Chap 14
Biện Bạch Hiền bị Phác Xắn Liệt làm cho hoang mang, trái tim trong lồng ngực bỗng chốc đập rộn ràng, đôi môi mím lại muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cậu quay nguời lại đối mặt với Phác Xán Liệt, nhìn thật rõ khuôn mặt của anh, trái tim cậu nói nên dừng lại nhưng lí trí lại nói hãy buớc đi. Bạch Hiền có chút khó chịu trong lòng:
- Anh với tôi từ bây giờ cứ vậy đi. Tôi sẽ không về đây, còn chuyện con cái... để sau đi!
Nói xong cậu nhìn đến sắc mặt anh, hình như có chút không tốt. Cậu không dám nghĩ linh tinh rằng anh thích cậu nên mới giữ cậu lại, cho qua tất cả mọi ý nghĩ mà mình cho là điên cuồng cậu quay nguời đi.
Phác Xán Liệt tâm can như bị mất đi thứ gì đó, trống rỗng, cô quạnh,... những cảm xúc mãnh liệt làm anh nảy sinh một loại cảm giác muốn giữ chặt lấy người con trai trước mặt này:
- Em không được đi! Không thể đi khỏi!
Lời nói của Phác Xán Liệt như một câu níu kéo lại như một câu ra lệnh. Biện Bạch Hiền không quay lại, chỉ đơn giản là trầm lặng suy nghĩ cái gì đó rồi lại bước đi tiếp. Xán Liệt thấy lời nói của mình bị lơ đãng, cả tâm trí đều bùng bùng khi thế không nói hai lời bước thẳng đến chỗ cậu rồi vác cậu lên vai.
Bạch Hiền sợ hãi la lên:
- Anh làm gì? Mau buông ra... Phác Xán Liệt anh khốn nạn mau bỏ tôi xuống, bỏ xuống!
Với sức lực của Bạch Hiền căn bản cũng không thể làm gì anh, cái miệng nhỏ nhỏ vận dụng hết côn sức hét thật to, chân ra sức đạp đạp rồi cũng bị tay anh bắt lại:
- Em đừng ồn, anh muốn đưa em đến một nơi. Hoàn toàn không có ý gì khác!
Bạch Hiền vẫn còn hơi nghi ngờ nhưng nghe đến giọng nói thành thật của anh thì có lẽ anh đang nói thật, nhưng là cậu vẫn khó chịu khi bị vác đi như này, cái chân vẫn giãy giụa:
- Anh thả tôi xuống đã.
Anh bỏ xuống nhìn vào khuôn mặt chảy mồ hôi vì giãy giụa kia, đôi bàn tay to với những ngón tay thon dài đưa lên lau đi hết thảy những giọt mồ hôi đó. Chầm chậm chầm chậm trượt trên hai má trắng hồng.
Bạch Hiền nhìn anh, nhìn tới nhập tâm xuất thần, sao cậu lại không biết Phác Xán Liệt còn có bộ dạng ôn nhu như này? Bình thường anh lạnh lùng gai góc không lẽ đều là diễn sao, còn đây mới là con người thật? Những câu hỏi liên tục được đặt ra trong đầu Bạch Hiền, cậu không hiểu và cũng không muốn hiểu người đàn ông này nhưng đó là chuyện truớc đây. Còn bây giờ, cậu muốn biết anh là người thế nào, quá khứ anh ra sao, anh đã từng trải qua những chuyện gì...
Tỉnh táo lại gạt bàn tay anh ra, cậu quay lên xe anh:
- Nhanh lên tôi còn có việc.
Phác Xán Liệt nhanh chóng bước lên xe đạp ga chạy đi.
Ở trên xe không một động tĩnh, Bạch Hiền vẫn theo thói quen mà nhìn ra phía ngoài, Phác Xán Liệt coa thỉnh thoảng đưa mắt sang nhìn cậu. Khuôn mặt trắng hồng, góc cạnh xinh đẹp, nhưng có gì đó phảng phất nỗi buồn.
**************
Xe dừng lại trước một căn biệt thự nhỏ, xung quanh căn biệt thự là một màu trắng tinh. Đứng bên ngoài còn ngửi thất mùi hoa thơm ngát, Bạch Hiền khá thích thú với loại không gian trong lành này. Cậu nhắm mắt lại hít thở thật sâu thật thoải mái.
Phác Xán Liệt buớc xuống xe sau nhìn thấy một màn cảnh đẹp này, trong lòng rục rịch không yên. Anh bước tới bên cạnh cậu, cầm lấy bàn tay trắng trẻo kia:
- Em thích chứ?
Bạch Hiền bị anh cầm tay cũng không phản ứng muốn anh buông ra, chỉ đơn giản là vừa cảm nhận được sự tươi mát ở nơi này vừa cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay anh, đôi môi mỉm cười:
- Rất thích!
- Vậy tốt rồi, từ giờ đây là nhà chúng ta!
Biện Bạch Hiền nhìn sang Phác Xán Liệt với ánh mắt ngờ ngợ, cậu không hiểu:
- Anh mua nhà mới làm gì?
Phác Xán Liệt nhìn cậu cười nói:
- Em nói không thể nào sống ở căn nhà kia nên anh mua một căn khác, từ bây giờ em sẽ không phải vào cái nơi em chán ghét nữa. Em không vui sao? Không phải nói rất thích à?
Cậu rốt cuộc cũng hiểu được tại sao hôm nay anh đưa cậu tới đây, cậu ngao ngán trong lòng. Phác Xán Liệt là đang muốn làm gì? Anh mong cậu trở về đến mức mua một căn nhà khác sao? Nhưng Phác Xán Liệt không hiểu, đây không phải thứ cậu muốn:
- Phác Xán Lịêt, tôi có nói nếu anh mua căn nhà khác tôi sẽ về sống với anh sao? Anh không hiểu, căn nhà kia vốn dĩ không phải thứ tôi ghét nhất. Anh mãi mãi cũng chỉ có như vậy thôi, tôi không cần anh phải làm gì cho tôi hết cũng không cần anh phải dỗ dành này nọ. Tỉnh cảm không phải chỉ có như thế, tuy sống với anh chưa quá 1tháng nhưng có lẽ bản thân tôi đã thích anh một chút. Tôi biết đau, biết hận, cũng biết tự trọng của mình không thể tự ý cho nguời khác chà đạp. Ngày đó anh đưa tình nhân về nhà, chính cái ngày đó khiến tôi đau như xé tâm can. Anh... có lẽ mãi mãi cũng không phải thuộc về tôi!
Bạch Hiền không giấu giếm mà phơi bày hết nỗi lòng mình ra cho Phác Xan Liệt, cậu có chút nghẹn ngào, trong miệng lại tràn đầy vị cay đắng khác nhau. Hình như cậu thích Phác Xán Liệt hơn những gì cậu nghĩ.
Anh nghe từng câu từng chữ cậu nói đều cảm thấy bản thân tồi tệ hơn, những cám xúc trong lòng không biết phải diễn tả như thế nào. Vậy là Biện Bạch Hiền có thích anh, cậu nói cho gọn là đang rất rất ghen. Tim đập mạnh một cái, trong lòng tuy sung suớng nhưng ngoài miệng vẫn kiên trì nói với Bạch Hiền:
- Từ bây giờ anh theo đuổi em được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro