Chap 15
Lần này thì Biện Bạch Hiền thật sự bị choáng váng. Cậu không biết có phải mình nghe nhầm hay không, Phác Xán Liệt nói theo đuổi cậu? Biện Bạch Hiền cậu mà cũng có ngày được người khác theo đuổi. Trong lòng không biết là hạnh phúc, buồn bã hay xúc động mà không nói nên lời. Cả người đứng đứng đờ đấn một chỗ, đến nhúc nhích cũng không nổi. Bản thân đã tự dặn rằng đừng nghĩ quá xa cho tình cảm này nhưng bây giờ thật sự không thể không nghĩ. Phác Xán Liệt, có phải anh đang trêu đùa cậu không?
Phác Xán Liệt không thấy cậu nói gì lại càng hồi hộp, sao lại đứng đơ như vậy?
- Bạch Hiền?
Cậu không quay lại, giọng nói chuyền đến tai anh không nặng không nhẹ:
- Đó là chuyện của anh, tôi nói không được thì anh sẽ dừng sao? Mặc kệ anh muốn làm gì, nhưng tôi ghét nhất bị lười dối và bị phản bội. Đừng làm tôi ghét anh thêm là được!
Nói xong cậu bước vào xe, nói gì thì nói nhưng anh đưa cậu đến thì cũng phải đưa cậu về. Không thể chịu thiệt được.
Phác Xán Lịêt nghe cậu trả lời đều coi như cậu đã đồng ý. Cả người hớn hở đi lên xe:
- Chúng ta đi ăn trưa được không?
Không nhìn anh, cậu nhàn nhạt đáp:
- Tôi còn về chuẩn bị ít đồ, chiều sẽ bay sang Paris.
Phác Xán Liệt tỏ ra không vui, cả mặt đều nhăn lại:
- Đang yên lành em đi Paris làm gì?
- Không phải tôi nói rồi sao, tôi muốn kính doanh. Sang bên đó xem ít đồ rồi nhập về bán.
- Anh đi cùng em. Em cũng đừng nói từ chối, anh là đang theo đuổi em.
Trong đầu Phác Xán Liệt như đọc được suy nghĩ của Bạch Hiền, không cho cậu từ chối mà trực tiếp đánh phủ đầu. Biện Bạch Hiền thật không thể nói gì, kiểu gì có phản bác lại cũng sẽ bị mấy thứ lí do không đầu không đuôi của Phác Xán Liệt làm cho nghẹn chết. Cậu đành im lặng để anh muốn làm gì thì làm.
********************
Hiện tại là 2h chiều. Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt đang trên máy bay khoang hạng vip.
Phác Xán Liệt chăm sóc gọi cho Bạch Hiền một ít bánh ngọt và 1 ly sữa, cậu nhận lấy và từ từ thưởng thức. 2 người ngồi yên bình, 1 người lo ăn bánh, 1 người nhìn người ăn bánh.
Mọi chuyện vẫn sẽ tiếp diễn bình yên như thế nếu cô tiếp viên hàng không không làm đổ lý nước cam vào người Phác Xán Liệt. Anh tuy không thích quần áo bị làm bẩn nhưng vẫn là lịch sự cười nói không sao, cô tiếp viên đó ánh mắt sĩ mê nhìn gương mặt anh tuấn khí chất bất phàm của Phác Xán Lịêt, đôi tay không ngừng chiếm tiện nghi mà chà chà lên vùng ngực áo bị làm bẩn của anh.
Bên cạnh là Biện Bạch Hiền khuôn mặt nhăn tít lại. Cậu khó chịu, cậu không muốn nhìn cảnh tượng này nhưng ánh mắt lại không rời đi nổi. Hai con ngươi mắt như phát lửa lấp loé nhìn theo cái tay đang càn quấy trên người Phác Xán Liệt của cô tiếp viên. Cậu nhìn tới nỗi cô tiếp viên đó phát giác mà hơi thu tay về, Bạch Hiền đột nhiên kéo lấy tay Phác Xán Liệt rồi lại nhìn cô tiếp viên nói :
- Cảm phiền cô lần sau đi đứng cẩn thận một chút. Chồng tôi tuy không nói gì về vịêc này nhưng anh ấy là người ưa sạch sẽ, nếu là người khác sẽ không lịch sự như vậy đâu!
Biện Bạch Hiền khi nói còn nhấn mạnh chữ "chồng" nói xong lại nhìn đến vẻ mặt của cô ả kia, cậu còn không khách khí mà khé lườm một cái. Sau khi doạ được cô tiếp viên cậu kéo Phác Xán Lịêt vào nhà vệ sinh.
Phác Xán Liệt mặc kệ cậu kéo đi, thái độ của cậu từ đầu tới cuối đều đã bị anh thử vào mắt. Còn mèo nhỏ này của anh là đang ghen, có vẻ như cậu là giấm đã lên men. Sặc mùi chua!
Bạch Hiền cầm theo một cái áo sơ mi vào đến WC thì đưa cho Phác Xán Liệt :
- Thay ra đi!
Cả mặt cậu đều là biểu tình không vui, tay đưa áo mà như cầm súng chĩa về phía Phác Xán Liệt. Anh không cầm lấy chỉ dùng sức kéo cậu lại gần, đôi tay đặt trên cái eo nhỏ của cậu, đôi mắt híp lại tràn ngập ý cười:
- Giấm nhà em thật chua.
Bạch Hiền không tiêu hoá kịp nên hơi đơ người ra một chút. Đến khi rõ ràng được ý tứ của Phác Xán Liệt thì mặt cậu đã đỏ như quả cà chua, ánh mắt không dám nhìn thẳng anh chỉ chăm chăm cắm xuống đất:
- Ai nói tôi ghen chứ, tôi mới không thèm ghen!
Cuối câu lại hừ một cái nhẹ, đúng thật là như mèo nhỏ bị nhẫm vào đuôi. Phác Xán Liệt cười đến không ngậm được mồm, bước chân từng bước từng bước ép cậu vào tường. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhỏ đang ngại ngùng thập phần đáng yêu. Trong đầu anh hiện giờ đang là cảnh hôn, không sai biệt là mấy, Phác Xán Liệt lập tức dùng môi mình ép lên đôi môi mỏng hồng hồng của cậu. Bạch Hiền muốn từ chối, đôi tay cật lực đẩy anh ra mà không được. Dần dần bị Phác Xán Liệt quấn quýt dây dưa, hôn đến suýt bất tỉnh.
Anh rời môi đi còn kéo theo một sợi chỉ bạch, thật sắc tình. Nếu không phải đang trên máy bay anh thật sự muốn đè cậu ra mà ăn sạch. Mà nói đến việc này, anh và cậu từ khi kết hôn mới làm 1 lần, lần đó là anh làm đau cậu. Phác Xán Lịêt ghé sát vào tai Bạch Hiền nói thầm, giọng mang đầy mùi vị kích thích:
- Chúng ta mới chỉ làm một lần, bây giờ anh muốn em!
Sắc mặt Bạch Hiền đã đỏ sẵn, khi nghe Phác Xán Liệt nói thì mỗi tầng đá lại nhuộm thêm một lớp hồng hồng. Không thể nhìn lên mặt Phác Xán Lịêt nên lại nhìn xuống, tầm mắt lại chạm trúng vào cái đũng quần có dấu hiệu "bất thường" của anh.
Phừng một cái, cả người nóng rần rần. Từng mạnh máu như bị tê dại, mắt mở to nhìn vào cái chỗ đang nhô cao nhỉ túp lều đó. Trái tim đập muốn hỏng nhưng vẫn tự chấn an là nên bình tĩnh, mạnh mẽ đối kháng.
Vậy là Phác Xán Lịêt bị cậu đẩy ra không thương tiếc, trước khi Biện Bạch Hiền ra ngoài còn quăng lại một câu:
- Con mẹ anh cái đồ tỉnh trùng thượng não. Có ngày nghẹn chết đi!
Phác Xán Liệt đông cứng, anh còn tưởng miếng ăn sắp đến miệng. Hại chết anh rồi.
Biện Bạch Hiền a~ em thật vô lương tâm, sao có thể để chồng em ở trong này tự thẩm chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro