Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Sáng hôm sau khi Phác Xán Liệt còn đang ăn sáng liền nghe thấy giọng mẹ Phác. Bà hôm nay tới thăm nhà của con trai và con dâu bà, còn đặc biệt làm nhiều nhiều thức ăn mang tới cho vợ chồng 2 người:
- Xán Liệt! Bạch Hiền!
Phác Xán Liệt bị bà dọa, suýt thì sặc canh. Anh đi ra ngoài nhìn thấy mẹ 2 tay 2 túi đi vào nhà:
- Mẹ! Mới sáng sớm mẹ đến đây làm gì?
Mẹ Phác dúi 2 cái túi vào tay anh:
- Mẹ đến xem anh sống thế nào, đây là thức ăn mẹ làm với lại có mấy bộ quần áo mua cho Bạch Hiền. À đúng rồi, Bạch Hiền đâu?
Bà ngó ngang ngó dọc tìm bóng dáng Bạch Hiền, kì lạ sao lại không ra đón tiếp bà vậy?

Phác Xán Liệt có chút ngập ngừng nhìn mẹ:
- Cậu ấy không ở nhà?
Mẹ Phác nghi hoặc:
- A, đi thể dục rồi sao?
Phác Xán Liệt xưa nay không nói dối, liền thẳng thắn trả lời mẹ:
- Cậu ấy bỏ đi!
Mẹ Phác lập tức trợn mắt nhìn thằng con trai ngay trước mặt, giây tiếp theo là đập vào đầu anh một cái thật mạnh, bà nhìn anh căm tức:
- Cái thằng này, có phải anh làm gì Bạch Hiền rồi nó mới giận bỏ đi không. Ôi trời ơi, cái thằng con này! Bạch Hiền nó ngoan hiền tốt lành như thế mà anh làm gì nó? Là tại Trần Minh Minh sao? Anh còn chưa quren được?
Mẹ Phác rất tức giận, bình thường bà sẽ không nhắc tới Trần Minh Minh để tránh làm con trai đau lòng nhưng lần này bà không nhìn nổi nữa, con dâu mà bà yêu thương lại bị thằng con trai bà làm cho chạy mất.

Phác Xán Liệt muốn để mẹ ngồi xuống sofa rồi nói lại bị bà hất tay ra, anh bất lực nhìn mẹ:
- Không phải vì Minh Minh, dù sao mẹ cũng đừng lo. Con sẽ đem em ấy quay về!
Mẹ Phác nhìn anh dò xét, bà không thể tin tưởng nổi anh nữa.
- Đưa điện thoại đây mẹ gọi Bạch Hiền. Mẹ để điện thoại ở nhà rồi!
Phác Xán Liệt cũng ngoan ngoãn đưa cho mẹ. Bà tìm số Bạch Hiền rồi gọi. Hồi chuông vang lên rất lâu, đến khi bà nghĩ rằng cậu không nghe máy thì mới có giọng nói chuyền tới:
[Anh gọi cho tôi làm gì? Không phải tôi nói rồi sao, tôi không muốn liên quan cái gì đến anh nữa. Để tôi yên đi!]
Bà nghe Bạch Hiền nói thế quay sang lườm Phác Xán Liệt một cái rồi lại hướng điện thoại giọng rất khuyên nhủ mà nói:
- Bạch Hiền! Là mẹ, mẹ biết con bị Xán Liệt làm tổn thương. Nhưng Bạch Hiền, con có thể quay về không, chúng ta nói chuyện. Mẹ sẽ dạy dỗ lại tên tiểu tử kia để nó không dám bắt nạt con nữa, a? Có được không?

Bạch Hiền ở đầu dây bên kia khựng lại, cậu không nghĩ đến mẹ Phác lại gọi điện kêu cậu về. Nhưng làm sao cậu có thể về căn nhà đó, cậu không muốn!
[Mẹ, con...con không muốn bước vào căn nhà đó. Con chán ghét nó tột cùng, thật sự không thể sống trong đó nữa! Con xin lỗi!]
Mẹ Phác thật sự buồn rầu, bà ra sức khuyên ngăn:
- Con về cùng ta nói chuyện một chút, sẽ không ép con ở lại. Được không?
Bạch Hiền im lặng suy nghĩ, cậu rất thích mẹ Phác, lần này bà đã hạ mình nói muốn cậu về nói chuyện. Cậu cũng không thể từ chối thêm:
[Được, con về bây giờ!]

*******************
Bạch Hiền đứng trước cánh cổng kia, trái tim bị đè lên nặng nề. Từ từ đẩy cổng ra và đi vào, cậu thấy mẹ Phác đang đứng trước cửa. Bà đi nhanh tới phía cậu:
- Bạch Hiền, con sao lại gầy đi rồi!
Cậu nói một câu chào rồi lại nhìn đến Phác Xán Liệt đứng phía sau, cả 3 người cùng đi vào nhà ngồi nói chuyện:
- Bạch Hiền, con nói mẹ biết rốt cuộc 2 đứa xảy ra chuyện gì? Mẹ hỏi Xán Liệt mà nó không nói.
Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt rồi lại nhìn đến mẹ Phác, cậu lắc đầu:
- Mẹ, hay để bọn con tự giải quyết đi?
- Không được, Xán Liệt chắc chắn phải làm chuyện gì đó không chấp nhận được nên con mới bỏ đi. Con mau nói cho mẹ biết, mẹ sẽ không tha cho nó!
Cậu thấy mẹ Phác kiên quyết như vậy, lại nhìn sang Phác Xán Liệt biểu tình như có như không. Thái độ này của anh có phải là không quan tâm đến chuyện này hay không? Bạch Hiền trong lòng lại bực tức liền nói tuột hết ra:
- Anh ta đem phụ nữ về nhà, còn...còn làm chuyện đó trong phòng chúng con!

Mẹ Phác không tin được mấy lời đó, bà thất kinh quay sang nhìn Phác Xán Liệt muốn thấy một sự phủ nhận. Nhưng hoàn toàn không có, ngược lại là cái gật đầu khe khẽ của anh.

Bà đứng phắt dậy đi xuống bếp tìm một cái chổi mang lên muốn đáng Phác Xán Liệt. Anh không phản kháng mặc kệ cho mẹ đánh, trong mắt cũng chỉ nhìn đến Bạch Hiền ngồi đối diện. Mẹ Phác giận tới mức mặt mũi đều đỏ phừng lên, trong miệng đều tung ra những lời mắng anh:
- Cái thằng nghịch tử này, mày sao có thể làm như thế với vợ mày hả? Con cháu Phác gia trước nay có người đàn ông nào như mày, từ bé không phải đã dạy mày sống cho tốt sống có ích sao? Bây giờ mày làm ra cái loại chuyện gì. Mau theo tao về, tao phải để cho ba mày phạt mày theo gia quy!
Mẹ Phác thất vọng về anh, bà luôn có sự tự hào bất diệt đối với anh, cũng luôn luôn kì vọng vào anh. Từ bé tới lớn anh luôn không làm bà thất vọng, nhưng sao bây giờ lại làm ra loại chuyện này. Thật mất mặt!

Biện Bạch Hiền ngồi một bên, ban đầu cậu không có ý định ngăn mẹ Phác lại nhưng cán chổi dáng xuống người Phác Xán Liệt ngày một mạnh, cuối cùng cậu vẫn không thể đứng nhìn. Cậu ngăn lại tay mẹ Phác:
- Mẹ, đừng đánh nữa!
Mẹ Phác vẫn còn rất tức giận nhưng vì Bạch Hiền nên chỉ có thể bỏ xuống, bà ngồi phịch xuống sofa:
- Con sao lại ngăn ta, ta thực muốn đánh chết cái thằng này!

Biện Bạch Hiền rót cho bà một ly nước, trấn an bà:
- Mẹ, chuyện này để bọn con tư giải quyết được không? Mẹ trước tiên hãy về nhà đi!
Bà nhìn Bạch Hiền vẻ mặt đều là áy náy:
- Bạch Hiền, con chịu khổ rồi. Là mẹ có lỗi với con, mẹ không dạy tốt thằng con trai này!
Cậu ôm lấy mẹ Phác:
- Mẹ!

Sau khi mẹ Phác về Bạch Hiền đi vào trong nhà nhìn Phác Xán Liệt một lượt. Cậu đúng là rất giận anh nhưng khi nhìn thấy mấy vết tím vì bị mẹ đánh trên người anh đều cảm thấy đau lòng. Khuôn mặt nhăn lại, ngồi xuống ghế:
- Lát nữa tôi sẽ bảo dì Lý mua giúp anh một ít cao dán, bây giờ tôi còn có việc. Đi trước!
Cậu đứng dậy đi được 2 bước thì phía sao có một vòng tay ấm áp ôm lấy cậu:
- Bạch Hiền, đừng đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro