền đến tai Bạch Hiền. Không cần xem đến tên cậu cũng biết đây là người nào, cả người run run lên lại nghĩ đến cái hôm sảy ra chuyện kia. Cậu hít một ngụm khí, nhẹ nhàng nói:
- Tôi là Bạch Hiền, Phác Xán Liệt ra ngoài mua đồ rồi. Với lại chúng tôi đang ở Paris, anh ấy không có thời gian đi shopping với cô đâu. Sau này cũng đừng gọi cho chồng tôi nữa, chắc cô cũng có liêm sỉ chứ? Anh ấy đã có vợ rồi, cô còn bám theo sẽ là tiểu tam đó cô Tiết!
Giọng nói của cậu hoàn toàn là dịu dàng hiền hậu nhưng nhìn vẻ mặt lại không như vậy, trong lời nói này có ẩn ẩn lời để doạ. Cậu hôm đó đã nhìn thấy cảnh kia của 2 người, bây giờ cũng không còn sợ mất mặt mũi nữa mà mạnh mẽ nhắc nhở. Chồng là của cậu, cậu chăm anh, cậu sống cùng anh. Không phải chỉ vài tháng vài năm mà là cả đời. Cậu cũng không thể để Phác Xán Liệt quá lại với cô ta cả đời.
Tiết Tịnh Vì vốn tưởng rằng sau hôm đó quân hệ giữa Bạch Hiền và Phác Xán Liệt đã không còn nữa, cô ả còn nghĩ xa rằng mình sắp được ngồi vào cái vị trí Phác thiếu phụ nhân. Ấy vậy mà bây giờ lại nghe thấy giọng của Biện Bạch Hiền, cô hận muốn giết người:
[Cậu Biện, cậu có phải tự cao quá không! Tôi mới là người đến trước, cậu chính là tiểu tam. Sao tiểu tam như cậu lại đi nói tôi chứ. Cậu có tư cách?]
Biện Bạch Hiền khẽ cười nhạt:
- Phác Xán Liệt không yêu cô, cô chỉ là công cụ thoả mãn tình dục của anh ấy mà thôi. Nhưng bây giờ có tôi rồi, lần trước là do chúng tôi cãi nhau anh ấy mới mất kiểm soát mà làm ra loại chuyện kia. Cô hỏi tôi có tư cách gì? Tôi lấy tư cách là vợ anh ấy còn chưa đủ sao. Tôi nói với cô lần cuồi cùng, tránh xa chồng tôi ra!
Tiết Tịnh Vì quả thật bí lời, cô không thể nào nói thêm gì nữa. Nhưng trong lòng vẫn là không cầm chịu, uất hận dâng trào trong lòng.
Phía bên Bạch Hiền, khi còn đang đợi xem cô ta trả lời thế nào thì cửa phòng đã mở ra. Phác Xán Liệt cầm một túi gì đó đi vào, vừa nhìn thấy cậu cầm điện thoại mình thì liền hỏi:
- Ai thế?
Bạch Hiền mặt không biến sắc, tắt điện thoại đặt sang một bên lặng lẽ nhìn anh, không nặng không nhẹ mà nói:
- Tiết Tịnh Vi.
Phác XÁN Liệt bất ngờ rồi lại nhìn vẻ mặt nhàn nhạt của cậu. Anh lỡ sợ cậu sẽ lại hiểu lầm nên liền nói :
- Cô ta nói gì lung tung với em à?
- Nói em là tiểu tam a~~
Cậu cười cười rồi lại nói:
- Nhưng em đã nói cô ta tránh xa anh ra, anh đã có vợ. Hiện tại không cần cô ta thoả mãn nữa!
Bạch Hiền thấy sắc mặt Phác Xán Liệt vẫn còn đơ đơ lại trêu anh:
- Sao vẻ mặt anh lại như vậy? Hay anh cũng nghĩ em là tiểu tam?
Phác Xán Liệt ôm cậu, nhẹ giọng giải thích, lại thêm mấy phần chắc chắn tình cảm của mình:
- Sao có thể chứ, em là vợ anh là con dâu của mẹ anh và là mẹ của con anh. Điều này dù hiện tại hay tương lai mãi mãi đều sẽ như thế. Anh chắc chắn, anh đảm bảo cả đời này Phác Xán Liệt anh chỉ yêu mình em!
Biện Bạch Hiền không ngờ chỉ một câu nói đùa của mình sẽ khiến anh nghiêm túc như vậy. Lại càng không nghĩ anh sẽ nói ra tình cảm của mình đầy ý nồng như thế. Mấy hôm nay anh làm cậu xúc động rất nhiều, lần này là lần thứ bảo nhiêu cậu cũng không biết.
Phác Xán Liệt không thấy cậu nói gì lại nghĩ cậu không tin:
- Chuyện của Tiết Tịnh Vì khi về anh sẽ giải quyết sạch sẽ, em tin anh?
Gật đầu nhẹ nhẹ. Biện Bạch Hiền muốn thời gian mãi mãi đừng ở giây phút này, cậu thật sự đã yêu anh. Cậu sẽ không để anh cướp đi anh, có dùng cả tính mạng cũng sẽ giữa chặt lấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro